𝚋𝚘𝚗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vừa hay tin đội sẽ được nghỉ live một tháng em đã háo hức chuẩn bị cho chiến dịch giảm cân mà bản thân đã đặt ra nhưng luôn bị mấy người kia phá đám.

Anh Sanghyeok lúc nào cũng lấy lý do thảo luận về game mà lôi em đi làm em chẳng tập được gì, còn thằng nhóc nhỏ tuổi nhất của đội thì suốt ngày rủ em ăn đêm khiến công cuộc ăn kiêng của em bung bét hết, quá đáng hơn là hai người Hyeonjun và Minhyung mua cả đống đồ ăn rồi biện lý do củ chuối là đau bụng hay tiêu chảy nên không ăn được liền đẩy hết đống đồ ăn qua cho em, cả Hyukkyu hyung và Kwanghee hyung cứ đến cử ăn là gọi sang hỏi em ăn chưa rồi nằng nặc đòi em quay món em ăn cho hai người coi cả hai phải đợi em ăn xong mới chịu tắt máy thế là em ta tăng hẳng 2 kg trong 1 tháng, công thêm tên mèo cam thúi kia cứ hở là gửi đồ ăn vặt sang làm em không kìm lòng được quét sạch thế là lại tăng thêm 1kg nữa.

Với người khác vậy là tăng cân nhanh nhưng đối với hội simp lỏ thì cún bông của họ vẫn lên kg chậm lắm.

Thế là định dịp nghĩ ngơi này họ lại tiếp tục vỗ béo cún bông của họ, nhờ kết quả kg mà Hyeonjun thông báo họ cũng yên lòng được phần nào cứ như này chẳng mấy chốc bảo bối của lại múp lên thôi, thật là chông chờ mà.

"Hyukkyu hyung em đến rồi này anh có nhà không ạ? "

Em ta đến trước cửa nhà anh với chiếc vali khệ nệ, đưa tay nhấn chuông rồi lớn giọng gọi anh, em đã quyết định qua nhà Hyukkyu hyung để tiến hành quy trình giảm cân của mình vì chỉ có anh mới chiều theo em thôi, ít nhất là em nghĩ thế vì mẹ em cũng không khuyến khích việc em giảm cân nên giờ em về nhà là không thể ở lại trụ sở thì lại bị mấy người kia ép ăn, qua nhà Kwanghee hay Jihoon hyung đều không được hai người đó chắc chắn sẽ không cho em tập giảm cân cho xem.

"Ơi anh nghe đây em vào đi" cánh cửa mở ra chào đón em là nụ cười tươi của người anh thân yêu và mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí có lẽ phát ra từ căn bếp trong nhà vì trên người anh bây giờ là cái tạp dề hình cún còn cài nơ hồng mà em tặng anh dịp sinh nhật.

"Anh nấu gì thơm thế " em hiếu kì hỏi nhưng có lẽ sự hiếu kì này sẽ phá hỏng mất ý định siết cân của em rồi.

"Anh vui vì em đã hỏi là canh kim chi và kim bắp anh vừa làm, anh có làm sẵn cả pudding để trong tủ lạnh ấy em muốn ăn thì cứ lấy lấy"

Anh chắc chắn sẽ không nói mấy món anh làm đều là để cho em đâu nói thế em lại phát hiện ra kế hoạch chăm bẵm em lên kg của anh thì sao, biết em sẽ đến nhà mình anh cũng chuẩn bị cả đống trái cây để trong tủ lạnh cứ ăn đồ dầu mỡ với nhiều đường hóa học quá cũng không tốt nên ăn trái cây để lọc cở thể mặc dù không giúp tăng kí mấy nhưng nó sẽ giúp cún nhỏ của anh không bị chán ăn vì luôn có món thay đổi.

"Ahh em không ăn đâu ạ... anh biết đấy em đang giảm cân mà anh ủng hộ em.... "

"Em chê đồ anh nấu sao? "

Cái muôi trên tay anh nhanh chóng yên vị dưới sàn nhà, anh cố tình không lọt tai vế sau em nói trưng ra dáng vẻ giận dỗi tắt bếp đậy nắp nồi canh nóng hôi hổi lại rồi đi một mạch ra ghế sofa ngồi.

"Không ý em không phải thế.....em xin lỗi mà"

"Hyukkyu hyung anh giận đó hả em xin lỗi mà" em kéo vali đặt gọn vào góc phòng rồi lại dỗ chiếc alpaca to xác đang dỗi em kia.

"Anh không giận em nghĩ ngơi đi tí anh vẫn có lịch live "

Nói rồi anh đi thẳng vào phòng đóng cửa, nói là không giận mà hành động lại trái ngược thế kia à, biết anh có lịch live nên em cũng không quấy chỉ đành lẳng lặng đi đến bàn ăn.

Có lẽ nếu em ăn anh sẽ không giận nữa dù gì anh cũng đã cất công nấu vậy mà.

Em không muốn phiền anh khi live nên đành tự thân múc canh ra tô ngồi ăn đến cái kim bắp nguyên xi em cũng tự cắt nó dù em không biết dùng dao, không may là em lại cắt trúng tay cắn chặt môi để quên đi cái rát ở đầu ngón tay em lục lọi trong tủ thuốc của anh lấy ra cái băng cá nhân dáng tạm vào, em ngoan không khóc đòi anh băng bó cho nhưng đến việc  xát trùng vết thương trước khi băng bó em còn quên nữa là.

Em đành ngậm ngùi ăn mấy miếng kim bắp méo xẹo mà bản thân cắt, húp miếng cánh nóng hổi một mình làm em thêm tủi, em biết là em sai trước vì từ chối món ăn anh nấu nhưng em cũng biết buồn mà, em vẫn cố kìm sự tủi thân xuống ăn hết món anh làm dọn dẹp sạch sẽ ra sofa ngồi đợi anh live xong, em giờ hết muốn tập giảm cân nữa rồi em muốn được anh dỗ cơ.

"Kwanghee hyung ơi... hức.. "

"Em làm sao đấy bảo bối? Sao lại khóc nói anh nghe"

Mãi Hyukkyu chưa live xong em đành gọi cho Kwanghee để tìm sự an ủi, ngay khi anh bắt máy em đã mè nheo đưa ngón tay trỏ em bị đứt đến trước màn hình cho anh thấy.

"Sao lại bất cẩn thế hả? Nhứt không anh mua thuốc cho nhá? "

"Đau lắm huhu... "

"Rồi rồi em ngoan không khóc đang mùa đông khóc nhiều mệt lại nhiễm lạnh rồi bệnh đấy, em đang ở nhà Hyukkyu hyung phải không? "

"Dạ.. "

"Rồi anh biết rồi em đợi anh tí nha"

Anh nhanh chóng cúp máy, em sau khi nói chuyện với Kwanghee xong thấy ổn hơn thì thấy hơi mệt vì sáng em dậy sớm để chuẩn bị đồ sang nhà Hyukkyu nên giờ có hơi mệt công thêm khi nảy em vừa chén sạch đồ ăn anh nấu thành ra căng da bụng là trùng da mắt em lăn ra ngủ luôn trên sofa.

Hyukkyu bên này đang live thì nhận được cuộc gọi tự Kwanghee gọi đến.

"Hyukkyu hyung ơi là Hyukkyu hyung anh trông cún bông kiểu gì thế? "

"Mày lại làm sao muốn kiếm chuyện à? "

Anh không hiểu mô tê gì đã bị đứa em trai kém tuổi trách móc, cún bông anh có bị làm sao đâu ngoài việc em bị dễ thương ra thì bảo bối của anh chả bị gì cả.

"Anh trông sao để em ấy đứt tay thế hả anh không biết là em ấy không dùng dao.... "

Tiếng tút tút vang lên, chẳng để Kwanghee nói hết anh đã ngắt máy, vội xin phép fan rồi tháo tai nghe chạy ra ngoài.

Ra đến nơi anh chỉ thấy một chú cún nằm cuồn người trên sofa mà ngủ với ngón tay băng bó vụn về, anh nhìn mà xót.

"Ưm...em đau"

"Anh xin lỗi tại anh đáng lẽ anh không giận vớ vẫn như thế" nói rồi anh nhấc bỗng em vẫn đang say ke vào phòng đặt em ngay ngắn trên giường đắp chăn cho em dỗ em vào lại giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro