Vol-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua dần, em thì ngày càng lớn thêm bé út Wooje cũng đã học cấp 2 rồi, nhưng có một điều luôn khiến em lo lắng không ngừng.

Sức khỏe của mẹ ngày càng suy yếu dần một cách rõ rệt, cũng có lẽ vì mẹ đã phải áp dụng phương pháp cực đoan để biến đổi giới tính trong quá khứ nên giờ cơn đau từng chút từng chút lại đang nổi lên như giông báo lớn...em sợ lắm..em sợ thấy cảnh một ngày nào mẹ sẽ biến mất, tan thành sương đêm quấn lấy từng giọt nước mắt của em vào mỗi đêm, cứ như vậy một cách lặng lẽ....Và rồi đêm ác mộng đó cũng đến...

Em không biết và cũng không muốn nhớ lại điều kinh khủng ấy, chỉ thấy rằng khi em tỉnh dậy giữa lúc nửa đêm vì khát nước, bóng đèn lập lòe nơi phòng ngủ của mẹ thu hút lấy tầm nhìn của em, không biết từ lúc nào em đã đứng ngoài cánh cửa mà nhìn vào...mà em không biết rằng cảnh tượng ấy sẽ khiến em ám ảnh đến nhường nào.

Đôi mắt to tròn cứ thế thu hết hình ảnh trong phòng vào tầm nhìn...

Em sợ quá..tại
sao..máu..máu..m-mẹ đang chảy máu sao ba lại bắn đạn về phía mẹ..đ-đừng mà.!.."K-không-không dừng lại đi ba ơi..b-a ơi-?..."

Bộp--thân ảnh của nam Alpha sụp xuống mà ngã ngay bên cạnh bạn đời định mệnh của mình, em run rẩy chạy xuống dưới bấm gấp để gọi cấp cứu..Nhưng tiếc thay mọi thứ đã quá muộn rồi...vải trắng che lấy thân thể ba mẹ em, họ đưa lấy người lên xe thấy thế em vội vã chạy lại mà hỏi với giọng điệu sợ hãi đến nói lắp

" Ba, mẹ cháu...l-làm ơn đừng đưa ba,mẹ cháu vô nơi đó..l-làm ơn "

Đáp lại em chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng của người xa lạ kèm theo sự phiền phức rồi họ liền xoay người rời đi lên xe, không một tiếng nói nào được đáp lại....

Tóc-tách Tóc-tách

Mưa rơi rồi, đôi mắt em nặng chĩu, mặt em ướt sũng, em không biết là có phải do mưa hay là nước mắt nữa, tầm nhìn của em dần mờ đi...em vẫn còn nhớ rất rõ câu nói cuối cùng ba đã cất lên.

"Ba xin lỗi..thật sự xin lỗi Minseok..ba không sống nổi nếu không có mẹ con mất...đừng tha lỗi cho ba..con yê--" Đùng--Đoàng- tiếng sấm vang lên lẫn át đi cả tiếng súng nổ to...

Chíp chíp Chíp chíp

Ánh sáng chói lóa chiếu vào mặt em, em có chút khó chịu mà nhíu đôi mắt khép hờ lại...đã qua mấy năm kể từ lúc ba mẹ mất rồi, em được biết lí do ba mẹ ra đi là tự sát tại nhà riêng, vì ba mẹ đã cách đứt mối quan hệ với họ hàng nên đám tang dường như chả có ai ngoài bé út và em...chỗ ở thì em không cần lo vì nhà đã được chuyển nhượng thành tên em trước ngày ba và mẹ kết liễu cuộc đời mình không lâu...

Dường như ba mẹ đã có sự sắp xếp trước đó rồi, em không giận cũng không oán hận ba mẹ vì đã bỏ rơi hai anh em, nhưng em lại dần có sự ám ảnh khủng khiếp với chứng sợ yêu, khi yêu ai cũng ích kỉ, họ sẽ làm tổn thưởng người khác qua hành động, lời nói thông qua lối nghĩ của chính mình, em sợ lắm..em không muốn mình trở thành người như vậy...

Nhưng em lại càng sợ mất đi đứa em út bé bỏng của mình, em thì làm sao cũng được nhưng đứa em út Wooje thì phải luôn thật hạnh phúc và vui vẻ thì em mới có thể duy trì thứ ánh sáng soi đường đi để sống tiếp được nếu không thì...em không biết chuyện gì sẽ xẩy ra với em nữa...

Năm nay em đã được 20 tuổi và bé út Wooje đã 18 tuổi rồi, nên em phải chăm chỉ làm việc thật nhiều để bù đắp cho những thiếu sót trong quá khứ đã đem lại...vì vậy nên dường như công việc gì em cũng đã làm qua nhưng trừ một số công việc không chính đáng...

Hiện tại em đang làm việc ở quán bar lúc về đêm, còn sáng thì em sẽ đi xem và kiểm tra, sắp xếp hay phân đội người chơi cá cược và thi đấu giải, nói cách khác thì nó là một chuỗi trung tâm rèn luyện và liên thông lên nhà thi đấu để lấy các giải game lớn, chủ yếu thì em hay làm trong các trung tâm game thủ dành cho người chơi chuyên nghiệp do công ty game lớn chuyền xuống bên em.

" Hmm Hôm nay sẽ là một ngày dài đây-- "

Uwaaa xin lỗi các độc giả đã theo dõi truyện từ rất lâu về trước rất nhiều ạa dù đã hứa là sẽ ra sớm nhưng đến cuối cùng lại để đến năm 24 lận, lâu rồi tui không đọc nên có chút quên đi tình tiết cũng may là vẫn tiếp tục được, sự thật thì lúc đầu tui tính drop nhưng vì quá lụy bé Keria nên thôi không đành, vì cũng lâu rồi không viết nên lời văn có chút kì mong các độc giả không ghét ạa~♡

11_5_2024 Đi tiếp đến khi hết vã bé Minseok thoiiii ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro