[Onria] Biết là simp rồi, nhưng thấy ghét quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng trong ngoài lạnh Tsundere Alpha Moon “Oner” Hyeon-Jun x Em bé nhỏ nhắn đáng yêu ngoan ngoãn tự ti Omega Ryu “Keria” Minseok.

Yên tâm, ngọt ngào yêu thương lắm. Chỉ là khứa Moon Hyeon-Jun sau khi yêu bé thì simp hết cứu thôi. Simp mà bày đặt ngại.
_______

1. Ryu Minseok, mồ côi cha mẹ từ năm bốn tuổi, sống với bà ở Busan, sau khi lên cấp ba và đổ vào một trường ở Seoul thì em được chuyển lên gia đình dì họ. Dù không được tính là yêu thương nhưng ít nhất ở đây, Minseok được một cuộc sống không mấy tốt đẹp. Dì và dượng không mắng mỏ gì em nhiều, nhưng em luôn bị người anh họ bắt nạt (anh hay mắng yêu em á). Moon Hyeon-Jun, người luôn rất không thích em. Anh Hyeon-Jun và em bé Minseok cách nhau một tuổi, anh học lớp 11A1 lớp chọn và giỏi nhất khối 11, còn Minseok đổ thủ khoa đầu vào lớp 10, hiện tại đang học 10A2.

Từ ngày em dọn đến, trên mặt Moon Hyeon-Jun luôn khắc vẻ chán ghét em. Minseok cũng không hiểu lý do vì sao anh lại không thích em như vậy.

Ở đây, Minseok ngoan lắm, việc nhà thì sau khi đi học về em sẽ làm, cơm em nấu, món em làm, mọi thứ ngăn nắp sạch sẽ. Dì Moon đã nhiều lần kêu em đừng làm, nhưng biết sao được. Em đang ở ké nhà dì mà.

Em ở cùng phòng với Hyeon-Jun, phòng lớn lắm nhưng em chỉ có một góc nhỏ, hai chú gấu bông đã sờn cả màu, có vài chỗ được vá lại, một chiếc chăn nhỏ vừa với cơ thể em và khá mỏng, nệm thấp và khá cũ. Quần áo em không nhiều, quanh năm chỉ vài bộ đơn giản. Tiền tiêu vặt và tiền học được chi trả từ khoản tiền tiết kiệm ba mẹ em để lại, em bắt đầu đi làm thêm từ lúc lên cấp ba. Ở Seoul, xin một công việc không khó.

Trái ngược với Minseok luôn e dè tự ti thì Moon Hyeon-Jun đích thật là một công tử nhà giàu. Gia đình khá giả, hắn từ nhỏ đã chẳng cần làm gì chỉ cần sau này học đúng trường đại học ba mẹ hắn muốn và thừa kế sản nghiệp gia đình. Moon Hyeon-Jun luôn không hiểu, tên nhóc từ quê kia lên rốt cuộc có gì mà lại khiến bố mẹ hắn luôn nói rằng : “Thằng bé cần được yêu thương.”

Và em nghĩa anh họ chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề của em.( em nhỏ nghĩa thế, chứ tên Hổ đó thích mà thái độ kỳ cục á, người đời gọi là ngoài lạnh trong nóng, simp hết cứu mà hay dã nai bảo không thích.)

2. Minseok bị bắt nạt ở trường, đúng vậy. Những trò đùa nghịch tinh quái, những lời trêu ghẹo, sự cô lập của bạn bè. Tất cả đã đẩy em vào vực thẩm của tự ti.

Minseok vốn nhỏ bé, lại da trắng, môi hồng, mặt xinh, mắt to tròn lấp lánh. Thật khiến thú tính con người trỗi dậy. Vừa muốn yêu thương vừa muốn nhìn ngắm gương mặt ấy lắm lem nước mắt.

Và Moon Hyeon-Jun là như thế, hắn nửa vời muốn bế bồng đứa em ấy lại muốn bắt nạt nó đến khi đôi mắt nó long lanh nước. Giây phút ấy, thật sự khiến hắn chỉ muốn mang đứa nhỏ ấy giấu đi, để một thân hắn bắt nạt nó.

3. Hôm đó, Minseok ở tiệm bánh làm việc thêm giờ. Vì hôm nay là sinh nhật em, nên Minseok muốn làm thêm vài tiếng để có dư chút ít mua một chiếc bánh kem nhỏ và một con gấu bông mới.

Em đã xin dì và dượng trước rằng em sẽ về trễ và mong dì cùng dượng sẽ không khoá cửa. Đương nhiên, khi một đứa trẻ ngoan xin phép làm gì đó, thì chắc chắn nó sẽ làm đúng việc nó xin. Cả vợ chồng Moon đều đồng ý cho em về trễ một hôm và họ sẽ không khoá cửa dù sao thằng nghịch tử kia cũng chỉ toàn làm họ tức. Tự nhiên có một bé con vừa ngoan vừa giỏi xuất hiện, họ yêu thương lắm, nhưng nhóc này rụt rè khiến họ không biết nên làm như thế nào để nhóc có thể mở lòng ra một chút.

4. Tan làm, trên vòng tay bé nhỏ của Minseok là một hộp bánh kem dâu size bé, đủ để cắm hai cây nến, nhưng Minseok thật sự rất vui. Em nhỏ cười tít cả mắt cảm ơn chú thợ làm bánh và dì chủ tiệm. Dì còn tặng cho em vài trái dâu to nữa, Minseok vui lắm luôn.

Đi trên vỉa hè dài, đập vào mắt Minseok là cửa tiệm đồ chơi, nơi có mấy con thú bông to và mềm. Em lại nhớ đến mẹ em, năm đó mẹ cùng em cũng đứng trước cửa tiệm đồ chơi, cũng cho em hai con thú bông và đó cũng là lần cuối em được nhận quà từ mẹ. Em cũng nhớ bố, bố đã mua bánh kem cho em, chiếc bánh cũng xinh xắn như thế này, cũng có dâu và nến và cả điều ước của em.

5. Minseok ngồi trên băng ghế ở công viên, cắm nến vào bánh, đối diện em là một con gấu bông hình hổ trắng, đáng yêu lắm. Em quẹt que diêm châm vào nến, ngọn lửa nhỏ bốc lên, giữa đêm tháng 10 se lạnh, em thầm ước và thổi nền. Cuối cùng năm nay em cũng có thể được tổ chức sinh nhật.

“Meo meo.” Bất ngờ dưới chân ghế vang lên tiếng mèo con. Ba chú mèo nhỏ, lú đầu khỏi băng ghế, em rời băng ghế, ngồi thụp xuống đất sờ ba em mèo nhỏ kia. Lông chúng mềm và thật dễ thương. Em cười rộ lên khi thấy chúng liếm tay mình, hoá ra vẫn có thành viên đón sinh nhật cùng em, dù không phải con người nhưng Minseok rất vui.

6. Moon Hyeon-Jun đang đi dạo, hắn vừa tạm biệt lũ bạn ở quán net và hiện tại đang trên đường về nhà. Hắn thật sự đã nhớ nhóc con ở nhà chăm chỉ làm bài tập rồi. Hắn muốn thấy đứa nhỏ ấy dùng đôi mắt như chứa cả sao trời kia hướng về hắn.

Moon Hyeon-Jun phải nghĩ cách nói chuyện với em thôi.

Bất ngờ, khi đi ngang công viên hắn lại thấy nhóc con đang ngồi dưới đất, đang nói gì đó một mình và em cười rộ lên, dù hơi kỳ quặc nhưng trong mắt Hyeon-Jun lúc này, tiếng cười ngọt ngào của em khiến tim hắn đập nhanh bất thường. Hắn ngơ người ngắm nhìn đôi gò má xinh xắn ửng hồng cùng nụ cười đẹp như tranh vẽ ấy. Hắn sẽ thương chết cảm giác khi em chủ động cười với hắn như vậy, chắc chắn hắn sẽ tàn đời trong sự đáng yêu của em. ( Fuck bro, thích mà làm giá thấy ghét.)

Chân không tự chủ được, hắn tiến về phía em nhỏ. Càng đến gần mọi thứ hiện càng rõ, em đang giỡn cùng mèo con, trên băng ghế là bánh kem, gắn nến đã tàn. Không khó để nhận ra đó là bánh sinh nhật, hoá ra hôm nay là sinh nhật em nhỏ, đối diện bánh là một con gấu bông hổ trắng.

Em nhỏ cười rất xinh, hắn muốn đến và hôn lấy nụ cười ấy.

“Mày làm gì ở đây?” Fuck! Phải là em làm gì ở đây! Moon Hyeon-Jun sao mày có thể nói vậy với em nhỏ! Mày điên rồi!( Trích : Tâm trạng của Moon Hê Chun khi nói câu ấy.)

“Ah!” Bất ngờ bởi âm thanh phát ra từ phía sau, khiến Minseok giật mình. Em nhanh chóng quay đầu lại nhìn thì đó chính là anh họ Hyeon-Jun của em. ( Moon Hê Chun mà nghe em bé nói “Anh của em” chắc hắn ta sẽ chết vì hộc máu mồm bởi sự đáng yêu em mất!”)

“E-em làm thêm g-giờ ạ.” Vì còn hoảng sợ, giọng em cứ lấp ba lấp bấp, cưng vãi.

“Sao lại về muộn? Không sợ tao nhốt mày ở ngoài à?” Yeah, cuối cùng cũng được một câu ổn ( Hyeon-Jun cho là thế)

“D-dạ, em có xin dì và dượng rồi ạ. Tầm 9 giờ 30 hơn c-chắc chắn em sẽ về.” Minseok lắp bắp nói.

Moon Hyeon-Jun nhìn một màn hoang mang đáng yêu ấy thì tim mềm xèo ra, muốn trêu em cún này quá.

“Thế à? Thế tại sao ở đây lại có bánh kem?”

“Dạ, hôm nay sinh nhật em, nên em xin dì chủ tiệm một cái bánh ạ, bù lại em sẽ làm thêm giờ.” Minseok thật thà đáp lại câu hỏi.

“À ừ.” Hắn gật đầu như đã hiểu. “Thế mày muốn ở đây hay về, về trễ sẽ bị bắt cóc đó.” Giở tính xấu, Hyeon-Jun trêu chọc em, biết em sợ người lạ nên lúc nào hắn cũng nói rằng có người đáng sợ, có người khó tính và có cả xã hội đen, người trong miêu tả của anh Nguyệt là vô cùng xấu xa. Khiến bé con cảm thấy sợ, cũng là lý do em luôn không dám kết bạn với ai.

7. Em về nhà cùng Moon Hyeon-Jun, bánh kem của em khi nảy đã chia cho anh một nửa rồi còn một nửa của em.

Suốt con đường về anh em không nói chuyện với nhau là mấy, chỉ thấy em nhỏ rụt rè né tránh khoảng cách với anh. Em đi cách Hyeon-Jun năm bước, hắn đuổi theo em năm bước.

Nhìn em nhỏ nhắn, với góc nhìn của người tập gym cao lớn gần mét tám thì em nhỏ mét sáu phía dưới thật nhỏ bé.

Tay em cũng bé cũng xinh như em vậy, nhìn bàn tay ấy ôm lấy con gấu bông kia, chỉ khiến hắn muốn thay thế con gấu ấy mà chui vào vòng tay em, để em ôm hắn và hắn sẽ vùi mặt vào lòng em nhỏ, ngửi lấy mùi thơm mềm mại trên người em. Minseok sẽ thật đáng yêu khi em thơm lên mặt hắn và khiến hắn yêu chết bộ dạng bị bắt nạt đến uất ức của em.

Về đến nhà, hắn ngã lưng lên chiếc giường mềm của mình, lại ngó mắt sang chỗ em ngủ, hay bưng em lên giường hắn ngủ cùng nhỉ? Hoặc là ngày mai hắn kêu bố mẹ xây một chỗ giường dài nối từ cửa sổ tới giữa phòng rộng rãi để em lên nằm cùng? Nhà hắn giàu mà.

Dù dư sức cho em một phòng, nhưng Mun Hê Chun hông mún, hắn mún ngắm em nhỏ cơ. Em mà ngủ phòng khác rồi sao hắn lén hun trộm em nhỏ được.

8. Sau khi rời khỏi phòng tắm thì Minseok nhìn thấy chỗ ngủ của em đã bị dọn đi, đang hoang mang thì em đánh mắt sang anh họ đang nằm trên giường.

“Hôm nay lên đây ngủ với tao đi, nằm đất hoài là bệnh đấy.” Hyeon-Jun nhìn em nói, tay vỗ vỗ vào phần trống kế bên mình, nơi đã được bày sẵn gối mềm và gấu bông của em.

“Được hả anh?” Em hỏi, môi nhỏ mím lại. Dù sao dạo này cũng trở lạnh, em nằm dưới cũng lạnh đến run thôi.

“Tao bảo mày nằm thì lên lẹ lên! Không tao đánh đấy.” Anh chơi trò lên giọng với ai vậy?

Doạ em nhỏ một phen hú vía, ngoan ngoãn trèo lên giường rộng lủi vào trong chăn to ấm áp.

“Kakaotalk của tao, có gì thì nhắn. Mày đi một mình kẻo bị xách mất, nhà tao sẽ lỗ vốn nuôi mày.” Hyeon-Jun đưa tài khoản acc mình cho em. Biết là lo rồi, mà thái độ thấy ghét quá à.

“Em cảm ơn.” Em nhỏ kết bạn với tài khoản anh rồi nhanh chóng cất điện thoại vùi mặt vào gối mềm mà thiếp đi.

Hyeon-Jun xác định em nhỏ đã ngủ thì lén chụp một tấm hình của em để đặt màn hình được thoại. Má em trắng hồng xinh quá.

9. Trường có đợt đưa học sinh đi kiểm tra giới tính phân hoá, và như đã đoán trước. Minseok là Omega và trường em đang học chỉ có vài omega nhưng đa phần là nữ, chỉ có em nhỏ là nam.

Và bùm, sau hôm đó mọi người trong lớp quan tâm em rất nhiều. Mấy bạn nam không trêu ghẹo em nữa, mấy bạn nữ thì hay quay quanh khen em đáng yêu.

Mỗi ngày đi học của Minseok trở nên vui hơn nhiều rồi.

10. “Hyeon-Junie à, có thật sự ổn không? Con muốn ở riêng với bé Minseokie của mẹ hỏ?” Mẹ Moon nhìn cậu con trai đang xin xỏ ở riêng của mình. Nếu một mình nó thì bà không ngần ngại sẽ tống nó đi ngày nhưng nó còn đòi thêm em bé Minseok của bà. Biết là nó mê em nhỏ rồi, nhưng nhìn mặt nó vậy, chả biết khi nào nó sẽ làm chuyện gì với em nhỏ nữa.

“Đi mà mẹ, con hứa sẽ chăm sóc em mà.” Moon Hyeon-Jun đang xin xỏ, bộ dạng khẩn thiết trong rất buồn cười và hắn mong Minseok sẽ không thấy.

“Được nhưng con phải hứa thuyết phục Minseok không đi làm thêm nữa.” Mẹ Moon nói, nhìn Minseok vừa làm việc nhà, lon ton chạy theo dì giúp việc để làm phụ vừa chạy đi làm thêm mà bà thấy sót á.

Moon Hyeon-Jun tươi như hoa đồng ý. Dọn đồ gửi xe chuyển tới nhà mới của hắn.

Gần trường hơn và tiện hơn.

“Minseokie, mày nghỉ việc làm thêm cho anh!” Hyeon-Jun đe doạ em nhỏ. Khiến em vừa hoang mang vừa không hiểu chuyện gì.

“N-nhưng không đ-đi làm thì em kiếm đâu ra tiền?” Minseok mím môi, em biết em ăn nhờ ở đậu rồi, em cũng phải kiếm tiền.

“Tao nuôi mày, nhà tao dư tiền nuôi mày cả đời đấy!” Hyeon-Jun nhéo má em nói.

Sau khi nghe 7749 lý do từ Hyeon-Jun thì em cũng xin thôi việc với lý do phải tập trung học tập và gia đình không cho đi làm nữa.

Từ ngày đó Minseok đã dọn ra ở riêng với Hyeon-Jun…

To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro