20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cốc, cốc'

tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, ryu minseok ngẩng đầu khỏi tấm hình cũ trên tay, nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa.

"anh sanghyeok? sao anh đến đây?"

"ừm, anh tiện đường ghé qua chơi chút, có làm phiền em không?"

"dạ không có." minseok lắc đầu, bản thân cũng lách người sang một bên mời anh vào, "anh vào nhà trước đi."

lee sanghyeok nghe vậy liền bước vào, trên tay xách theo một túi giấy.

"em ăn cơm chưa?"

minseok đi theo sau anh như một cái đuôi nhỏ, hỏi gì đáp nấy: "lát nữa em nấu mì ăn ạ, bây giờ em chưa đói."

"đừng ăn mì, anh nấu cho em rồi, khi nào ăn thì anh hâm nóng lại cho."

"dạ?" minseok có phần ngạc nhiên, "sao anh lại nấu làm gì chứ."

lee sanghyeok nghiêng đầu nhìn em, trông có vẻ không hài lòng lắm: "ăn mấy cái như mì gói đồ nhiều quá là không tốt đâu, bình thường em ăn uống thế nào vậy?"

minseok chột dạ sờ mũi, cảm giác như quay về hồi nhỏ bị ba mình dạy dỗ vậy: "hyeonjun nấu ăn cho hai đứa ạ."

"thế nếu mấy ngày như hôm nay, hyeonjun không có ở đây thì em ăn ngoài hoặc chỉ nấu mì ăn à?"

"em luộc trứng ăn cũng được, em dễ lắm." minseok cười hì hì, "sáng trứng chiên chiều trứng luộc là xong bữa thôi."

ryu minseok vốn chỉ luôn quan tâm đến việc học, em gần như cảm thấy việc bỏ quá nhiều thời gian làm những việc khác là rất lãng phí thời gian. thế nên minseok luôn sống rất qua loa, dù moon hyeonjun có la rầy bao lần thì vẫn thế. đặc biệt cứng đầu cứng cổ.

lee sanghyeok nghe mà đau cả đầu. hỏi sao jeong jihoon cứ gọi em là "thiên tài mầm non".

em giỏi thì giỏi thật đấy, nhưng chỉ ở trong việc học thôi. còn về những phương diện sống khác, em gần như chẳng biết gì. hoặc nói đúng hơn là không muốn biết, vì em làm gì quan tâm đến đâu.

giờ thì anh hiểu vì sao moon hyeonjun cứ mãi lo cho em, vừa bận một cái là phải đi nhờ ngay rồi.

sanghyeok thở dài, xoa đầu em: "mấy hôm như này, không có hyeonjun thì gọi cho anh. em đừng có ăn vậy mãi, không có chút dinh dưỡng gì cả."

"lên đại học bận lắm, anh sanghyeok lo cho mình trước mới đúng á." minseok ngước mắt nhìn anh, đưa tay chỉnh lại tóc rối, "với lại đâu phải lúc nào em cũng ăn như thế đâu, anh không cần lo."

lee sanghyeok không đồng ý: "với minseok thì anh đâu có bao giờ bận."

"nhưng mà..."

"không nói nữa, sau này hyeonjun không lo cơm nước được cho em thì để anh lo." dừng một chút, sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói đột nhiên buồn bực vô cớ, "anh cũng không thích minseok từ chối anh như khi nãy chút nào. tại sao với hyeonjun thì em luôn tiếp nhận còn tới anh thì không chứ?"

ryu minseok mờ mịt nhìn bóng lưng anh dần khuất vào bếp, chợt bối rối.

hình như anh sanghyeok giận gì rồi thì phải?

thôi thì anh thích làm gì thì làm đi vậy.

hết hyeonjun rồi đến anh sanghyeok, mấy người này cứ khoái rước phiền phức vô người ghê nhỉ.

thậm chí em còn có lòng lo lắng cho mà còn bị dỗi ngược.

kì lạ vô cùng luôn đấy.

⋆⋆

"sao lại bỏ cà rốt rồi?"

"em không ăn được mà."

"thế em ăn thêm miếng rau đi."

"anh sanghyeok tha em đi, em không ăn được thật mà."

"em..."

lee sanghyeok đối diện với đôi mắt như cún con đang ra sức cầu xin kia, sự cứng rắn dựng lên nãy giờ lập tức ầm ầm sụp đổ.

cuối cùng anh chỉ biết đỡ trán thở dài.

nguyên một bàn ăn bốn năm món, ryu minseok chỉ ăn được hai, còn chưa tính việc em ngồi vớt tỉ thứ linh tinh ra.

bình thường cả hai cũng hay đi chung, nhưng chỉ toàn ăn những món quen thuộc. nên tính ra sanghyeok cũng không quá rõ về vấn đề ăn uống thường ngày của minseok.

tìm hiểu rồi mới biết, em kén ăn đến cỡ nào. cái này không được, cái kia cũng không xong.

biết em không thích ăn hành lá hay tỏi nên không hề đụng vào. ai ngờ lòi ra đứa nhỏ này còn không thích cả hành tây, rau củ và nhiều thứ khác, thật sự là kể mãi không hết.

trước khi gặp moon hyeonjun, em đã sống như thế nào nhỉ?

bảo sao bằng tuổi hyeonjun với minhyung mà em lại gầy nhom, nhỏ xíu xiu.

anh bắt đầu thấy ngưỡng mộ hyeonjun rồi đấy. chăm sóc đứa nhỏ này suốt một thời gian dài mà chẳng hề mất kiên nhẫn hay tỏ ra thấy phiền bao giờ.

rốt cuộc là tình yêu phải lớn đến mức nào chứ.

có lẽ đây cũng là lý do vì sao minseok lại dựa dẫm hyeonjun nhiều đến vậy.

dù gì em chỉ có một mình trên thành phố này, ngay lúc bản thân bơ vơ lạc lõng nhất, moon hyeonjun là người đã bên cạnh em. còn lo cho em từng li từng tí, chẳng khác gì một người nhà thực thụ.

là anh, anh cũng sẽ ỷ lại vào hyeonjun thôi.

đột nhiên sanghyeok lại nghĩ, nếu minseok cũng phụ thuộc vào anh thì cũng hay nhỉ?

lee sanghyeok bắt đầu tưởng tượng đôi mắt long lanh của em lúc nào cũng sẽ nhìn đến anh, và giọng nói ngọt ngào ấy sẽ dịu dàng gọi "anh sanghyeok ơi".

được rồi, anh biết câu trả lời cho chính thắc mắc của mình khi nãy rồi.

nếu anh là moon hyeonjun, anh cũng sẽ như hắn, dốc hết tâm sức lo cho em mà không phàn nàn gì, thậm chí còn xem đây là niềm vui cá nhân.

sao có thể thấy phiền với một người như em chứ.

một minseok như thế này, càng nhìn thì càng muốn bảo vệ, bao bọc nhiều hơn mà thôi. còn sợ em chê không cần nữa ấy chứ.

sanghyeok tự buồn cười trước suy nghĩ của mình.

nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi ngay lập tức cứng đờ, mà cơ thể cũng chẳng khác gì bị ai bấm nút dừng hoạt động.

từ từ đã.

khoan.

hình như có gì đó sai sai rồi.

'cạch'

minseok vốn đang lén lút bỏ bớt thịt ra, nghe tiếng động liền run tay. em ngưng ngay động tác, cứ tưởng mình bị phát hiện.

hành động điển hình cho câu có tật giật mình.

nhưng có lẽ em nghĩ nhiều rồi, vì khi em len lén nhìn sang, chỉ thấy anh sanghyeok đang trừng mắt nhìn đôi đũa bị rơi dưới đất thôi, không quan tâm đến bên em lắm thì phải.

em thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay chớp thời cơ, bỏ nguyên một phần thịt lớn trong tô của mình sang cho lee sanghyeok.

thành công mĩ mãn.

ryu minseok vô cùng hài lòng trước kết quả này, bây giờ mới bắt đầu quan tâm đến người anh vẫn còn nhìn chằm chằm, dường như muốn đục vài cái lỗ trên đôi đũa xấu số kia.

minseok cắn cắn muỗng, tò mò quan sát anh.

đôi đũa kia có lai lịch gì ghê gớm lắm hả ta? sao trông anh sanghyeok lại kinh ngạc, khó tin đến thế nhỉ?

có chuyện gì khiến anh ấy sốc lắm à?

⋆⋆⋆

moon hyeonjun khoanh tay, ngã người tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang ngây ngốc trên giường.

mới mấy ngày không gặp, người anh này của hắn đã tự hành hạ bản thân thảm đến không nỡ nhìn. sắc mặt tái nhợt, người gầy đi hẳn một vòng, quần thâm mắt đen đậm như đã lâu chưa chợp mắt.

"rốt cuộc anh đã nốc bao nhiêu mà phải vào đây?"

jihoon cụp mắt, nhạt giọng trả lời: "không nhớ nữa."

dù sao kể từ ngày biết moon hyeonjun thích ryu minseok, jihoon vẫn thường xuyên uống rượu thay cơm, nhiều đến không đếm xuể.

đâu phải chỉ là ngày một, ngày hai.

jeong jihoon hiểu rõ mình đang làm những điều vô cùng ngu ngốc, nhưng anh lại không khống chế được trái tim mình.

mỗi khi hơi men ngấm vào người, điều duy nhất anh nghĩ đến là, bản thân lại sắp được nhìn thấy em.

người mà jeong jihoon vẫn luôn nhung nhớ khôn nguôi.

đây là cách duy nhất để anh có thể gặp được minseok một cách danh chính ngôn thuận, và anh có thể nói lời yêu em mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.

trong những giấc mộng đầy hoang đường ấy, anh đã có rất nhiều lần ôm em vào lòng, thì thầm nỉ non bên tai em nhỏ.

rằng anh yêu em.

thật sự rất yêu em.

jeong jihoon rất yêu ryu minseok.

đây có lẽ là những lời yêu mà cả đời này jihoon cũng không thể nói.

"đã bao giờ." giọng nói người kia vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, "đã bao giờ minseok hỏi anh về hình xăm trên cổ tay chưa?"

hình xăm trên cổ tay?

đầu óc jihoon có phần chậm chạp, mãi một lúc mới cứng ngắc cúi đầu nhìn cổ tay trái của mình.

nơi chứa một hình xăm in mảnh trăng khuyết.

đúng là có một lần ryu minseok hỏi anh về hình xăm này.

lúc đó anh trả lời như thế nào nhỉ?

"anh nói với em ấy rằng đây là hình xăm tình bạn." jihoon nhớ lại vẻ mặt đầy ngưỡng mộ của em nhỏ lúc đó, thấp giọng bật cười, "hình xăm tình bạn của anh với em."

nhưng thật ra, ý nghĩa của nó còn hơn cả thế.

mảnh trăng khuyết xuất phát từ họ của hyeonjun, là một lời nhắc nhở chính bản thân anh.

moon hyeonjun nâng khóe môi: "hỏi sao minseok lại chạy đi hỏi em rằng, sau này cậu ấy muốn xăm tình bạn giống anh thì em có cho không."

"ừ, anh nhớ mà." ánh mắt jihoon khi nhắc về em vẫn luôn dịu dàng hơn hẳn, "sau đó em nói rằng xăm hình rất rất đau, thế là em ấy không dám nữa."

ryu minseok sợ đau vô cùng, dù chỉ là một chút. mọi người ai cũng biết điều này cả.

"mà anh cũng hay nhỉ, lại còn bày đặt nói với cậu ấy mấy cái hoa mỹ như xăm tình bạn đồ cơ đấy."

jeong jihoon mặc kệ sự chế giễu của thằng em, điềm tĩnh trả lời: "không thì nói thế nào? dù sao lúc xăm hình này cũng là vì em thật mà, bảo xăm tình bạn là đúng rồi còn gì."

"là vì em, hay vì muốn tự mang lên xiềng xích cho chính mình?" hyeonjun nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc, "jeong jihoon, năm đó em cứu anh, vì chúng ta là anh em thân thiết. chứ không phải để anh luôn mang suy nghĩ rằng anh mắc nợ em."

jeong jihoon siết chặt ly nước đang cầm trên tay.

"hai đường rạch năm đó trên cổ tay mà anh dùng hình xăm che lại, em cứ tưởng đã là điều ngu xuẩn nhất anh làm với bản thân rồi." moon hyeonjun không kiềm được tức giận.

cơ thể jihoon không ngừng run lên.

nhìn anh như thế, hyeonjun có tức cỡ nào cũng không muốn nói gì thêm về chuyện này nữa. hắn hít sâu một hơi ép mình bình tĩnh lại, rồi mới một lần nữa lên tiếng.

"phải rồi, em có một chuyện cần xác nhận lại."

"ừ?"

lần này thì hyeonjun im lặng rất lâu.

hắn mấp máy môi do dự, đợi đến khi jihoon quay sang nhìn mới nhỏ giọng hỏi: "anh có biết mấy hôm nay em đang nghĩ gì không?"

chuyện moon hyeonjun trở nên kì lạ suốt mấy hôm nay, mọi người trong nhóm đều có thể nhận ra.

"chuyện anh thích minseok à?"

"hơn cả thế nữa." hắn bật cười, "lúc em biết anh thích minseok, em chợt nhớ đến cái hôm em về nhà anh lấy ít đồ hồi ba năm trước."

khi đấy jeong jihoon vẫn đang nằm viện, thế nên hyeonjun về lấy ít đồ cho anh.

đáy lòng jihoon vang lên hồi chuông báo động, căng thẳng chờ hắn nói tiếp.

"bức thư tình." hyeonjun nhìn thẳng vào mắt người anh của mình, "bức thư tình không người nhận năm đó, là dành cho minseok đúng không?"

bàn tay anh buông lỏng, ly nước theo đó trượt xuống, thấm ướt chăn giường một mảng lớn.

jihoon nhìn cậu trai, người mà anh luôn tâm niệm sẽ dành cả đời này để đền ơn, ánh mắt ngây dại, không biết nói gì.

"là của minseok đúng không?" hyeonjun đứng bật dậy, khiến chiếc ghế vang lên tiếng 'két' đầy chói tai, "anh nói đi, có phải anh đã biết minseok từ rất lâu rồi, thậm chí là trước cả em nữa, có đúng không?"

hai mắt moon hyeonjun đỏ ửng: "jeong jihoon... trả lời em đi."

thật lâu sau, bầu không khí đã chìm vào căng thẳng cực độ. jihoon nhắm mắt, run giọng thừa nhận: "phải." giọng anh khản đặc: "là em ấy."

không là ryu minseok thì còn có thể là ai nữa chứ.

câu trả lời không ngoài dự đoán của hyeonjun, nhưng nó vẫn khiến hắn đứng ngây ngốc ra đó.

ngớ ngẩn thật đấy, moon hyeonjun đâu cần jihoon phải làm như thế.

"tại sao?" hắn lẩm bẩm, "tại sao anh lại không nói?"

dù là trước đây hay cả bây giờ, tại sao thích nhưng lại không nói ra?

không biết câu hỏi này kích thích jihoon ở đâu, anh quay phắt sang hyeonjun, đôi mắt cũng đồng dạng ửng đỏ: "em có biết vì sao bức thư đó không có tên người nhận không?"

jeong jihoon bật cười trào phúng: "vì lúc anh đang mơ mộng về một tình yêu thật đẹp với minseok, cách một cánh cửa, chỉ là một cánh cửa thôi...", anh chớp mắt, hàng lệ lăn dài trên gò má, "mẹ anh đang thắt cổ tự tử ở bên ngoài, đi theo ba của anh."

bức thư tình năm đó, kể từ giây phút ấy đã định ra số phận cho chính mình.

rằng nó sẽ trở thành một bức thư không người nhận.

là một lời yêu vĩnh viễn mắc kẹt trong quá khứ.

giờ thì đến lượt hyeonjun ngây dại.

jihoon vẫn còn đang nói: "sau đó thì em cũng biết rồi, anh lên seoul, gặp được em và mẹ moon. rồi hai người cứu anh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đấy." anh cười khổ, "anh đã mất một năm để bình ổn trở lại kể từ ngày mẹ anh mất đi. nhưng khi anh đủ dũng cảm đi tìm minseok, thì em ấy không còn ở busan nữa. và lần tiếp theo gặp lại, là lúc em dẫn em ấy đến gặp nhóm mình."

moon hyeonjun im lặng chờ anh nói tiếp.

cũng không còn gì để giấu nữa, thế là jihoon nói ra tất cả: "minseok không nhớ anh, nhưng lúc đấy anh cảm thấy như vậy cũng tốt. anh muốn bắt đầu lại, muốn có một khởi đầu với em ấy bằng một jeong jihoon tốt hơn." anh cúi đầu, theo thói quen sờ lên hình trăng khuyết kia, "nhưng rồi anh phát hiện, em thích em ấy."

jihoon cười cười: "hyeonjun à, sao lại là minseok cơ chứ?"

sao cứ phải là em ấy?

nhưng rồi jihoon lại nghĩ, là em cũng đúng, dù sao em cũng tuyệt vời vậy mà.

"anh từng nói rằng, giây phút em kéo anh ra khỏi bồn tắm đầy máu kia, anh sẽ sống vì em và mẹ moon." jihoon thì thào, "sẽ luôn là thế."

dù sao nếu không có hyeonjun, jihoon làm gì còn mạng để nói chuyện yêu hay không yêu ai.

cuộc đời này của jeong jihoon, anh chỉ cần mẹ con moon hyeonjun và ryu minseok hạnh phúc.

còn anh có ra sao cũng được.

bỗng, một lực đạo đầy thô bạo kéo lấy cổ áo anh về phía trước, cưỡng ép jihoon ngước đầu lên.

"anh xem tình cảm giữa chúng ta thành cái dạng gì rồi?" moon hyeonjun gằn giọng, "và anh đang xem thường em, hay xem thường tình cảm của cả hai chúng ta với minseok vậy?"

hai mắt jihoon mở to.

"em cần anh nhường ư? không, không hề." jihoon ngã rạp xuống giường, kéo theo hyeonjun đè lên trên, "jeong jihoon, em sẽ theo đuổi minseok bằng thực lực của em, và thứ em cần giữa chúng ta, chính là sự cạnh tranh công bằng. chuyện ngu ngốc anh đang làm, em không thấy cảm động chút nào đâu, chỉ thấy buồn cười thôi."

moon hyeonjun nhìn chằm chằm mắt người kia, cúi thấp đầu sát lại gần, "cho anh một cơ hội cuối cùng, nói điều mà em muốn nghe đi."

jihoon như nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch vang lên bên tai, và xiềng xích vốn đang trói chặt trái tim anh đang dần tan biến.

chỉ còn lại thanh âm dịu dàng năm đó.

anh jihoon ơi.

"hyeonjun." hai mắt jihoon khô khốc, giọng nói lại đầy nghẹn ngào, "anh thích minseok lắm."

"thật sự rất thích em ấy, cũng đã thích em ấy nhiều năm rồi."

moon hyeonjun bật cười: "vậy thì theo đuổi cậu ấy đi."

người kia cũng cười, cơ thể lúc này mới triệt để thả lỏng: "được, anh biết rồi."

⋆⋆

tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ hành lang bệnh viện, ryu minseok vừa lo vừa vội quay sang hỏi lee sanghyeok: "anh ơi, khi nãy anh wangho nói anh ấy nằm phòng nào ấy nhỉ?"

140 hay 146 cơ?

"khi đó em nghe điện thoại mà." sanghyeok gãi đầu, không chắc lắm, "hình như là 140 ấy, chúng ta vào xem thử, không phải thì qua 146 nhé?"

đành vậy thôi.

ryu minseok dừng chân trước cửa phòng 140, không chần chừ nhiều nữa, gõ hai cái rồi mở ra.

đập vào mắt lại là cảnh moon hyeonjun, cậu bạn thân vừa báo bận khi sáng của em, đang nằm đè trên người jihoon.

hai người kia nghe tiếng động cũng giật mình nhìn về phía tiếng động, thấy minseok ngơ ngác đứng đó cũng ngu người ra hẳn.

sao, sao em lại ở đây?

⋆⋆⋆

hơn 3k chữ mừng t1 chiến thắng 3-0 💕

đoạn của jihoon với hyeonjun sửa tới sửa lui tại hong ưng được nên giờ mới xong 😭 sry sry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro