1 - Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dính Dong

"ơi ơi, tới đây. Oa anh về rồi, mau tắm rồi ăn cơm với em, em chuẩn bị nước tắm rồi đó!"

"anh biết rồi, đợi anh tắm nhé."

Lee Sanghyeok vừa nhìn vừa xoa đầu người nhỏ trước mặt mình, trông như đang sạc năng lượng. ryu minseok vẫn ngoan như vậy, nhưng làm anh cứ có cảm giác em đang làm tròn bổn phận của mình. Lúc trước, tuy đã có nhiều lần khuyên cản em không cần làm những việc này nhưng đứng trước sự nũng nịu của cậu nhóc này thì anh đành đầu hàng.

Từ khi bên cạnh anh, minseok nhỏ đã bắt đầu tập làm mọi việc nhà, từ nấu nướng, quét dọn, cho tới việc tự mình học hỏi mọi thứ. Anh biết, minseok đang cố gắng chứng minh bản thân mình có thể tự lập, hay nói đúng hơn là không cần dựa dẫm vào anh nữa. Minseok bé nhỏ muốn chia sẻ bớt gánh nặng của anh.

'đáng yêu thật'

"anh xoa đầu em riết mà em chẳng cao lên được, tại anh hết đó"

liu minxi cố tỏ ra giận dữ nhưng trông đáng yêu quá đi, cứ như cún con vậy.

ngâm mình trong bồn nước nóng, sanghyeok nhớ lại những sự việc xảy ra gần đây.

Chi nhánh công ty Lee ở Seoul đang rất phát triển, đó cũng là lí do mà anh cùng với minseok có mặt ở đây. Chủ yếu là hỗ trợ cũng như giải quyết một số họp đồng có liên quan tới công ty chính ở Busan, bởi anh là người được ông Lee ( ông nội của anh ) rất tín nhiệm mà trông cậy.

Dự định ban đầu là chỉ có mình anh đến Seoul, còn minseok sẽ ở lại với ông nội nhưng anh không nở rời xa em, càng không dám bỏ em ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Vì thế mà sanghyeok đã ra sức dụ dỗ kéo em lên Seoul và may mắn là em đã đồng ý. Chẳng biết em đồng ý vì bị anh già dụ hay vì cảm thấy không muốn rời xa anh, muốn rời khỏi nơi đầy tâm tối đó. Hai anh em cất bước lên Seoul, sống trong căn nhà ấm, em lo việc trong nhà, anh lo việc ngoài nhà, cứ vậy mà hưởng thụ những ngày yên bình.

'cứ như đôi vợ chồng nhỏ vậy'

---------

"ơ chết, em quên cắm cơm rồi"

em nhỏ ngơ ngác nhìn nồi cơm sống nhăn, trong lòng cảm thấy áy náy tự trách mà nhìn sang anh già. Vẻ mặt sanghyeok bình thản như chuyện này xảy ra như cơm bữa khiến em có chút ngượng.

"thôi để em ra cửa hàng tiện lợi mua cơm về"

"để anh đi với em"

"thôi không cần đâu, anh ở nhà dọn đồ ăn ra trước đi, em đi rồi về liền mà. Anh cứ coi em như em bé ý"

minseok trề mỏ về phía người đang cười tủm tỉm mà nói. Bởi mỗi lần cậu muốn đi đâu thì ông già trước mặt này đều đòi đi theo, mất hết sự riêng tư của người ta.

"nhưng mà..."

"nín! em đi rồi về liền, có gặp chuyện thì báo cho anh chứ gì. Thôi em đi đây"

Không kịp để anh nói hết câu thì cún con đã ba chân bốn cẳng chạy nhanh đi, để anh chết đứng ở một chỗ. Trong đầu cậu lúc này đang suy nghĩ rằng mình sẽ ăn kem vị gì, việc cắt đuôi sanghyeok đã nằm trong dự tính của cậu. Chỉ tại hắn không cho cậu ăn kem mà thôi.
----------------

"của cháu đây"

"dạ con cảm ơn bà"

"nay anh trai không đi theo cháu hả"

"cháu lớn rồi cháu tự đi mua được mà bàa"

"hahaha bà giỡn thôi"

"mà bà ơi sao nay bà đứng bán vậy, anh con trai của bà đâu rồi"

"à thằng bé nó vừa đậu vào công ty nên nó chuẩn bị đi làm rồi, bây giờ bà đang thiếu người bán phụ. Hay là.... con phụ bán tiếp bà đi, bà sẽ thưởng lương cao cho con hahaha"

"thiệc không bà, vậy con xin ứng tuyển trước đó"

"được rồi được rồi, nhóc con đáng yêu quá đi haha"

ryu minseok vừa đi vừa ăn cây kem dâu. Người bà vui tính thân thiện lúc nãy là người bạn đầu tiên của em khi đặt chân lên Seoul. Có lẽ bà rất thích minseok nên thường hay cho cậu thêm vài thứ, thỉnh thoảng lại rủ cậu ở lại chơi cùng bà.

nhớ lại lời rủ rê lúc nãy của bà, minseok thật sự muốn đi làm thêm ở đó. Chuẩn bị cho năm học mới tốn rất nhiều tiền, mặc dù anh sanghyeok sẽ trả hết chi phí đó nhưng cậu không muốn sài tiền của anh một cách vô tư như vậy.

chuẩn bị cắn cây kem thứ hai thì cậu nghe thấy tiếng ẩu đả xảy ra trong hẻm phía bên tay phải cậu.

ở đó, một thiếu niên đầu trắng đang ra sức đấm một người đàn ông , bên cạnh là 4 tên đàn ông nữa đang nằm rên rỉ. Chỉ cần nhìn khung cảnh này cũng có thể đoán đây là vụ lật kèo 1 cân 5 trong truyền thuyết bởi 5 tên kia trông không khác gì côn đồ, còn thiếu niên kia trông rất đẹp trai bảnh tỏn. Nhưng trớ trêu là minseok lại chẳng nhìn ra được như vậy, trong mắt cậu bây giờ chỉ thấy một con hổ trắng sắp ăn thịt 5 người vô tội. Thật đáng khen cho Liu minxi vì không đã không quan tâm đến bề ngoài của họ mà chỉ tin những gì cậu suy đoán!

"chết tiệc, mấy thằng khốn! tụi mày ch-.. "

chẳng biết từ khi nào, cây kem dâu ngon lành đã nằm trên đầu Moon Hyeonjun. Từ xa một cậu bé lao đến gõ lên đầu hắn một cái bóc.

'chết rồi, mình cầm nhầm ống nước'

quay lại trước đó một chút , khi thấy cảnh ỷ mạnh hiếp yếu này thì máu anh hùng của ryu minseok nổi dậy. Để tạm túi đồ ăn sang một góc, quan sát xung quanh thấy được một thùng các cây sắt, cậu với tay lấy một cây mà không thèm quan sát, sau đó lao nhanh đến tên hổ trắng kia.

Khung cảnh tựa như bị đóng băng, ryu minseok tay vẫn đang cầm ông nước nhìn người phía trước bị cây kem làm cho ướt cả đầu, nhễ nhại mùi dâu thơm ngọt. Đấu mắt được khoảng gần một phút, moon hyeonjun chợt nhận ra đám người kia đã chạy mất, quay lại nhìn minseok thì thấy cậu ta đang bỏ chạy thục mạng. Định đuổi theo nhưng vì cây kem trên đầu, sợ mất hình tượng nên anh chỉ có thể phát tiết lên chiếc thùng rác tội nghiệp kế bên.

"Phù~ may quá hắn không đuổi theo mình"

ryu minseok sau khi nhận thấy được thời cơ liền chạy đi mất, sợ rằng chỉ cần ở lại 1 giây thì con hổ kia sẽ xé xác cậu mất.

"ủa? đây là đâu vậy?"

cún con lúc nãy chạy nhắm mắt nhắm mũi nên bị lạc lúc nào không hay. Vừa đi vừa quan sát xem mình đang ở nơi nào, nơi đây vắng vẻ không bóng người, hơi tối nữa.

trong lúc lơ là nhìn xung quanh, minseok vấp phải thứ gì đó to đùng. Té ào xuống, thấy có vẻ thứ này ấm ấm, mềm mềm lại còn thơm thơm. 

"áaaa siiiii"

ryu minseok thăng hoa cảm xúc, lâu lắm rồi cậu mới giật mình đến vậy!

huhu thấy nhiều quá nên cho qua chap luôn 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro