chương 1 ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn tha cho tôi xin mấy người đó tiếng khóc cùng tiếng ren rỉ của thiếu niên vang vọng khắp căn phòng tối nỗi đau khổ nóng rát lan quanh khắp cơ thể khiến cậu tĩnh dạy khỏi cơn ác mộng nhưng cậu vẫn mang trong mình sự sợ hãi tột độ khiến cậu muốn bậc khóc thật may mắn đó chỉ là một giất mơ .
........................
Minseok nhanh chóng chạy xuống giường
"Tròi oi mới đó mà 7h15 rồi cậu trễ học mất "
Cậu nhanh chóng đến trường như mọi ngày vừa bước vào lớp cảnh tượng trước mắt làm cả người cậu như biến thành tượng không thể di chuyển được người cậu chảy đầy mô hôi cậu như muốn khóc làm ơn có ai đó đưa cậu ra khỏi chỗ này với cậu đã trốn kĩ như vậy mà sao có thể chứ
Mội giọng nói trầm ấm vang lên
" lâu ngày nhỉ cục cưng e vẫn thích chơi trốn tìm như xưa ha thấy vui không "
"Anh thì thấy rất nhớ e đó " người đàn ông với giọng nói ôn nhu đứng dạy từ chỗ bàn học của cậu rồi từ từ tiến tới chỗ cậu ngay lúc này cậu chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi chỗ này nhưng hình như cơ thể cậu không cho phép cậu làm điều đó nó run lên không ngừng hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu cậu không ngừng khiến cậu sọe hãi vô cùng
Quay người muốn chạy nhưng bị hắn túm lấy cỗ áo kéo ngược về sau
Người đàn ông chạy tới ôm lấy cậu
" cưng vẫn thơm như ngày nào nhỉ cái múi sữa dâu làm hắn nhung nhớ vô cùng "
Trong lòng hắn cậu sợ hãi rên rỉ
" làm ơn sanghyeok tha ....cho tôi hức .... hức " cậu nức nỡ muốn khóc cả người cậu run lên không ngừng
"Haizzzz"
" anh lại ăn mãnh rồi " hyeonjun lên tiếng
"Hyeonjun sao có thể " cậu quay đầu lại để xát nhận
"Nhớ anh lắm rồi phải không anh cũng nhớ bé iu của anh lắm pé có biết vì em mà bao nhiêu người phải kết thức hơi thở của mình rồi không "hắn vừa nói vừa cười khiến cậu càng thêm sợ hãi nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy xuống
............
Bây ơi tắt lứng giữa chừng bây đợi tôi xí nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro