3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chối bỏ bản chất kì quái của tin nhắn, chỉ cần là Minseok thì mọi thứ đều là thật. Những gì em thể hiện, cái gì em nói, thứ gì em mời gọi, em cầu xin đều là từ cảm xúc điều khiển mà làm ra. Em luôn dành những thứ thật nhất cho anh, có lẽ tình cảm cũng giống như vậy. Không phải cả hai đã đi được rất xa rồi sao ?.

Chuyện này Minhyung có phần chắc chắn có phần lại nghi ngờ, anh chắc chắn rằng tình cảm của mình dành cho Ryu Minseok là thật, còn lại anh nghi ngờ chính bản thân mình. Anh có thật sự là tốt với em không ?. Hay là một lúc nào đó là vô tình hoặc tàn nhẫn hơn là cố tình tổn thương lấy người thương, khiến xinh đẹp rỉ máu.

Nếu anh lo lắng điều đó đến vậy thì hãy mau đến bên Minseok, em chỉ cách đây mười lăm phút lái xe thôi. Khi cả hai gặp mặt Minhyung đã hình dung trước được gương mặt đáng yêu đấy tỏ ra hạnh phúc, Minseok mỉm cười nhẹ, híp lại đôi mắt to tròn ngước mặt lên nhìn chăm chú vào anh như thường ngày .

Gặp được anh như kiếm được chiếc phao ở giữa đại dương rộng lớn, em sẽ nhanh chóng chộp lấy. Bởi ở nơi này không có thứ gì khác nữa để em có thể bám vào, nếu không nhờ chiếc phao mà Minhyung thả ra thì dưới sự dồn dập của biển cả. Minseok dần dần cũng sẽ chìm xuống và biến mất.

Em không còn lựa chọn nào khác, anh cũng chẳng còn lựa chọn nào nữa. Họ hoàn toàn không phải là hai con người xa lạ, dù có lúc vài tháng còn không liên lạc một lần. Và có khi Minseok bị những suy nghĩ khác cuốn trôi đi hình ảnh của một con người đã gần như dâng hiến cho em tất cả, và cả hắn đã dồn dập khiến cho hình ảnh Minhyung trong tâm trí em đã dần méo mó hơn qua từng ngày .

Nhưng cuối cùng họ vẫn cần nhau, ai gọi là người kia liền có mặt. Như một nghĩa vụ phải bắt buộc thực hiện, đúng là nói hai người bỗng dưng va phải rồi không biết lý do vì sao mà lại mắc nợ nhau, rồi cứ theo như công thức Minhyung đã lên đường thẳng tới chỗ của Minseok .

Ba tuần là thời gian mà em bắt đầu ngừng mọi phương thức liên lạc đối với Lee Minhyung, tưởng chừng em lại một lần nữa bỏ rơi người thương ở lại.

Lần này Minseok nhẹ nhàng quay lại, thành công kéo được con gấu đến bên mình thật nhanh. Chẳng rõ Minseok có thứ ma thuật gì mà làm cho Minhyung liền đến gặp em, anh không thắc mắc vì sao hôm nay em lại nhắn tin dài hơn bình thường những lần trước chỉ là hai ba con chữ ngắn gọn được gửi đi .

-Qua gặp em.

Vỏn vẹn vài câu và không trả lời quá nhiều câu hỏi Minhyung đặt trong tin nhắn, một phần nào đó trong anh cố tuyết phục bản thân rằng Minseok đã khỏi bệnh chỉ có thời gian vào khoảng năm năm trước, cách nói chuyện dài rõ ràng là đặc trưng của em. Luôn thành điểm nổi bật nhất trong mỗi cuộc trò chuyện của họ.

Cả hai cùng dựa dẫm vào nhau đến hết thời đại học, trưởng thành rồi thì vẫn như này. Có lúc người kia cần người nọ, người nọ cần người kia.

Cần được vớt lên giữa bể nước màu đen, dù không lại gần quá nhiều nữa nhưng ít nhất phải có nhau họ mới sống tiếp được phần còn lại của cuộc đời.

Bởi thường xuyên được em gọi đến nên Minhyung mới có thể lái xe đến địa điểm đấy ngay mà không cần có thông tin gì nữa. Ở lần gọi này, em nói rõ hơn khiến chuyến đi mượt mà và dễ dàng hơn. Lúc trước em hay nói mà không bảo mình ở đâu, hên thì Minhyung đoán đúng, sai thì anh đến nhầm chỗ mà chẳng thấy bóng dáng ấy đâu.

Chỉ có duy nhất hai chỗ, phòng khám và nhà Ryu Minseok.

Chắc Minseok sau nhiều lần cũng nhận ra mình đang làm khó cho người thương rất nhiều.

Anh đoán rằng Minseok đang ở phòng khám rồi nằm trên chiếc giường trắng đó kế bên là người bác sĩ trị liệu tâm lý. Cậu ta khá trẻ, mà mỗi lần gặp mặt Minhyung đều chẳng thể ưa nỗi, một tiếng là anh Minseokie hai tiếng là Minseokie ơi. Cậu ấy nghĩ rằng mình đã đủ thân thiết để xưng hô với người anh thương như vậy rồi sao ?.

Đó chỉ là những lần ghen tuông khá trẻ con mà Minhyung thể hiện, anh không thấy sai ngược lại còn thấy bản thân cực kỳ đúng.

Mặc kệ cậu bác sĩ đó, Minseok đã gọi thì chắc chắn là đang rất cần hơi của Minhyung.  Hoặc tệ hơn là đang khóc đến không thở nỗi nữa rồi cũng nên. Hình dung ra gương mặt đó nước mắt giàn giụa bỗng cảm thấy thật không yên lòng, bên trong liền liên hồi nhói lên rồi lại chùn xuống .

Chỉ nghĩ thôi đã như vậy, nếu lại chứng kiến nữa thì Minhyung sẽ tan vỡ thành trăm mảnh.

Kỳ thực Lee Minhyung không nên tự hào vì mình là người duy nhất có thể dỗ Ryu Minseok nín khóc.

Phòng khám đã ở ngay trước mắt, không khí của nơi này tỏa ra khiến cho Lee Minhyung phải lạnh gáy không biết vì lý do gì. Bên trong không bật đèn, bên ngoài những mảng tường đã ố vàng. Vừa đẹp, vừa giống một nơi bị bỏ rơi không người lui đến chỉ còn anh nhớ đến sự hiện diện của nó .

Không khí thì như bị vắt kiệt, xung quanh nhiều cây xanh những không hiểu vì sao vẫn cảm thấy ngọt ngạt như bị ai bịt mũi. tạo ra cảm giác khá khó chịu, Minhyung híp mắt nhìn về hướng cửa chính. Bản hiệu Open vẫn còn thấy được, sự u tối bên trong thì cho thấy điều ngược lại.

Anh có cảm giác như mình đang nhìn thấy được bản chất thật của một thứ gì đấy mang một vỏ bọc của cũ kĩ và đẹp đẽ, ánh mắt anh nhìn vào bên trong với không một hy vọng nào nữa.

........

Cảm ơn bạn đã đọc và bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro