Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại thì em đã đứng cửa phòng Wooje rồi.
Cốc..cốc..cốc
Ryu Minseok: Wooje à, mở cửa cho anh với.
Choi Wooje: Có chuyện gì vậy anh.
Ryu Minseok: À, anh muốn ngủ chung với em có được không.
Choi Wooje: Trời, tưởng gì anh vào đi. Mà anh ngồi trên ghế đi để em dọn giường cái. Giường em hơi bừa.
Ryu Minseok: Um.
Nói rồi Minseok ngồi trên ghế quan sát thằng em của mình, không thấy gì khả nghi cả. Còn Wooje ngoài mặt thì không thể hiện nhiều nhưng trong lòng người đi đường trên đang múa loạn cả lên.
Choi Wooje: Sao hôm nay anh muốn ngủ với em vậy.
Ryu Minseok: Phải có gì mới được ngủ với em à hay em không muốn vậy thì thôi.
Choi Wooje: A, đâu có đâu em còn muốn anh ngủ với em nhiều hơn kìa.
Ryu Minseok: Um, vậy thì tốt mà khuya rồi ngủ đi.
Choi Wooje: Vâng.
Nói rồi Wooje liền quay qua ôm anh cún của mình vào lòng. Anh nhỏ con tới nổi lọt thổm trong lòng của thằng nhóc đó. Cảm nhận được hơi ấm của Wooje em ngước lên nhìn rồi lấy hai tay đặt lên má của nhóc ấy. Khiến nhóc con cũng phải bất ngờ.
Ryu Minseok: Um, má của Wooje sờ đã quá.
Choi Wooje: Vậy anh sờ nhiều vào hay mình trao đổi đi em cho anh nựng má của em còn anh thì cho em ôm tới sáng được không.
Ryu Minseok: Này, em đang ôm anh đó. Mà cho dù anh đồng ý thì cũng đâu có lợi gì.
Choi Wooje: Anh không chịu à, em cho anh nựng thoải mái còn gì. Hay em cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon anh chọn đi. Với lại em ôm anh cũng như anh đang ôm gấu bông thôi đúng không.
Ryu Minseok: Thôi được rồi anh đồng ý được chưa.
Choi Wooje: Anh của em là tuyệt nhất.
Ryu Minseok: Rồi rồi đi ngủ thôi.
Nói rồi cả hai bắt đầu nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì Wooje lại lên tiếng thổ lộ chắc thằng bé nghĩ em đã ngủ rồi.
Choi Wooje: Anh Minseok à, anh biết không em đã thích anh lâu lắm rồi đó. Em còn tưởng mình sẽ không được ngủ với anh dù chỉ một lần, em thích anh lắm lắm luôn em chỉ muốn anh là của em thôi khi em ôm anh sao mỗi buổi tập cũng là em cố ý nói mệt để được anh ôm mà họ cũng như em thôi giả vờ mệt để có được sự quan tâm của anh nhưng tại có thêm ba người kia nên em mới phải nhịn. Chứ không em đã cua anh từ lâu rồi và được ôm anh ngủ mỗi ngày. Chúc anh ngủ ngon cún con của em.
Nói rồi Wooje đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ và chìm vào giấc ngủ. Bây giờ tới lượt em rồi này, em bối rối không biết phải như thế nào mới được.
Ryu Minseok: "Gì vậy trời không ngờ tới luôn, mọi khi mình còn tưởng là thằng bé mệt thật. Chắc mình phải cảnh giác với họ hơn quá."
Sao đó em cũng chìm vào giấc ngủ. Do có thối quen hay ôm gấu bông để ngủ nên em cũng thuận tay mà ôm chật Wooje. Tờ mờ sáng bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài thấy trời cũng chưa sáng hẳn nên em dậy trước để cho Wooje ngủ tiếp. Bước ra khỏi của phòng của nhóc Wooje em thấy trước mặt mình là người bạn đồng niên Hyeonjoon.
Ryu Minseok: Hôm nay cậu dậy sớm thế, thường thì gần 9h cậu mới dậy mà.
Moon Hyeonjoon: Tại tao muốn dậy sớm để xem có gặp được may mắn hay không. Mà tại sao em lại bước ra từ phòng của thằng nhóc đó vậy.
Ryu Minseok: À, tối qua tớ sang phòng em ấy ngủ cùng.
Moon Hyeonjoon: Sao em không ngủ với tao. Tao giận em luôn đấy.
Ryu Minseok: Thôi thôi biết rồi, có gì hôm khác tớ ngủ với cậu được chưa. Mà dậy thì cũng dậy rồi cậu đi ăn sáng với tớ nha.
Moon Hyeonjoon: Em rủ thì tao phải đi chứ đợi tao 10p thôi nhé.
Ryu Minseok: Um.
Nói xong hai người đi về phòng thay đồ. Em đúng là gặp may khi có thể mờ Hyeonjoon đi ăn mà không phải chạm mặt với những người kia chứ không chắn thành cái chợ luôn rồi.
Ryu Minseok: "Cố lên Minseok còn một người nữa thôi. Xong thì hẹn anh Siwoo với anh Wangho đi ăn rồi nói chuyện luôn."
Thay đồ xong ra tới cửa đã thấy Hyeonjoon đứng đó rồi. Chỉ đợi em mang giày xong rồi đi thôi.
Ryu Minseok: Cậu đợi tớ lâu không.
Moon Hyeonjoon: Không sao, em cứ từ từ không phải gấp đâu. Chúng ta ăn sáng xong đi chơi xung quanh nha em thấy sao.
Ryu Minseok: Ok, vậy cũng được.
Hai ngày đi xung quanh rồi lạng vào một quán gần đó vừa ăn vừa nói chuyện.
Moon Hyeonjoon: Cậu thấu đồ ăn ở đây thế nào vừa miệng không.
Ryu Minseok: Um, ngon lắm. Không ngờ cậu cũng chăm tới mấy quán ăn vậy á, tớ tưởng cậu tập gym nên ít ăn ngoài quán.
Moon Hyeonjoon: "Vì em nên tao mới chăm kím quán để còn dẵn em đi ăn nữa chứ". Um, tuy tao ít đi thế thôi nhưng quán nào tao cũng biết. Biết để dẵn em đi ăn riêng với tao chứ, không ba tên kia giành thì sao.
Ryu Mimseok: Hả...cậu nói gì vậy giành gì.
Moon Hyeonjoon: À, không gì đâu em ăn đi. Rồi tao đưa em đi chơi.
Ryu Minseok: Um.
Vừa ăn vừa nói chuyện một hồi cũng xong. Họ quyết định đi mua một ít bánh và Moon Hyeonjoon sẽ tặng em một bó hoa. Tại sao hả tại hắn không muốn em chỉ nhận hoa từ một mình vị quỷ vương ấy, nên không đời nào chịu thua thiệt đàn anh của mình đâu. Nếu Sanghyeok tặng em một bó hoa hồng đỏ đại diện cho tình yêu và sắc đẹp thì hắn sẽ tặng cho em một bó hoa tulip trắng đại diện cho tình yêu thuần khiết mà hắn dành cho em. Đó là ẩn ý của loài hoa còn việc em có hiểu hay không thì chắc phải để thời gian trả lời rồi.
Ryu Minseok: Hyeonjoon nhìn kìa, mấy cái bánh bên đó nhìn ngon quá ha. Hay ta qua bên đó đi.
Moon Hyeonjoon: Um, đi thôi.
Đây là một tiệm bánh lâu đời rồi, vừa đẩy cửa bước vào bên trong không gian được trang trí theo phong cách của những năm 2010 và có lẽ chủ ở đậy rất thích gỗ. Vì tone màu chủ đạo là nâu và đen thêm một ít ánh sáng mầu vàng của đèn trang trí làm cho khung cảnh ấm áp và lung linh hơn.
Ryu Minseok: Cậu nhìn này bánh trông ngon quá đi. Hay mua mỗi cái một ít cho mọi người luôn nhé. Cậu thích cái nào cái nào.
Moon Hyeonjoon: Chắc là bánh tiramisu. Thế còn em thích bánh gì.
Ryu Minseok: Tớ hả là bánh kem dâu. Nào để xem mua thêm mấy cái bánh bên kia nữa nhé rồi mình tính tiền. Chắc giờ này mọi người cũng dậy hết rồi.
Moon Hyeonjoon: Um, cũng được. Mà nhớ nhá em phải ngủ với tao một hôm đó nha không là tao bắt đền đó.
Ryu Minseok: Tớ biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria