27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, hình như vừa có tiếng chuông phải không nhỉ?" kim kwanghee vừa nhìn màn hình laptop vừa hỏi mọi người xung quanh.

bầu không khí trong phòng kim hyukkyu hiện tại vô cùng hòa hợp và bình yên. mạnh ai nấy chạy deadline một góc, dù không nói gì với nhau vẫn ấm cúng vô cùng.

minseok dừng bút, nhanh nhẹn đứng dậy: "chắc là wooje đó, để em ra mở cửa cho."

lee minhyung thấy vậy liền muốn làm thay em: "thôi để mì-"

"đừng." moon hyeonjun ngăn cậu lại, hắn đưa mắt nhìn minseok đã chạy ra khỏi phòng, trầm giọng, "cứ để em ấy ra mở đi."

trước kia mọi người đương nhiên đều sẽ giành làm mấy cái chuyện lặt vặt này, đâu nỡ để em phải tự lo.

thậm chí moon hyeonjun còn là người bao bọc em nhất, việc gì cũng không để em đụng vào.

nhưng bây giờ hyeonjun không muốn thế nữa.

hắn muốn em trở nên hăng hái, xung phong chạy tới chạy lui sinh động thế này.

hắn sợ nhìn thấy một minseok ủ dột, mất đi sức sống, không còn động lực làm gì.

lee minhyung vừa nhìn thằng bạn một chút đã hiểu ngay hắn nghĩ gì, rơi vào trầm ngâm.

phía bên ngoài, choi wooje bắt đầu cau có mặt mày, vừa định bấm chuông lần hai thì cửa mở.

biết được ai ra mở rồi, nét cáu kỉnh trên mặt cậu lập tức biến mất không thấy tăm hơi.

minseok nở nụ cười vui vẻ chào đón cậu: "em đến rồi."

"anh đợi lâu lắm không?"

"không có, không có đâu."

"xin lỗi nhé, hứa với anh rồi mà em lại đến trễ, không ăn cùng mọi người được." choi wooje xoa đầu em, tay còn lại đưa ly nước sang, "cho anh đó, để đền bù."

khi nãy ryu minseok đã cố từ chối rồi nhưng cũng chẳng cản được choi wooje.

em đúng là hết cách với cậu, đành nhận lấy, lách qua một bên để cậu vào: "wooje đừng có mua cho anh hoài thế, lần nào sang cũng đưa này đưa kia. một tuần bảy ngày em mua cho anh hết sáu ngày rưỡi, vừa tốn công lại vừa tốn tiền nữa."

wooje đảo khách thành chủ, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay em dắt vào: "em không thấy tốn thì thôi, anh lo cái gì? cứ thoải mái uống đi, với em thì không cần khách sáo."

"nhưng anh cứ uống của wooje mãi đâu có được." minseok ỉu xíu cúi đầu, "trong khi anh lại không cho em được cái gì cả."

mỗi lần em muốn mua gì cho wooje cậu cũng từ chối, bảo không thích ăn.

bản thân thì không cho phép em từ chối, vậy mà cậu lại luôn từ chối em.

đáng ghét ghê.

choi wooje buồn cười: "sao anh lại biết anh không cho em được thứ gì?"

"thì nó là vậy mà, em toàn cho chứ đâu có nhận. em đừng hòng chối, chuyện rõ ràng rồi. như cái câu gì của conan ấy nhỉ?" em nhăn mặt, cố nhớ lại, "cái gì mà, cái gì mà sự thật á."

wooje búng nhẹ trán em: "là 'sự thật chỉ có một'."

"ừ ừ đúng rồi." minseok gật đầu liên tục, "sự thật là wooje chẳng chịu lấy gì của anh cả, lại còn cứ đổ tiền cho anh hoài."

không đổ cho anh thì đổ cho ai nữa.

"thôi được rồi, như này nhé." choi wooje suy nghĩ, "bây giờ anh cứ nhận đi đã, sau này đến lúc thích hợp em sẽ lấy lại ở chỗ anh sau. thế này anh yên tâm chưa? em không để mình thiệt đâu, nên anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa."

vẻ mặt minseok trông có vẻ hài lòng hơn hẳn: "em nhớ đó nhé, nhớ phải lấy đó."

wooje cười cười: "đương nhiên là em sẽ nhớ rồi."

sao mà bỏ qua được.

"mà em muốn anh làm gì vậy? bánh ngọt hả? hay mua nước uống?"

nhắc đến đây minseok mới rầu rĩ phát hiện, hình như em vẫn chưa biết rõ cậu thích ghét cái gì thì phải.

cũng tại wooje chẳng bao giờ chịu nói hay tiết lộ chút gì về bản thân cả, cậu trai này bí ẩn vô cùng.

tiếng gọi của wooje kéo suy nghĩ em trở về: "em muốn gì anh cũng cho em hả?"

"nếu như anh có thì anh sẽ cho em hết." minseok cắn cắn ống hút, chân thành hứa hẹn, "anh sẽ cố gắng hết sức luôn."

"cố gắng hết sức gì đó thì không cần, cái em muốn đơn giản lắm."

sự tò mò của ryu minseok liền được khơi dậy: "em muốn gì thế?"

"anh."

"hả?" minseok cứ tưởng cậu kêu gì, "anh đây nè."

"ý em là." thấy vẻ mặt chưa hiểu chuyện gì của em, wooje càng xấu tính muốn trêu chọc. cậu cúi người tiến sát về phía em, đè thấp giọng, "em muốn anh đấy."

ryu minseok kinh ngạc, không khỏi lùi về sau một bước, ngơ ngác nhìn cậu.

không gian rơi vào im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa.

cho đến khi wooje không nỡ nhìn anh nhỏ tiếp tục hóa đá trước mặt nữa, chịu thua lên tiếng trước: "em đùa thôi."

cậu nhéo chóp mũi em: "sao ai nói gì anh cũng dễ dàng tin theo thế hả?"

"thì tại đây là wooje nói mà." minseok bối rối giải thích, "chỉ cần là em nói, anh sẽ tin em."

chỉ cần là bọn họ, ryu minseok sẽ không bao giờ nghi ngờ điều gì cả.

nụ cười trên môi choi wooje cứng đờ, chăm chú nhìn em.

wooje, người như mày ấy, sẽ chẳng ai muốn tin tưởng đâu.

vậy là ông nói sai rồi nhé, ông già.

vẫn có người tin tưởng tôi đây này.

trái tim wooje không khống chế đập thật nhanh.

"anh minseok."

"hả?"

lần này thì cậu không muốn đùa giỡn nữa.

"nếu em muốn anh thật..." lâu lắm rồi choi wooje mới trải qua cảm giác căng thẳng đến mức này, "thì anh có... có cho em không?"

"nhưng, nhưng mà..."

trái tim wooje như rơi xuống vực thẳm, cậu cụp mắt, không muốn để em nhận ra sự bất thường.

cậu chợt thấy hối hận, đáng ra không nên gấp gáp như vậy mới phải.

dù choi wooje luôn là kiểu người chủ động, bất cứ việc gì liên quan đến bản thân, cậu cũng đều muốn kiểm soát trong tay sớm nhất có thể.

nhưng lẽ ra không nên như thế với ryu minseok mới phải.

hỏng bét rồi.

"anh thấy mình không phù hợp để làm người giúp việc cho em lắm đâu." minseok lúng túng, "anh không biết nấu cơm, cũng rất hậu đậu, đụng đâu là sẽ hư đó. thật sự không giúp ích cho em được. nhưng nếu em vẫn muốn thì anh sẽ cố gắng."

wooje ngẩng đầu, lòng mang nghi ngờ mà hỏi: "anh đang nghĩ cái gì nữa vậy?"

"thì chẳng phải em muốn anh làm mấy cái đó sao?" minseok cũng nghi hoặc nhìn cậu, "trong truyện viết thế mà, kiểu thân mang nợ thì phải làm việc cho người ta để trả lại đó."

"truyện ở đâu ra đấy?"

"bạn bàn trên kể anh nghe á."

"sau này anh ít chơi với bạn bàn trên lại đi." wooje nghiến răng, "đừng có học hư nghe mấy câu chuyện vô bổ đó nữa."

"cũng thú vị mà.", minseok gãi đầu, "anh còn định nói cậu ấy khi nào rảnh thì kể cho anh nghe khúc sau nữa, tại anh mới nghe được có phân nửa à."

một lần nữa, choi wooje thật sự không biết nên nói gì về chiến thần tình yêu nhóm cậu nữa.

cậu hít thở vài hơi kìm nén lại, không muốn tiếp tục nói đề tài này.

quá vô nghĩa.

minseok được wooje dắt đi sau một hồi lề mề trên hành lang, em vẫn không bỏ qua mà lải nhải: "thế điều em muốn là cái đó thật hả? vậy em định khi nào? thời hạn bao lâu? mà có gì em nấu cơm nha, anh quét nhà lau nhà cho em."

đầu óc cậu lại bắt đầu thấy đau nhức.

"anh đừng nói nữa, em không muốn cái đó."

"ồ, thế em muốn gì?"

choi wooje bắt đầu sợ câu hỏi này rồi đấy.

cậu lạnh mặt: "em chưa nghĩ ra nữa, khi nào nghĩ ra rồi sẽ nói anh sau."

"cũng được, nhưng nhất định phải nói nha, nếu không anh sẽ ngại lắm."

"em biết."

thế là minseok im lặng không nói nữa, cúi đầu uống nước.

choi wooje nhìn sang, không nhịn được kêu: "anh minseok."

"ơi."

"sau này muốn nghe kể chuyện thì em kể anh nghe." cậu buồn bực, "đừng nghe cái bạn bàn trên nữa."

wooje mà kể chuyện ấy hả?

em nhỏ giọng dò hỏi: "nếu có thì em định kể gì thế?"

"truyện cổ tích."

wooje cũng chỉ biết mỗi truyện cổ tích, mà cậu cũng thấy mấy cái này mới hợp với em.

truyện cổ dành cho em bé.

"cũng được đó." hai mắt minseok sáng rực, vui vẻ nở nụ cười, "kể anh với nhé, anh mới biết có một, hai truyện cổ tích gì đó thôi à. cô bé lọ lem gì ấy."

khi nhỏ không được nghe, lớn lên rồi thì không còn nhớ đến để có thể tự tìm đọc nữa.

đột nhiên được nhắc lại thế này làm em không khỏi thấy hứng thú lẫn mong đợi.

choi wooje trầm mặc siết chặt tay em, lại giật mình nhanh chóng buông lỏng, sợ làm đau người kia.

đúng là tự lấy đá đập chân mình mà, giờ thì cậu không vui vẻ gì nổi nữa rồi.

"này, hai đứa làm gì nãy giờ mà lâu thế hả?"

kim kwanghee bước ra từ trong phòng, giận giữ chống nạnh hỏi hai đứa nhỏ nhất nhóm.

"mọi người đợi mãi mà chẳng thấy hai đứa đâu, có chuyện gì à?"

"dạ không có." minseok áy náy, "xin lỗi ạ, tụi em đứng lại nói chuyện mà quên mất."

ryu minseok vừa lên tiếng là khí thế họ kim mất sạch, dịu dàng trả lời: "anh đâu có nói em, xin lỗi cái gì."

choi wooje khinh bỉ nhìn ông anh mình.

"ông vừa mới bảo cả hai đứa còn gì."

"tao nói nhầm." kwanghee bình tĩnh dối trá, "tao tính nói mày thôi."

wooje trợn mắt cạn lời, chẳng thèm nhiều lời với người trước mặt nữa, kéo em đi nhanh vào phòng.

kim kwanghee nhìn cả hai lướt qua mình, đặc biệt là đứa nhỏ ngốc nghếch phía sau, tức ngực giậm chân.

"choi wooje, mày kéo minseok đi thế là sao hả?! trả em trai anh lại đây!"

⋆⋆⋆

"em làm gì mà lâu thế?" hyeonjun gõ bàn, "đừng làm bài nữa, nói chuyện chút đi."

"từ từ, tớ sắp giải ra bài này rồi." ryu minseok dán mắt vào cuốn tập, "tớ với wooje đứng nói vài câu thôi, đâu có gì nữa đâu."

"nói gì với nhau thế?"

"nói xấu anh đấy." wooje cốc đầu hắn, "sao mà tò mò lắm thế?"

"muốn đánh nhau à?"

"chắc đây sợ?"

"thôi chưa." lee sanghyeok quăng cây bút vào đầu thằng lớn họ moon, "con nít lên ba à?"

"thật sự đấy, hai đứa bây có phải con nít nữa đâu." jeong jihoon ngưng chạy deadline một chút, liếc về phía ba đứa kia góp giọng vào, "con nít là đứa kế bên mà."

"ơ?"

"ơ gì, đúng rồi mà. minseokie ăn bánh đi nè." lee minhyung đặt đĩa bánh ngọt xuống bàn, "ăn mới có sức học tiếp."

"tớ no quá à."

vừa uống xong nửa ly sinh tố luôn.

"thế lát rồi ăn cũng được." minhyung không ép, tầm mắt chuyển sang sách giáo khoa, "cậu đang làm vật lý hả?"

"ừm, sao thế?"

"có thể chỉ tớ không?" minhyung ngượng ngùng, "không phải mấy bài tập nâng cao của cậu, chỉ tớ mấy bài cơ bản để qua môn là được."

giống như môn văn của kim kwanghee năm đó, lee minhyung ghét vật lý nhất trần đời.

cả hai bên đều không chịu hiểu nhau, thế nên điểm lý luôn là cái lỗ hổng duy nhất kéo rơi học sinh giỏi của cậu.

hơn nữa, nhờ em kèm thì có phải sẽ được gần em hơn không nhỉ?

mang nhiều mục đích khác nhau, lee minhyung nhìn em đầy trông mong chờ đợi.

"được thôi." minseok chẳng nghĩ ngợi nhiều, gật đầu đáp ứng, "tớ chỉ sợ tớ nói khó hiểu quá thôi."

"không sao không sao, cậu chịu giúp là tớ vui rồi."

"anh minseok."

ryu minseok nhìn sang wooje: "sao vậy?"

"em cũng không hiểu toán lớp mười."

moon hyeonjun đăm chiêu nhìn thằng út.

wooje chớp mắt, gương mặt đầy vẻ ngây thơ: "anh cứu em qua kỳ thi tháng với."

"minseokie!" lee minhyung phẫn nộ nhìn tên phá đám kia, lại buồn bã quay sang em, "cậu đã hứa giúp tớ mà."

ryu minseok bối rối nhìn cả hai.

em suy nghĩ một chút rồi đề nghị: "hay một trong hai nhờ hyeonjun đi, cậu ấy giỏi lắm á."

"em không thích."

"tớ không thích đâu."

hai người đồng thanh lên tiếng, giọng điệu tràn đầy ghét bỏ con hổ trắng kia.

lee sanghyeok nghe mà buồn cười.

vừa mới mấy tháng trước, cũng là hai thằng này thất tình, say xỉn khóc lóc ỉ ôi.

vậy mà giờ đây đã đồng loạt ghét bỏ "crush" mình.

anh cảm thấy bên cạnh sự hợp cạ của moon hyeonjun và jeong jihoon, lee minhyung và choi wooje cũng là cái gì đó ghê gớm lắm đấy.

đồng điệu đến thế cơ mà.

trong lúc lee sanghyeok không ngừng cảm thán, bên kia vẫn chưa giải quyết xong.

"thế phải làm sao? tớ đâu thể cùng lúc chỉ hai người được." mỗi lần không biết gì, minseok theo thói quen tìm moon hyeonjun, "hyeonjun ơi."

suốt ngày hyeonjun ơi, hyeonjun à.

jeong jihoon vừa gõ chữ vừa lẩm bẩm trong miệng, bĩu môi ghét bỏ.

"anh jihoon ơi" nghe cũng hay cơ mà.

"không thì để anh giúp một trong hai." kim hyukkyu lúc này mới rảnh được một chút, thoát khỏi đồ án, "anh giúp wooje cho."

"em muốn anh minseok chỉ thôi."

hyukkyu nhún vai chịu thua.

làm sao bây giờ, đứa nhỏ mình thích có sức hút lớn quá.

"hai đứa bây phiền em trai tao quá rồi đấy." kwanghee nhăn mày, "hay thôi minseok khỏi giúp đi."

"thế thì không hay lắm đâu ạ..."

"không thì hôm nay em giúp minhyung đi, sẵn đang làm vật lý còn gì." hyeonjun nhìn em nhỏ vẫn đang chờ mình, "cuối tuần bảo wooje mời em đi uống nước, rồi em giúp nó học."

chủ yếu là hắn muốn em đi chơi nhiều vào chút, đừng mãi nhốt mình trong nhà.

"thế có được không?" minseok hỏi hai người kia, "tớ thấy vậy cũng ổn, cuối tuần tớ không có đi học thêm."

"được chứ." lee minhyung được ưu tiên trước nên vô cùng hài lòng.

"thế cũng được ạ." wooje có một ngày ở riêng với anh trai nhỏ cũng không muốn phản đối gì thêm.

minseok thở phào nhẹ nhõm, cười híp cả mắt với hyeonjun.

"cảm ơn cậu nhé."

hyeonjun thông minh ghê, gì cũng làm được cả, vô cùng đáng tin cậy. so với em có điểm yếu là giao tiếp và xử lý tình huống, hắn tinh tế và đối nhân xử thế tốt hơn nhiều.

moon hyeonjun cười cười xoa đầu em, thuận tay đút vào miếng bánh: "em muốn giúp gì ai cũng được, nhưng đừng để bản thân mệt mỏi nghe chưa?"

dù hắn biết lee minhyung và choi wooje sẽ không để điều đó xảy ra, nhưng nhắc phòng hờ vẫn phải có.

"tớ biết rồi." em lúng búng trả lời, "cậu không cần phải lo đâu."

hắn không đáp nữa, tự trả lời trong lòng.

sao hắn có thể không lo được chứ, lúc nào cũng đứng ngồi không yên vì em đây này.

⋆⋆⋆

hôm qua đang viết dở mà minseokie live, nên toi vội chạy đi coi stream của em rồi ngủ luôn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro