05.onria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

huấn luyện viên thể hình x em bé khách hàng.

---------------------------------------------------------

ryu minseok chính là một em bé chính hiệu từ ngoại hình cho tới tâm hồn. Cao 1m63 với thân hình có hơi mũm mĩm một xíu ,cậu  luôn được mọi người khen đáng yêu. tuy điều này không quá tệ nhưng minseok không cam tâm !!! tại sao mọi người lại dùng từ đáng yêu để khen cậu cơ chứ, cậu rõ ràng là rất ngầu mà ( 。 •̀ ᴖ •́ 。)💢

chính vì thế , minseok quyết định đi tập gym mà không hề biết rằng quyết định này sẽ tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu.

cậu đã tìm hiểu và trao đổi với một phòng tập khá nổi tiếng có mức giá vừa phải và chất lượng cũng không tồi , bọn họ bảo rằng đã sắp xếp được pt (1) cho cậu và cậu có thể đến tập thử ngay trong ngày hôm nay. và đó là lí do mà minseok có mặt ở phòng tập lúc 5 rưỡi chiều ngay sau khi tan làm.

(1) pt: personal trainer ,nôm na là huấn luyện viên cá nhân trong các phòng gym.

ngay khi vừa bước vào phòng tập , minseok đã thấy một bóng dáng cao lớn đứng chờ cậu.

"xin chào,tôi là moon hyeonjun 23 tuổi , hân hạnh được làm việc cùng cậu nhé. "

"chào anh, em là minseok, nhỏ hơn anh 2 tuổi , hân hạnh."

bởi vì là người mới nên buổi đầu tiên hai người chỉ dừng lại ở mức tập làm quen với các động tác cơ bản và dụng cụ trong phòng tập. nghe có vẻ dễ nhưng mà minseok có tập luyện bao giờ đâu cơ chứ.... lần đầu tiên hoạt động nhiều như vậy , cậu cảm thấy mình mệt lả cả người đi rồi.ai từng tới phòng tập gym đều biết rằng việc pt đưa nước cho khách hàng sau khi tập luyện xong là hết sức bình thường. cơ mà minseok sau khi uống chai nước được hyeonjun đưa , lại cảm thấy trong lòng có chút nhộn nhạo.

để mà nói về tình trường của minseok , vắng không một bóng người nên kinh nghiệm yêu đương cũng chẳng có, những gì cậu biết về cái thứ gọi là tình yêu chỉ là qua những câu chuyện của bạn bè hay mọi người xung quanh. thời đi học không ít người thích cậu , nhưng lúc đó trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện học nên cũng không để tâm tới. lớn lên đi làm rồi thì do công việc quá bận rộn, giờ mới sắp xếp được thời gian để đi chăm chút cho bản thân.

lần đầu tiên trải qua cảm giác như vậy,minseok liền bối rối không biết phải làm sao , chỉ nghĩ rằng đây chỉ là nhất thời thôi, sang ngày sau sẽ hết.nhưng người tính không bằng trời tính, cậu càng ngày càng thích người ta. tin nhắn của hyeonjun và cậu ban đầu chỉ là về buổi tập,lịch tập hàng tuần của cậu rồi dần dần sâu hơn về đời sống của nhau. không rõ nữa , chỉ là cậu cảm thấy muốn biết nhiều hơn về anh chàng này.

ấn tượng đầu tiên của hyeonjun về minseok , chính là một bạn nhỏ xinh xinh như cục bột với giọng nói êm tai, rất nịnh người nghe.hyeonjun nhìn thấy cậu,trong lòng liền nảy sinh ra cảm giác muốn bao bọc và che chở.lúc trò chuyện với cậu qua điện thoại , trong vô thức đã có những lúc anh gõ gõ mấy câu đại loại như "ngày hôm nay của em thế nào" nhưng rồi lại không dám gửi đi vì sợ cậu thấy phiền. cơ mà em lại là người chủ động trước , khiến cho hyeonjun không kiềm được mà bật cười.

minseok rất chăm chỉ tới phòng tập nên dần dần có được vóc dáng thon gọn .duy chỉ có hai bên má sữa vẫn thế.hyeonjun bên ngoài có vẻ bình thản nhưng bên trong lại đang rất cố kiềm chế để không đưa tay bẹo má bạn cún, chỉ dám xoa đầu em như một lời khen rằng em bé giỏi quá.nghĩ đi nghĩ lại ,anh thấy rằng em bé xinh đẹp khỏe mạnh như vậy cũng tốt, nhưng lỡ có người bắt em đi mất thì phải làm sao.

nỗi lo trong lòng hyeonjun ngày một lớn dần , theo tình yêu của hắn dành cho em. chính vì thế, hắn quyết định sẽ tỏ tình với em.ngày hôm đó tuy không có lịch tập nhưng hyeonjun hẹn cậu  đi dạo , cũng có thể ăn vặt như tự thưởng cho chính mình vì đã cố gắng tập luyện.

hyeonjun vừa đi vừa mỉm cười hỏi em.

" minseok à , em đã thích ai chưa ? nếu chưa thì có thể cho anh một cơ hội được không ?"

"hả ? cơ hội gì cơ ạ ?"

"anh thích em lắm , anh muốn làm bạn trai của minseok. minseok cho phép anh nhé ?"

bạn nhỏ cả người hồng rực như quả cà chua , lí nhí trả lời:

"ừm , em cũng thích hyeonjun. em cho phép hyeonjun được làm bạn trai của em đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro