02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

3+4.

"Được rồi Minseok à, Jinjun nó còn nhỏ nên con phải chú ý nó trong bữa tiệc này nhé".

Mẹ em cầm gương lên soi, trong lúc đó thì vừa dặm lại phấn vừa dặn dò em phải chăm sóc và chú tâm đến em mình

"Nó cũng lớn rồi mà mẹ, đâu còn nhỏ đâu mà cần con làm vậy".

Em chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt tỏ rõ sự chán nản, không cam tâm

"Nhưng mà nó vẫn là em bé trong mặt mẹ, nó vẫn là cục bông cần được chăm sóc. Con là anh con phải biết chăm lo cho em mình chứ".

Bà hạ gương xuống quay mặt sang nói với em, mặt bà được phản chiếu qua cửa xe nhìn có vẻ khó chịu

"Được rồi được rồi, con chỉ chú ý đến nó thôi. Còn việc nó làm gì, hành động ra sao là do nó. Con không có cản được đâu đấy". Em thờ dài nói với mẹ mình

"Mà lúc vào đó thì con phải tỏ ra thân thiện vào, cấm được hành sử như lần trước đấy". Bà sửa soạn lại đồ để chuẩn bị xuống xe

Sau khi đến nơi em bước xuống xe trước, rồi đưa tay ra để bà đặt vào. Cả hai cùng bước vào bữa tiệc

Khi bước vào trong em và bà liền tách nhau ra để làm việc của mình, em lựa chọn bước đến quầy đồ ngọt để lọt dạ chiếc bụng đang đói của mình. Trong lúc đang ăn thì em có chú ý đến một góc người đang tụ tập, đám người cao to vây quanh một cậu thanh niên nhỏ nhắn.

"Jinjun em về lúc nào vậy, em về lâu chưa. Sao không gọi anh ra đón".

Jihoon thấy cậu liền túm lại nói chuyện, sau khi mở mồm ra thì hỏi liên tục

"Em đi lâu như vậy liệu có quên anh không, mà nói trước anh và em hơi bị thân đấy nhé. Em mà quên thì liệu hồn".

Chưa để cậu kịp trả lời câu hỏi của Jihoon, Kwanghee liền nhảy vào ngắt lời

"Em dạo này nhìn có thịt hẳn ra nhỉ, sao? Xa bọn anh nên em vui hẳn lên hả". Huykkuy giở giọng trêu chọc cậu

"...."

Bọn họ vây quanh cười nói với cậu, trong ánh mắt còn ánh ra vài phần nuông chiều. Họ cứ vui vẻ với cậu mà bỏ quên em, khiến em cảm thấy tủi thân lắm. Trong lúc còn đang phải chìm đắm trong đống suy nghĩ của mình, thì có một người tới bắt chuyện với em

"Anh Minseok, bố dặn anh phải chăm sóc em đấy. Vậy nên em sẽ cùng ở với anh nha, em hữa sẽ ngoan ngoãn ạ".

Cậu ta tiến lại gần còn kéo theo đám người đó sau lưng nữa, em tất nhiên là để ý đến ánh mắt của mấy người họ chứ. Không có một chút thiện ý nào cả, chỉ có dửng dưng là cùng

"Anh ta thì sao mà chăm sóc được cho anh chứ, anh cứ để em nè"

Wooje nghe được lời nói của Jinjun thì tỏ ra khinh thường nhìn em, rồi lại nũng nịu bên cậu ta đòi để mình chăm sóc cho,..

"Gì chứ, cái thằng cỏ lúa bằng nhau như mày mà cũng đòi chăm sóc cho người ta á"Hyeonjun bật cười trước câu nói của Wooje

"Thì làm sao, liên quan à" Wooje bật chế độ mỏ hỗn để sẵn sàng compat với Hyeonjun

"Được rồi mà, hai người trẻ trâu quá đấy. Dù gì cũng là bố tớ giao cho anh Minseok mà, các cậu giành làm gì". Cậu tỏ ra đến bất lực trước hai con người này

"Ùm nếu mọi người muốn thì chăm sóc em ấy giúp tôi nha, tôi có việc bận rồi. Tôi đi trước nha". Nói rồi em bật tốc biến chạy mất tiêu đi đâu luôn

"Anh thấy gì chưa, chưa gì anh ta đã phủi bỏ trách nhiệm rồi kìa". Wooje mặt nhắn nhó chỉ vào chỗ em vừa đứng rồi nói

"Trời có trách nhiệm tí đi trời"Jihoon cũng đồng tình với ý của Wooje mà thêm lời

"Thôi được rồi kệ cậu ấy đi, còn Jinjun em muốn ăn gì lọt dạ không".

Huykkuy cũng chỉ nhìn một tí rồi mặc kệ, anh đi đến gần bàn rồi lựa chọn bánh để cho cậu lót dạ

"Không phải cậu ta đi thì càng tốt sao, đỡ phiền phức"Kwanghee sau một lúc nghĩ gì đó cũng tỏ ra chán ghét rồi kệ em luôn

"Các anh đừng nói thế chứ, dù gì.."cậu tỏ ra hơi buồn rồi ngăn cản các kiểu.

Về phía của em, hiện giờ em đang men theo lối sau để đi đến một khu vườn. Em hiểu chỗ này cực kì luôn, chủ nhân của nó tạo ra khu vườn này là vì em mà.

Dọc theo đường gạch em bước đến một đài phun nước nguy nga, em ngước lên ngắm nó. Rồi lại hồi tường về những kí ức dần lãng quên của mình, một kí ức thật đẹp đẽ. Em cứ ngẩn ngơ nhìn nó mãi mà không để ý có người đang đến gần mình.

"Sao? Lại hồi tưởng về đống kí ức đó rồi chứ gì"Sanghyeok đi đến gần em rồi từ cao nhìn xuống với nửa con mắt.

Em giật mình khi bị dứt khỏi đống suy nghĩ đó, bật giác em lùi lại vài bước có ý định bỏ chạy

"Có vẻ như đống kí ức đó đẹp lắm nhỉ, đáng hồi tưởng ha. Nhưng mà không lâu nữa đâu, tôi sẽ dỡ bỏ mọi thứ. Rồi cải tạo lại với đúng ý em ấy".

Như nhìn thấu được suy nghĩ của em, Sanghyeok nắm lấy hai bả vai. Bắt em phải ở lại để nghe nốt lời gã nói

Đạt được mục đính của mình Sanghyeok bỏ đi, trước đó còn không quên cảnh báo em

"Tốt nhất đừng động đến em ấy, không thì cái tay của cậu sẽ không yên đâu"

Sau khi Sanghyeok bỏ đi, em liền mất hết trọng lực ngồi bệt xuống đất 'ha giờ thì hay rồi, đến cả anh ấy cũng ghét mày','anh ấy cũng chỉ xem mày là vật thế thân thôi',' mày nghĩ anh ấy quan tâm đến mày lắm sao haha'. Những ý nghĩ như vậy cứ suất hiện trong đầu em, nó làm tai em ù lại. Trả nghe được là đang có người gọi mình, phải đến khi người đó lay bả vai của em

"Minseok, em không sao chứ". Người đó lo lắng nhìn em rồi lại đỡ em đứng dậy

"Anh..anh Wangho". Giọng em nghẹn ngào như sắp khóc, môi em vì thế cũng bĩu lại.

"Minseok ngoan nào, em sao vậy. Sao lại trông buồn thế này"Wangho nhẹ nhàng ôm lấy em, rồi từ từ xoa lên bờ vai nhỏ bé đang khẽ run lên

"Hức..hức mọi người..hức oaaaa mọi người bỏ em hết rồi"Em uất ức bật khóc trong lòng ngực của Wangho, hai tay em vòng qua ôm lại anh.

Anh thấy em khóc thì cũng chỉ biết xoa lưng em rồi an ủi, giọng anh lúc đó cũng buồn lắm

"Được rồi Minseok ngoan nào, bé ngoan là không được khóc nhè đâu đó". Anh từ từ tách em ra rồi nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ đang rơi của em.

"Nào ngoan, để anh dắt em vào nhé. Bữa tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, ở trong đó cũng vẫn còn bọn nó mà. Em cứ yên tâm". Anh lau hết nước mắt cho em rồi nắm tay, dẫn em vào bữa tiệc

Vào bữa tiệc, anh dắt em đến một nhóm người cũng khá là đẹp zai đi.

"A Minseok em đi đâu từ nãy giờ vậy, làm anh tìm mãi không thấy".

Ruhan là người đầu tiên hỏi em trước, anh cười tươi đi đến chỗ em rồi nhẹ nhàng xoa đầu

"Sao vậy? Sao mắt lại đỏ lên như này".

Siwoo ban đầu cũng tươi cười nhìn em, nhưng nhìn kĩ lại thì thấy đôi mắt của em có phần đỏ nhạt . Siwoo chạm nhẹ rồi xoa xoa lên mắt của em

Đám người còn lại nghe vậy liền bu lại hỏi han đủ kiểu, mặt ai nấy đều lo lắng nhìn em. Riêng chỉ có Wangho cạnh em là chỉ biết cười trừ

"Được rồi đấy, em ấy đang mệt. Bọn mày cứ hỏi liên tục như thế thì bố thằng nào biết đường mà trả lời" Wangho bật công tắc mỏ hỗn của mình để ngăn cản bọn họ lại

"Haizz thế em có đói chưa để anh lấy bánh cho em ăn nha"Dohyeon thờ dài rồi hướng ánh mắt nuông chiều nhìn em

Cho sốp bổ sung cái nha, tại Oner với Doran tên nó giống nhau á. Nên Oner mình gọi là Hyeonjun, còn Doran mình gọi là Hyeonjoon . Tại hai cái này nó cũng na ná nhau á

"Dạ"Em ngoan ngoãn gật đầu

"Rồi giờ đi tìm bàn để ngồi nè". Nói rồi Hyeonjoon nắm lấy tay em rồi dắt em đến bàn trống phía trước

Cả bọn thấy thế cũng theo sau, rồi ai nấy tự chia nhau ra ngồi xung quanh chiếc bàn tròn đó. Ngồi một lúc thì Dohyeon về, anh đặt đĩa bánh xuống rồi chiếm luôn chỗ cạnh em.

Được một lúc thì chủ bữa tiệc lên phát biểu, cũng như là của bố Lee Minhyeong

"Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc của tôi, như mọi người đã biết. Bữa tiệc này diễn ra nhằn mục đích liên hôn cho con của tôi, cũng như là Lee Minhyeong".

Bố của Lee Minhyeong đứng dõng rạc trên bục phát biểu, ông cất lên giọng nói đầy uy nghiêm khiến tất cả mọi người đều phải chú ý nghe.

"Tôi cũng được xin tuyên bố luôn, nhà thông gia của chúng tôi là nhà họ Ryu. Nói cách khác là Lee Minhyeong sẽ là hôn phu với Ryu Minseok, hai nhà chúng tôi sẽ liên hớp với nhau. Còn bay giờ thì mời mọi người cùng chung hoà vào bữa tiệc". Nói xong ông gật đầu rồi đi luôn

Thật ra bữa tiệc này tạo ra không phải là để tuyên bố mối liên hôn này, mà là để củng cố thêm đối tác của nhà họ Lee mà thôi. Đương nhiên em cũng phần nào hiểu được nó chứ, vì thái độ của mọi người nói lên tất cả mà

"Ùm chúc mừng cậu nha Lee Minhyeong". Cậu vờ ngượng cười chúc mừng Minhyeong rồi sau đó lại tỏ ra buồn tủi

"Này cậu nói vậy là sao chứ, tớ không có thích Minseok. Mà người tớ thích là cậu cơ mà". Minhyeong nhíu mày giải thích với cậu, rồi nhân cơ hội thổ lộ tình cảm luôn.

"Hả? Thật sao". Cậu bất ngờ hai mắt tròn xoe nhìn Minhyeong, trên môi bất giác nở một nụ cười

"Ừm lời tớ nói là thật mà". Minhyeong áp tay lên má của cậu, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng

"Ơ nhưng mà mối liên hôn này...". Vui mừng chưa được bao lâu trên mặt cậu lại hiện nét buồn

"Cậu đừng lo, mối liên này chỉ là vỏ bọc thôi. Cuối cùng tớ với cậu sẽ là hôn phu của nhau mà thôi". Minhyeong mỉm cười trấn an rồi giải thích cho cậu

"Được rồi hai người tình tứ vậy đủ rồi". Wooje lên tiếng phá đi bầu không khí đầy hường phấn của hai người, trên mặt Wooje tỏ rõ sự ghen tị

"Thì sao, tao với em ấy rồi sẽ thành hôn phu mà thôi. Bọn tao tình tứ vậy thì đã sao". Giọng Minhyeong đầy khích đều nhìn Wooje

"Hơ chưa chắc gì Jinjun đã là hôn phu của mày đâu". Kwanghee từ nãy giờ chứng kiến cảnh họ tình tứ với nhau cũng ngứa mắt lắm rồi.

"Bớt mồm xui đi ông già". Minhyeong lia ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Kwanghee

Nghe xong lời bố Minhyeong em không thể nào mà vui nổi, có thể mọi người sẽ nghĩ là em yêu say đắm bọn họ. Nhưng thật ra em chỉ mãi chung tình với một người thôi, đó là Lee Sanghyeok. Người mà em cứ ngỡ đó chính là bạn đời của mình, nhưng đâu hay người ta chỉ coi mình là thế thân đâu

"Minseok à sao em buồn thế, không phải em thích Minhyeong à".

Wangho tưởng đâu em sẽ vui mừng cơ, nhưng quay ra lại thấy em mặt mày ủ rũ. Chẳng một tí nào là vui vẻ cả.

"Không phải đâu anh ơi, thật ra em không có thích cậu ấy. Em chỉ là muốn kết thân với cậu ấy mà thôi, người em thích à không phải là yêu ý. Thì chỉ có duy nhất một người mà thôi".

Em cười trừ rồi nhẹ giọng giải thích cho Wanghoo, rằng trên đời này em chỉ yêu say đắm duy nhất một người mà thôi. Nhưng đó lại không phải là Lee Minhyeong

"Minseok rốt cuộc em yêu người đó đến nhường nào vậy". Hyeonjoon nhìn vẻ mặt của em như vậy bất giác hỏi một câu

"... Em không biết nữa, em chỉ biết là em yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng anh ấy lại chỉ xem em là người thay thế mà thôi".

Mấy câu cuối giọng em bé lại, nhưng bọn họ vẫn có thể nghe ra được. Nhìn em cúi đầu che đi đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc, bọn họ sót lắm.

"Thôi không sao, nào Minseok ngoan. Em ăn bánh đi nào, ăn bánh ngọt thì sẽ hết buồn đó". Dohyeon lên tiếng phá đi bầu không khí u ám này, anh đẩy chiếc bánh vừa lấy về phía em

Em cũng ngoan ngoãn ngồi măm măm hết đĩa bánh đó, ăn xong em xin phép bọn họ đi vệ sinh. Nhưng hình như bọn họ bảo vệ em hơi kĩ

"Mọi người ngồi đây nha em đi vệ sinh một chút". Em ngồi dậy đẩy ghế ra định đi thì bị Wangho giữ tay lại

"Để Doyeon đi cùng em đi, chứ lỡ đâu gặp chó thì phải làm sao". Wangho quay đầu ra hiệu cho Doyeon

"Ùm đúng đó, để anh đi cùng em cho. Nào chúng ta đi thôi". Bắt đước tín hiệu Doyeon đứng dậy dắt tay em đi luôn, mặc cho em phản kháng

"Ơ ơ không cần đâu mà". Em cố gắp gỡ tay anh ra nhưng không được

"Đi nhanh về nhanh nhá". Ruhan lớn giọng lên tiếng nhắc nhở

Doyeon dẫn em vào nhà vệ sinh sau đó đứng đợi ở bên ngoài rửa tay, trong lúc đó thì có thêm một người bước vào nữa. Không ai khác đó là Jinjun

"Ô chào anh Doyeon nhá, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nữa nè". Em ưỡn ẹo lân la đến gần Doyeon bắt chuyện

Doyeon thấy thế cũng không phản ứng gì, chỉ im lặng đứng đợi em

Cạch

Em mở cửa bước ra định đi đến gần anh để rửa tay thì bắt gặp cậu, thấy cậu em liền khẽ nhăn mặt muốn tránh càng xa càng tốt. Thế là em chọn bồn rửa tay xa nhất chỗ cậu đứng có thể, em thì tránh cậu như thế còn cậu thì không.

"Ơ anh Minseok này, sao anh lại ở đây thế". Cậu mỉm cười giả tạo đến gần em thêm

'Ô cái đjtcu vào nhà vệ sinh không đi vệ sinh chẳng lẽ lại ăn cơm trong đây à, hỏi gì khôn vậy'

Trong đầu nghĩ là vậy, chứ em đâu có ngu mà nói ra cho nhức đầu. Thấy cậu càng lúc càng lại gần mình hơn em liền lùi lại. Nhưng không may lại hết chỗ để lùi thế là em quyết định lách qua cậu để chạy thoát, nhưng cậu lại không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhắm thời cơ em muốn lách nhanh qua cậu, cậu liền đứng ra chặn đường em. Thế là hai người va vào nhau.

"Ah". Em bật ra đằng sau loạng choạng ngã xuống

Anh thấy tình hình méo ổn liền nhanh nhảu đến gần em dìu em lên, lúc dìu còn không quên dỗ dành em

"Minseok em có sao không, nào đứng dậy nào. Ngoan để anh đưa em ra khỏi đây nhé, đừng sợ". Anh xem xét người em xem có chỗ nào bị thương không, thấy tay em bị xước nhẹ thì nhíu mày lại

"Ui da em đau quá à". Cậu thấy mình không được quan tâm thì ghen tị lắm, nhưng cũng chỉ để trong lòng. Còn bên ngoài cậu giả vờ tủi thân, ánh mắt ướt át rơi vài dòng nước mắt

Cạch

Lại có thêm người vào phòng

"Anh Jinjun anh không sao chứ". Wooje đến gần rồi đỡ cậu lên

"Này Minseok anh làm cái trò gì vậy hả". Wooje lia ánh mắt đầy giận giữ trách móc em

"A Wooje à anh không sao đâu.. anh ấy không làm gì anh cả ah". Thấy thời cơ tới, cậu liền giả vờ đáng thương nói đỡ cho em. Sau đó còn vờ như bị thương ở chân

"..anh kh-". Em định lên tiếng giải thích thì bị anh ngắt lời

"Minseok không làm gì sai cả, em ấy chỉ muốn tránh cậu ta. Nhưng tại cậu ta đứng ra chặn đường nên Minseok mới va vào cậu ta thôi, việc này là do cậu ta mới phải chứ nhỉ"Doyeon không để em giải thích, anh liền phản bác lại Wooje

"Hừ giờ thì tránh ra để cho bọn tôi đi" Doyeon lại gần Wooje rồi lên tiếng muốn 2 người họ tránh ra, sau đó cùng em đi ra ngoài luôn

"Hừ đúng là đồ đáng ghét". Thấy mình bị lép vế (?) Wooje điên lắm, nghiến răng ken két

"Wooje à, em có thể dìu anh ra khỏi đây không". Thấy tình hình không ổn cậu lại giả vờ đáng thương

"Tất nhiên là được chứ, để em dìu anh nha". Wooje đổi giọng nhanh chóng rồi dìu cậu ra ngoài

____________________

"Sao hả thế này mà em đi một mình thì có phải mọi truyện sẽ rắc rối hơn không". Wangho vừa xem qua vết thương cho em vừa nhăn mặt càu nhàu

"Thôi mà em xin lỗi, lần sau em không thế nữa". Em chu môi nhõng nhẽo với Wangho

"À còn có lần sau nữa à". Ruhan cúi xuống véo lấy chiếc má mềm mại của em

"A a em không có mà". Vừa bị nhéo má em liền la oai oái gạt đi tay của Ruhan

"Hừ biết thế thì tốt". Hyeonjoon nở nụ cười xoa đầu em

"À mà để bọn anh đưa em về nha". Wangho xem xong vết thương thì thấy chỉ là vết xước nhẹ nên cũng yên tâm xoa nhẹ lên tay của em

"Ơ nhưng mà..". Em ngẩng đầu lên định từ chối

"Đừng có lo, bọn anh xin mẹ em cả rồi. Nên là cứ yên tâm đi" Siwoo chặn lời không cho em từ chối

"Nhưng mà em muốn về luôn cơ...". Em nhỏ giọng đưa ra lời đề nghị của mình

"Vậy giờ chúng ta về thôi". Wangho đứng dậy rồi kéo em đi theo

"Ơ thế bọn anh không muốn ở lại à?". Em nghiêng đầu hỏi Wangho

"Không, dù gì ở đây cũng chán. Về nhà không phải sướng hơn sao?". Doyeon bước nhanh lại để ngang hàng với em.

"Ở thế bọn anh định về hết à". Em nhìn lại phía sau thì thấy Ruhan đang vẫy tay

"Ruhan nó còn thằng chồng của nó nữa, nên là không về với bọn mình được". Siwoo biết em nghĩ gì nên cũng giải đáp thắc mắc luôn

Cả bọn nối đuôi ra bãi xe, vì Wangho đi xe nên cả bọn không cần nhờ tài xế. Wangho sẽ là người cầm lái, ghế phụ thì tất nhiên là em. Còn ba người họ lần lượt là Doyeon- Hyeonjoon- Siwoo ngồi ở dãy ghế sau

"Ơ thế giờ anh đưa em về nhà em, hay anh đưa em về nhà anh". Giờ em mới để ý đến vấn đề này

"Tất nhiên là nhà em rồi, hay em muốn sang nhà anh". Wangho nghe thế liền giở giọng trêu chọc em

"Dạ thôi ạ". Em đỏ mặt quay đi

Sau khi được Wangho chở về đến nhà, em chào tạm biệt bọn anh rồi vào nhà. Về đến phòng em liền tìm quần áo để đi tắm rồi sau đó lên giường đi ngủ luôn

_________Sáng hôm sau________

Em vẫn hoạt động như những ngày bình thường cho đến khi...

"Minseok có người gọi cậu lên sân thượng kìa". Một bạn nữ chạy lại rồi nói với em

"À vậy ạ, mình cảm ơn nha". Em cúi đầu cảm ơn bạn nữ đó rồi sắp xếp lại đồ để lên sân thượng

Cạch

Em mở cửa bước ra rồi ngó nghiêng xung quanh để tìm người, cuối cùng em lia thấy một bóng người đang đứng ở xa đang quay lưng lại với em. Em từ từ tiến lại gần đó để xem là ai, càng gần em lại càng thấy giống một người.

"...Jinjun?". Em dừng lại, tạo một khoảng cách vừa đủ để cậu ta không thể đụng đến em

"Ồ, xem ra anh vẫn nhớ người em này của mình nhỉ". Cậu nghe được giọng của em thì liền quay lại, trên tay còn lấp ló một con..dao?

"!, Jinjun sao em lại cầm dao. Này đừng có tiến lại gần đây". Em hoảng sợ khi thấy con dao cậu đang cầm, em còn hoảng sợ hơn khi thấy cậu ta đang dần tiến lại gần mình

"Hửm sao vậy? Anh đừng lo em sẽ không làm đau anh đâu, nào mau lại đây". Thấy vẻ mặt tái mét của em càng làm cậu phấn khích hơn, em cứ lùi một bước cậu lại tiến hai bước. Sau một lúc cậu đã dồn em vào tường

"Haha anh trai yêu dấu của em à". Cậu từ từ nâng chiếc dao lên hướng về phía em

"Đ..đừng mà". Em hoảng loan không biết phải làm sao, tay em cứ thế mà múa may loạn xạ. Chằng may tay em lại va phải con dao làm nó cứa vào tay cậu một vết rạch, cũng do cậu cố ý cầm đầu dao chĩa về phía mình.

Đúng lúc ấy cách cửa bị bật tung ra, cùng đó là hai thân ảnh bước ra. Hai người họ là Kwanghee và Huykkuy, trước mặt họ thấy là hình ảnh em đang hoảng sợ nhìn con dao dưới đất còn, cậu thì đang cầm lấy cánh tay đầy máu của mình.

"Jinjun em không sao chứ". Kwanghee chạy nhanh đến xem vết thương của cậu

"Hức..hức anh ơi..". Cậu tựa vào lòng anh khóc lóc, rồi còn đưa tay ra để cho anh xem.

"Minseok! Em làm cái gì vậy hả". Kwanghee giận giữ nhìn em

"E..em..". Em ậm ự không thốt ra được lời nào, đầu của em giờ nó rối lắm. Không nghĩ ra được cái gì cả

"Minseok anh không ngờ em lại là một con người như vậy đấy". Huykkuy sau một lúc nhìn em rồi lại nhìn cậu thì đưa ra một câu

"Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu đụng vào Jinjun một lần nào nữa". Kwanghee nói xong câu đấy thì bế cậu đi luôn

"... Tôi cảnh cáo em, đừng có dại dột mà động vào em ấy. Nhớ lấy". Huykkuy lạnh lùng cảnh cáo em rồi cũng quay lưng đi luôn

Lúc này em mới ngồi thụp xuống đất

__________________________

Phần ngoài lề thì nhiều mà phần trong lề thì ít🤓

Truyện chưa beta nên nó còn nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm tại nó dài quá mà🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria