3 - gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau....

"dậy đi minseokie à"

sanghyeok nhẹ nhàng vuốt mái tóc bông bềnh của em, sau đó tới mũi, cằm, rồi lần tới cổ, cuối cùng là kéo má của em. Người nhỏ bị người già làm phiền liền né tránh tay hắn vùi mặt vào gấu bông bên cạnh.

"chút~ nữa~~"

"em còn ngủ nữa là sẽ trễ bài khảo sát hôm nay đó"

thấy em nhỏ không đáp lời, sanghyeok đành bồng em như kiểu công chúa đi vào nhà vệ sinh. Còn em theo phản xạ mà vùi đầu vào người của sanghyeok một hồi sau cũng tỉnh dậy mà đòi xuống.

sau khi vệ sinh cá nhân xong ryu minseok bước xuống tầng liền hửi được mùi thơm của đồ ăn mà phấn khích vô cùng.

"yah toàn món em thích"

"thích thì ăn nhiều vào. Em đã chuẩn bị cho bài thi hôm nay chưa?"

"nhất nhiên nhồi!"

ryu minseok vừa nhai một họng lớn vừa trả lời trong như con sóc nhỏ vậy. sanghyeok thấy vậy mà la kêu em ăn xong hãy trả lời.

"lâu rồi em chưa đến trường nên có chút háo hức mà cũng hơi lo lắng"

đúng vậy. Sau khi gia đình rời xa em năm 14 tuổi, minseok nhỏ phải mất hơn 1 năm để điều trị tâm lí. Trong suốt thời gian đó em không đi học, cho tới khi tâm lí ổn định được một chút thì em chỉ học với gia sư tại nhà. May mắn thay, ryu minseok học rất tốt hoặc có thể nói là thiên tài. Em có khả năng hiểu nhanh kiến thức vừa được dạy, vì thế mà minseok có thể học vượt cấp, chạy kịp theo trương trình học của các bạn đồng trang lứa. Tới nổi sanghyeok còn phải bất ngờ về em, một tài năng trẻ cần được khai sáng.

"em đi học khiến anh có chút lo lắng đó, sợ minseokie nhà ta gặp phải chuyện gì thì sao"

"anh cứ coi em như con nít ấy, em lớn rồi màa!"

sanghyeok lo thật, ngoài ra anh còn lo sẽ có người cướp minseok khỏi tay anh.

"ăn đi rồi anh chở đến trường, em còn chưa quen đường ở đây đâu"

"phiền anh quá~"

"anh đã nói em đừng khách sáo với anh mà, chúng ta là người nhà đó. Em làm anh buồn rồi"

"ơ em xin lỗi, để tối em mát xa cho anh bù lỗi nhaa"

"vậy thì được"

'nói tôi già? tôi cũng biết làm nũng đó'

----------

Trường thpt LCK

"để anh đi vào trong với em"

"thôi không cần đâuu, em tự vào được, anh còn bận công việc ở công ty mà, có chuyện gì em sẽ điện"

sanghyeok nhìn cún nhỏ chạy vào trong trường, vẩy tay tạm biệt mà anh chỉ biết thở dài. Chỉ vừa mới chuyển lên Seoul được vài tháng thôi mà anh đã thấy minseok trưởng thành hơn rồi, không còn kè kè bên anh như lúc trước nữa.

------------

Bước ra khỏi phòng thi, ryu minseok đánh giá bài thi này tương đối dễ, có vài câu như cho điểm nữa kìa. Vừa đi vừa nhớ lại bài thi mà cậu đi đến phòng chờ lúc nào không hay.

Trường thpt LCK được đánh giá sở hữu chất lượng giảng dạy nằm trong hàng top của Hàn Quốc. Tuy nhiên, ngôi trường còn sở hữu một tên gọi đặc biệt đó là "trường học dành cho giới thượng lưu". Bởi lẽ, ngôi trường này là nơi đào tạo ra vô số người nổi tiếng, hay doanh nhân thành đạt, còn là nơi để các nhà tài phiệt "gửi" con vào. Ngôi trường này đặc biệt sở hữu khả năng bảo mật thông tin, che đậy truyền thông, dẹp gọn các vụ bê bối. Là nơi thích hợp dành cho "thế hệ kế thừa" của người giàu có thoả sức bung lụa.

hôm nay là ngày thi khảo sát để thu nạp thêm học sinh mới vì vậy mà trường khá vắng, chủ yếu là các thành viên của hội học sinh và các giao viên.

ryu minseok ngồi ngẫn ngơ trong phòng chờ nhưng lại thu hút vô số ánh mắt từ mọi người xung quanh. Một phần vì tò mò xem cậu ấm này là con nhà nào nhưng đa số thì bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết và sự đáng yêu của em.

Không mất quá nhiều thời gian để chấm bài thi, quả nhiên là trường LCK! cánh cửa phòng hội đồng mở tung ra, một giáo viên trung niên cầm trên tay bảng danh sách mà kêu lên:

"Mời em Ryu Minseok vào phòng hội đồng"

minseok bị kêu lớn tên nên giật mình, lần này là toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía em. Em nhìn theo bóng lưng giáo viên kia mà nói bước theo sau. Phải nói là danh sách này liệt kê điểm số từ cao nhất đổ xuống, vì vậy khi gọi tên em đầu tiên mọi người đều chú ý. Không ngờ nhìn cậu bé ngây ngô này mà lại là người có điểm số cao nhất trong cuộc thi khảo sát!

bước vào phòng hội đồng, xung quanh là vô số giáo viên máu mặt của trường. Bao gồm các tổ trưởng bộ môn, hội đồng coi thi, đại diện bộ giáo dục, hiệu trưởng và....

'HẢ? cái cậu gấu to hồi tháng trước?'

minseok tròn to mắt cún mà kinh ngạc, người ngồi phía trước chẳng phải là người từng được em đưa vào bệnh viện sao? mà khoan đã, rõ là người ngồi ở đây trong rất thanh lịch, tri thức, có hơi trái ngược so với người nằm chèo queo bất tỉnh ở bệnh viện hôm đó.

"Cậu Ryu Minseok"

tiếng kêu của hiệu trưởng cắt ngang mạch suy nghĩ của em.

"dạ nghe"

"chúc mừng cậu đã đạt điểm số cao nhất trong các bài thi khảo sát ngày hôm nay"

"dạ?"

em không nhận ra tại sao mình lại là người được kêu tên đầu tiên sao cún con ơiii

"chúng tôi đã kiểm tra và đánh giá rất kĩ bài thi của em, mọi thứ đều được điểm tuyệt đối. Chỉ là ở câu hỏi cuối cùng ở phần nghị luận, em đã trả lời lệch hướng nên không được điểm tuyệt đối."

nói tới đây, mọi người xung quanh đều nhìn cậu với con mắt tán dương. Nhưng cậu lại chẳng vui vẻ gì cho lắm.

'câu hỏi đó mình không thể trả lời...'

lee minhyung đã chú ý em từ nãy đến giờ, khi thấy biểu cảm của em thì có chút ngạc nhiên.

'nhìn không giống như đang vui vẻ lắm, tại không được điểm đối hả? tham quá đấy haha'

ban đầu hắn cũng chẳng quan tâm xem là tên mọt sách nào, nhưng khi em bước vào thì hắn lại chú ý đến. Mọt sách này hơi lạ, chẳng giống một người tri thức chút nào, trông xinh xinh mà lại ngây ngô như con nít tiểu học. Càng nhìn minhyung càng thích thú, muốn xem xem em thật sự là người như thế nào.

sau màn vấn đáp và tán dương thì cuối cùng em cũng được về rồi. Hoàng hôn buông xuống chiếu lên dáng người nhỏ nhắn, tựa hồ đang tô thêm vẻ đẹp thuần khiết này vậy. ryu minseok trầm ngâm nhìn về chú chim đang cô đơn một mình, sau đó là vài chú chim khác bay đến, sau cùng cả bầy chim cùng nhau cất cánh bay lượn trên bầu trời. em mỉm cười cả thế giới cũng cười theo.

-------------

hắn ta nhìn lên màn hình máy tính mà kích động không thôi, dòng thông báo hiện trên màn hình khiến hắn hoài nghi vô cùng: " Ryu Minseok..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro