31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeonjun tìm được bạn nhỏ của hắn ngoài ban công.

em đứng ngẩn người nơi đó, tấm lưng đơn bạc nhỏ bé, ánh trăng phủ lên em những tia sáng nhàn nhạt.

hyeonjun thở ra một hơi, trái tim treo trên cao lúc này mới được hạ xuống. hắn chờ cho bản thân bình tĩnh lại, mới cất bước vội vàng đi qua chỗ em.

"minseok." moon hyeonjun dịu dàng khoác áo khoác lên cho em, "sao em không vào ngủ, đứng đây làm gì?"

"hồi sáng tớ ngủ nhiều quá." minseok tựa cằm lên cánh tay, "giờ không ngủ được."

thật ra là do về lại chốn cũ nên không thể an giấc, nhưng đương nhiên ryu minseok sẽ giấu nhẹm chuyện này đi.

cũng may khi sáng em ngủ nhiều thật, hyeonjun để em ngủ cho đến tận lúc tới busan, nên đây sẽ là một cái cớ vô cùng hoàn hảo.

moon hyeonjun học em tựa người vào lan, để mình đối mặt với em, nhẹ kêu một tiếng: "minseok."

"ừm?"

"em có biết là mình luôn nói dối rất tệ không?"

mỗi khi em nói dối, tay sẽ vô thức nắm lấy cổ tay còn lại, mắt cũng sẽ không nhìn vào đối phương.

minseok chột dạ quay đầu sang hướng khác, không nhìn hắn nữa.

"không ngủ được sao không gọi tớ dậy, em chạy ra đây hứng gió một mình làm gì?"

"woa, hyeonjun ơi, ngôi sao kia đẹp quá kìa."

"em nghĩ tớ dễ bị lừa cho qua như em à?"

minseok bĩu môi, úp mặt vào hai cánh tay giả chết.

"sau này không được như thế." moon hyeonjun thở dài, tay vuốt tóc em, "có chuyện gì thì phải nói với tớ."

"nhưng cậu đang ngủ mà."

"chắc ngủ được ấy, nếu ngủ được thì giờ có đứng đây với em không? bảo em gọi tớ dậy cũng chỉ để đỡ được cái bước tớ lục tung mọi nơi để tìm em thôi."

vừa mở mắt dậy đã không nhìn thấy em, hàng tá suy nghĩ tiêu cực lập tức tìm đến hắn.

moon hyeonjun cố lắm mới giữ được tia lý trí cuối cùng là không đánh thức những người khác dậy, chỉ lặng lẽ đi tìm em.

"em có đang nghe tớ nói không vậy?"

"tớ biết rồi." người vừa bảo không ngủ được vì đã ngủ quá nhiều kia lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, "sau này kêu cậu là được chứ gì."

hyeonjun xoa đầu em như một lời đáp lại.

hắn không hỏi em vì sao lại mất ngủ, cũng không hỏi đã ra đây từ khi nào, thấy em ngáp liền nói: "buồn ngủ rồi thì vào ngủ thôi."

"nhưng cứ nằm lên giường là không ngủ được."

"vậy thì qua giường tớ." hyeonjun kéo em vào, "qua nằm chung xem có ngủ được không."

ryu minseok suy nghĩ một chút rồi đồng ý: "ừm, thế cũng được."

chỉ là chỗ nằm thôi mà, nằm một mình hay hai mình đều như nhau cả. ngủ được mới quan trọng.

cả hai thả nhẹ bước chân tiến vào trong, cố không tạo ra quá nhiều đồng tĩnh.

nào ngờ đi được mấy bước lại bắt gặp hyukkyu.

kim hyukkyu nhìn thấy người cần tìm liền thở phào nhẹ nhõm, đè thấp giọng hỏi khẽ: "nãy giờ hai đứa đi đâu đấy?"

moon hyeonjun thay em trả lời: "tụi em không ngủ được, ra hóng mát một chút ạ."

"ừm, nếu vào rồi thì mau chóng đi ngủ đi, khuya lắm rồi."

"vâng, anh cũng ngủ đi."

hyeonjun dắt em đến giường mình, kê gối cho em nằm, lại cẩn thận đắp chăn, bọc kín em nhỏ kia lại rồi mới nằm xuống bên cạnh.

hắn dang tay ôm lấy cái người cả chăn vào trong lòng, vỗ nhẹ sau lưng em: "được rồi, em ngủ đi."

ryu minseok để mặc hắn ôm, bản thân còn vùi sâu vào lòng hyeonjun hơn chút nữa.

mùi hương thanh mát quen thuộc bao lấy xung quanh em, khiến đáy lòng minseok nhẹ nhàng, bình yên hơn hẳn.

những hình ảnh và ký ức xưa cũ như bị cái ôm của moon hyeonjun xua đuổi trôi dạt ra xa, chẳng còn làm em phiền lòng nữa.

tốt quá.

chuyến đi này suôn sẻ hơn em nghĩ.

hai mắt minseok lim dim, nhỏ giọng gọi: "này, hyeonjun ơi."

"hửm?" hyeonjun siết chặt cục bông nhỏ trong lòng, ậm ừ trả lời, "sao thế?"

"mấy ngày tới chúng ta lại ngủ chung thế này nữa nhé."

có cậu bên cạnh, cơn ác mộng của tớ bỗng trở thành một giấc mơ đẹp.

⋆⋆⋆

"con hổ ngu ngốc đáng ghét." cú cốc đầu mạnh bạo từ ai đó khiến moon hyeonjun bừng tỉnh, trên đầu vẫn đang truyền đến giọng nói, "dậy mau đi."

"choi. wooje." hyeonjun nghiến răng, "mày chết chắc rồi."

"anh cũng chết chắc rồi." wooje bật cười, hai mắt ánh lên tia lửa giận, "anh thế mà lại chơi xấu sau lưng, lén dụ dỗ anh minseok ngủ cùng."

hyeonjun chống tay đứng dậy, hời hợt trả lời: "tao ngủ chung với em ấy thì làm sao?"

"thì không công bằng chứ sao. fuck, em muốn đổi phòng! em cũng muốn ngủ cùng anh ấy."

"là em ấy muốn ngủ với anh mày đấy em ạ." hắn kiêu ngạo khoe khoang, nhưng chưa được bao lâu đã ăn ngay một cuốn sách vào đâu.

hyeonjun ôm đầu, kinh ngạc nhìn người anh họ lee chẳng biết đã ngồi xuống cạnh minseok từ khi nào: "anh sanghyeok?"

"ăn nói đàng hoàng cho anh." lee sanghyeok đau đầu răn dạy, "với cả mới sáng sớm, đừng có đứng đó mà cãi nhau anh xem nào."

moon hyeonjun trưởng thành, chín chắn hơn khối người, từ suy nghĩ đến hành động, là sự thật.

nhưng đôi lúc vẫn trẻ trâu quá thể, tựa như bây giờ vậy.

lại còn thêm một thằng tính nóng như choi wooje, khỏi phải nói ồn ào cỡ nào.

moon hyeonjun và choi wooje, hai đứa này, trong những trường hợp quan trọng luôn là hai đứa đáng tin cậy nhất.

song cũng là hai đứa làm anh đau đầu nhất.

đúng là được cái này thì mất cái kia.

"em." sanghyeok chỉ tay vào hyeonjun đang buồn bực đứng đó, "đi vệ sinh cá nhân mau đi."

"còn em." tầm mắt anh lia sang choi wooje hậm hực làm mặt lạnh kế bên, "về lại phòng mình xem jihoon với kwanghee đã chịu dậy chưa."

nhìn cả hai lần lượt không tình nguyện rời đi, lee sanghyeok thở phào, cuối cùng cũng yên tĩnh.

anh cúi xuống nhìn em cún nhỏ nào đó vẫn đang còn say giấc, dù nãy giờ có ồn ào cỡ nào cũng không thể ảnh hưởng đến em. sanghyeok buồn cười, nhẹ giọng gọi em dậy.

"minseok, dậy thôi em."

ryu minseok nhích người tránh tay anh, trùm chăn lên đầu muốn ngủ tiếp.

không ngủ thì thôi, một khi đã ngủ thì ai kêu cũng không muốn dậy.

"em còn không dậy là chúng ta không đi công viên giải trí được đâu."

người dưới chăn có chút phản ứng.

sanghyeok nhịn cười, hắng giọng nói đầy nghiêm túc: "sắp trễ rồi đó, em đến muộn thì đoàn không chờ em đâu."

"dậy thôi nào." anh kéo chăn xuống, lần này vì không có ai giữ nên dễ dàng vô cùng, "hyukkyu với minhyung sắp mua đồ ăn sáng về rồi, bây giờ em đánh răng rửa mặt xong là kịp lúc luôn đó."

minseok thở dài, gắng gượng mở mắt, sau đó lại không nhịn được lần nữa nhắm lại.

buồn ngủ quá.

lee sanghyeok kéo em dậy để em tựa vào người mình, định để em ngồi một lát cho tỉnh.

"hôm qua em thức khuya hay sao mà hôm nay lại dậy không nổi?"

chuyên gia tối không ngủ, sáng không dậy. giờ giấc sinh hoạt loạn hết cả lên.

"đâu có thức khuya đâu ạ." mi mắt minseok đánh vào nhau, mơ màng trả lời, "đêm qua em không ngủ được."

sanghyeok vuốt trán em, chỉnh lại phần tóc rối loạn: "thế nên em mới qua nằm ngủ chung với hyeonjun à?"

"dạ."

à, ra thế.

anh gật gù trong lòng, chưa kịp nói gì thêm thì moon hyeonjun đã ra. thấy thế, sanghyeok vỗ đầu em ra hiệu: "em vào đánh răng đi."

ryu minseok mắt nhắm mắt mở đứng dậy vào trong.

"cẩn thận một chút, vấp té bây giờ." hyeonjun giữ em lại khi thấy người kia sắp đi lướt qua mình, "em mở mắt ra mà đi, hay tớ đưa em vào nhé?"

"không cần." minseok dụi mắt, hơi lạnh từ tay hyeonjun giúp em tỉnh táo một chút, "giờ tớ tỉnh ngủ rồi."

"ừm, thế vào đi. tớ có làm sẵn kem đánh răng cho em rồi đó."

"ò, cảm ơn hyeonjun nha."

moon hyeonjun nhìn em vào nhà vệ sinh rồi mới dời mắt, vừa lúc minhyung mở cửa bước vào.

"chờ lâu không? đồ ăn của hai người nè." lee minhyung giơ túi đồ ăn bên phải lên, sau đó đảo mắt tìm kiếm ai đó.

"em ấy đi đánh răng rồi." hyeonjun tiến đến nhận túi đồ ăn, nhẹ giọng cảm ơn một tiếng, "của minseok là cái nào thế?"

"cái này." minhyung đưa túi còn lại lên, "anh hyukkyu đi mua cho minseokie đó."

hyeonjun nhướng mày cầm lấy.

kim hyukkyu có tâm và chu đáo ghê nhỉ.

hắn nhanh chóng dọn đồ ăn ra bàn, mà jeong jihoon, choi wooje lẫn hai người họ kim kia cũng mò sang.

jihoon bưng hộp cơm trên tay, cười tủm tỉm nói lý do mình qua đây: "ở bên kia trống trải quá, anh qua đây ăn chung cho ấm cúng."

"em là vong hay gì mà anh thấy trống trải?" wooje tập trung đổ nước chấm vào cơm, miệng không quên châm chọc anh mình, "cái phòng chật thế này mà còn chen qua đây đòi ấm cúng. nóng bỏ mẹ ra."

sanghyeok dừng đũa, hít một hơi kìm nén.

tới, tới nữa rồi.

"thế mày qua chung làm gì?"

"em qua với anh minseok thôi." choi wooje nói nhẹ tênh, "muốn qua với anh ấy thì nói qua với anh ấy, lại còn bày đặt tìm cớ."

"kệ tao."

"thì em quan tâm anh bao giờ?"

"thế khi nãy xen vào làm gì?"

"nghe ngứa quá nên tiện miệng nói vài câu."

"choi wooje, làm cái kèo đi?"

"liền đi, em có bao giờ sợ anh đâu?"

"minseok, em xong rồi hả." kim hyukkyu thấy em bước ra như thấy cứu tinh, vẫy tay gọi em, "qua đây ăn nè."

quả nhiên vừa nghe thấy tên người kia, cả jeong jihoon lẫn choi wooje đều lập tức xẹp xuống như quả bóng bị xì hơi.

hệ thống âm thanh của cả hai như bị tắt mất tiếng, chẳng nói thêm câu nào nữa.

"minseokie." nãy giờ minhyung chỉ chờ mỗi người này, thấy em ra mới lấy lại sức sống, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình, "cậu lại đây ngồi nè."

ryu minseok nhanh chóng lau khô mặt rồi tiến sang chỗ mọi người.

"mọi người chờ có lâu không ạ?"

"không lâu." kwanghee lắc đầu, đẩy chén súp đến trước mặt em, "của em nè."

em nhìn bàn ăn một lượt, thắc mắc: "ồ, sao của em lại khác mọi người thế?"

hyukkyu cười cười: "hôm qua em bảo thèm súp hải sản mà, nên anh mua cho em đó."

xung quanh đây chẳng có chỗ nào bán cả, kim hyukkyu đi tìm rất lâu với xa mới tìm được.

còn mấy đứa còn lại thì cứ mỗi người một hộp cơm dưới khách sạn cho lẹ.

"em cảm ơn anh hyukkyu nhé." minseok mỉm cười, hai mắt sáng long lanh, "em sẽ ăn thật ngon miệng ạ."

"ừm, em thích là tốt rồi. em ăn thử xem chỗ này có ngon không?"

"dạ."

có minseok ở đây, bầu không khí cũng bình yên hòa thuận hơn hẳn. khói thuốc giữa wooje và jihoon cũng được tạm hoãn.

đặc biệt là cái mỏ của choi wooje đã có người phong ấn.

"lát nữa đến công viên giải trí, mấy đứa nhớ đừng có chạy lung tung." sanghyeok dặn dò, "vì jihoon với kwanghee đi khác xe nên là lát nữa xe nào tới trước thì nhắn group một tiếng, để biết mà đợi nhau, nghe chưa?"

minseok gật đầu: "dạ."

"em thì anh đâu có lo sẽ đi lung tung." lee sanghyeok dịu dàng nói với em nhỏ ngoan nhất chỗ này, "anh chỉ sợ mấy đứa kia lôi kéo em đi đâu rồi lạc mất thôi."

"choi wooje." hyukkyu gõ bàn, "đặc biệt là em đó."

"em biết."

"em tốt nhất là cứ đi kè kè bên minseok đi." sanghyeok nghĩ ra biện pháp tốt nhất trấn giữ đứa em có phần "hoang dại" nhà mình, "miễn cho em đừng có đụng đâu đánh đó."

"anh?" choi wooje kinh ngạc thốt lên, "dù đúng là em sẽ đi cùng anh minseok thật, nhưng em đâu có như anh miêu tả."

jihoon thừa dịp chêm vào: "ừa, mà là hơn anh sanghyeok miêu tả mới đúng."

"anh..." wooje cắn răng, lia mắt sang ryu minseok đang tò mò nhìn mình, câu chửi tục đã đến bên môi nhanh chóng cưỡng ép thu về. cậu hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa.

lee sanghyeok lẫn kim hyukkyu đều rất hài lòng trước sự tự giác này.

"à, phải rồi." ryu minseok nhớ đến gì đó, lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người, "không biết chỗ đó có nhà ma-"

'phụt'

lee minhyung ho sặc sụa, cắt ngang lời minseok nói.

em giật mình, vội rút vài tờ khăn giấy, quay sang vuốt lưng hỏi han: "cậu sao thế? sao tự nhiên bị sặc vậy?"

những người kia trông thấy mà buồn cười, jeong jihoon thậm chí còn không nể nang mà cười thành tiếng.

đáng đời.

"tớ không sao, cảm ơn cậu." minhyung lau đi vài giọt nước mắt sinh lý, "tớ ăn nhanh quá nên bị sặc."

"cậu ăn chậm thôi." em đưa ly nước sang, "uống nước đi này."

lee minhyung vừa uống vừa nhìn mấy gương mặt đáng ghét kia.

quả nhiên chỉ có minseok là tốt với cậu.

em đúng là thiên thần lạc trong bầy ác quỷ.

"khi nãy cậu định nói gì thế?" minhyung bình tĩnh trở lại, áy náy nói với em, "xin lỗi vì đã cắt ngang cậu nhé."

"không sao." minseok lắc đầu, "tớ định hỏi không biết chỗ đó có nhà ma không. tại tớ muốn thử sức lại xem còn sợ nữa hay không á mà."

"chắc là có đó." hyeonjun trả lời em, "lát nữa đi tìm thử xem sao."

hyukkyu đồng tình: "ừ, minseok thích thì chúng ta cùng đi."

"nghe vui ghê." kwanghee hào hứng, "chắc hôm nay sẽ tuyệt lắm đó."

"đương nhiên rồi, nên là anh ăn mau đi." wooje cười thân thiện, "ăn chậm như rùa vậy."

kim kwanghee cũng cười lại với cậu, thẳng tay gõ mạnh đầu thằng nhóc.

"út với iếc láo không chịu được."

"út gì ở đây? anh là cỏ, em là lúa."

"cỏ lúa gì đây nữa?"

choi wooje híp mắt bày ra vẻ mặt dễ thương, nhấn nhá từng chữ: "cỏ lúa bằng nhau."

"anh sanghyeok, anh coi nó kìa!"

"anh không biết gì hết, đừng lôi anh vào..."

xung quanh phút chốc lại ồn ào sôi nổi, anh một câu em một tiếng, chẳng ai chịu nhường ai.

vẽ ra một bức tranh đầy sống động.

ryu minseok nghiêng đầu nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ, cong khóe môi mỉm cười.

tuyệt thật đấy.

đây là lần đầu tiên minseok cảm thấy busan cũng không quá đáng sợ, thậm chí còn có chút mong chờ.

hóa ra quê hương em cũng có những màu sắc tươi sáng đẹp đẽ, thay vì chỉ là mảng màu xám xịt.

mọi chuyện vẫn chưa quá mức tồi tệ, và tia sáng đã chiếu vào nơi cuối đường hầm.

em bảo mà, thật ra thế giới vẫn còn rất tốt đẹp.

vì mọi người đã xuất hiện ở đây.

⋆⋆⋆

helo, ngoi lên một chút rồi lại đi ôn bài tiếp đây ạ 😅

nhớ mọi người ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro