4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ở đây à tôi tìm mãi đó"

Tôi đang kẹt trong những suy nghĩ liền bừng tỉnh, ngước mắt lên thì liền nhận được ánh mắt long lanh của keria, hoảng hốt tôi liền lấp bấp trả lời.

"V..Vâng..cậu...chủ...t..tìm tôi ạ"

"Đúng mau đi theo tôi ra sau vườn"

Ánh mắt long lanh chứa đựng nhiều cảm xúc đang phơi bày ra,tôi liền nhanh nhẹn đi theo cậu chủ, phải nói rằng ngôi nhà này bên trong thật sự xa hoa lộng lẫy,keria đi trước miệng xinh cứ liên tục hỏi chuyện tôi, oi có trời mới biết tôi đã lọt vào hố của keria từ khi nào rồi.

"Cô mau ngồi đi"

"V...Vâng..ạ"

Phải nói rằng tôi rất nhát khi nói chuyện với cậu chủ vì những câu chuyện đã nghe,những cảnh đã thấy.

"Không phải sợ đâu"

Tôi nghe thế liền hít một hơi dưỡng khí sâu.

"Dạ vâng thưa cậu chủ"

Sự thay đổi của tôi khiến keria càng vui vẻ hơn,cậu ấy hỏi tôi rất nhiều thứ ở ngoài thế nào xung quanh có thay đổi nhiều không? Có gì vui không.

"Dạ vâng vui lắm ạ"

Keria nghe thế liền đưa ánh mắt tò mò về phía tôi

"Cậu muốn nghe con sẽ kể ạ"

"Um um" keria gật đầu với tôi

Tôi ngồi nói với cậu những cảnh đẹp những thú vui ngoài kia,đôi mắt mê hồn hiện rõ sự thích thú với lời nói,câu chuyện của tôi

"Nghe thú vị nhỉ~"

Keria vui vẻ dời ánh mắt về phía nơi xa xôi.

Tôi cảm nhận rõ cảm xúc hiện tại của keria,vui có buồn có, chắc do keria không giỏi quản lý cảm xúc lắm.

"Cậu có thắc mắc gì nữa không ạ"

Keria lần này không trả lời tôi mà im lặng nhìn vào không gian vô định.

Đôi mắt đẹp lại chứa đựng nhiều sự buồn bã.

Tôi nhớ lời người hầu nọ nói chẳng dám nhìn thâm tình vào keria quá lâu,tôi sợ chết chứ? Tôi biết có tình cảm với keria là án tử đợi ngày phán quyết.

Tôi im lặng sắp xếp từng suy nghĩ ở một góc, hít thở thật sâu rồi tỉnh khỏi những suy nghĩ đó nhìn vào chỗ keria ngồi khi nãy cậu chẳng còn ở đó nữa.

Có vẻ như mày chán sống rồi nhỉ?

.

.


.

_____________________

Hơi ít chữ ròiiii ô no chap sao tui bù nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro