Deria (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, tháng 11 - 2020, trời lạnh

"Đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Kim Hyukkyu nắm chặt cổ tay em, gằn giọng khó khăn hỏi. Cho tới khi làn da trắng muốt đã bắt đầu ửng đỏ, anh cũng không có ý định buông tay ra.

Ryu Minseok bất đắc dĩ thả món đồ trong tay xuống sàn, em ngẩng đầu nhìn anh, vẫn là ánh mắt lấp lánh sáng ngời như chứa ngàn vì sao ấy. Chưa từng thay đổi.

Dù chỉ một lần.

Cổ họng em nghẹn lại, chẳng thể thốt nên lời. Em không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Thế rồi em thấy người kia quay đầu rời đi, để lại mình em trong căn phòng ấm áp quen thuộc bỗng dưng lạnh lẽo đến lạ.

Tại sao phải hỏi
Khi chính anh là nguyên do cho câu trả lời?

Khi em gặp Kim Hyukkyu lần đầu tiên, ở cái ngưỡng chỉ là một đứa trẻ còn chưa biết gì. Kim Hyukkyu cho em sự ấm áp mà cả đời này em cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể gặp được ai như thế nữa.

Em yêu Kim Hyukkyu, như cái cách mà tình cảm cho đi với mong muốn được đáp lại mãnh liệt.
Thế nhưng trong lòng người kia có em hay không? Có hay không? Kỳ thực chính Ryu Minseok cũng không trả lời được.

Chỉ biết mỗi khi trở trời, người ta sẵn sàng mang đến cho em một que kem dâu hay một cốc chocolate nóng.

Chỉ biết mỗi khi bận rộn tập luyện đến nửa đêm, người ta đến âm thầm ngồi cạnh, vòng bàn tay ấm nóng to lớn ra sau, khẽ mát xa nhẹ cần cổ của em.

Chỉ biết rằng mỗi khi stream đến hai ba giờ sáng, người ta cố ý nán lại vì một lí do vớ vẩn nào đó rồi đợi em cùng về.

Chỉ biết rằng mỗi khi em mệt mỏi đến mức bật khóc, có ai đó sẵn sàng ôm em vào lòng vỗ về. Người ta bảo rằng: "Cún con của anh đừng khóc nữa, anh ở đây."

Cũng chỉ biết rằng trong quá trình em lớn lên trưởng thành phải gặp bao nhiêu sợ hãi, luôn có một người đẩy em ra sau lưng mình, người ấy đứng phía trước kiên cố, chắn mưa chắn gió qua ngày cho em.

Ryu Minseok có nhiều cái "lần đầu tiên", đều là Kim Hyukkyu ở bên cạnh dạy cho em, cùng em trải qua. Nhưng Ryu Minseok cũng biết rõ, "lần đầu tiên" của Kim Hyukkyu lại không phải là em.

Kim Hyukkyu sẽ lén nhìn em nhỏ bóc quýt bằng đầu, khoé miệng không tự chủ được mà nâng lên. Sau đó anh sẽ tắt stream, đem từng quả quýt một trong dĩa, bóc vỏ sạch sẽ rồi đặt vào tay em nhỏ.

Kim Hyukkyu sẽ lén lúc em nhỏ thiếp đi trong phòng nghỉ vì thi đấu mệt mỏi, đầu gối chạm lên sàn nhà lạnh cứng, thắt lại một chiếc nơ xinh trên giày của em nhỏ.

Kim Hyukkyu cũng sẽ nhân lúc em nhỏ ngủ say, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi xinh đẹp ngay mi mắt, tham lam cảm nhận mùi hương của em nhỏ vây quanh chóp mũi mình.

Có nhiều thứ Kim Hyukkyu cho em nhỏ thấy, em nhỏ đều biết.

Nhưng có những thứ, Kim Hyukkyu cũng chỉ dám để riêng mình biết.

Anh lựa chọn nhút nhát, không dám phá vỡ cái ranh giới kia.

Kim Hyukkyu sợ, Ryu Minseok cũng sợ.

Anh sợ rằng một khi tiến đến, sẽ ảnh hưởng đến tương lai của cả hai.

Em nhỏ thì lại sợ, người ta còn vương vấn tình đầu.

Thế mà đến khi phải thật sự rời đi, người kia lại không nỡ mà buông tay em ra.

Liệu rằng Kim Hyukkyu có nhận ra không? Rằng bản thân yêu Ryu Minseok nhiều như thế nào.

Liệu rằng Ryu Minseok có nhận ra không? Rằng Kim Hyukkyu yêu em nhiều đến thế nào.

Part2 coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro