7 - vỡ lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vụ việc của minseok và hyeonjun ở căn tin đã trở nên rầm rộ và trở thành đề tài bàn tán của bọn học sinh. có người tin theo lời của hyeonjun, cũng có người hoàn toàn bát bỏ vì minseok không thể nào giống người cùng bọn với tên minsoo kia.

kể từ ngày hôm đó, minseok và hyeonjun như xăng và lửa, chỉ cần chật một nhịp sẽ cháy ngay. chẳng nói với nhau một chữ, tìm mọi cách để tránh mặt nhau.
thật ra minseok cũng không ghét hyeonjun đến vậy đâu, chỉ tại cậu ta lúc nào cũng đưa cái mặt hổ đó ra doạ làm em rất khó chịu. Còn về phía moon hyeonjun, sau cái lần bị thằng nhỏ kia sấy thì cậu có chút dao động, đã suy nghĩ rất nhiều rằng liệu bản thân đã hiểu lầm minseok? nhưng với bản tính trời ban cứng đầu lì lợm khó ưa của mình thì cậu không muốn khẳng định cậu sai!

"haiz" moon hyeonjun thở dài khi đây là lần hiếm có mà cậu suy nghĩ nhiều tới vậy, chẳng biết tên minseok lùn tẹt kia có gì hay ho mà hắn lại để ý đến thế.

hiện giờ hắn đang cô đơn ngồi một mình ở căn tin, lee minhyung hôm nay bận rộn ở hội học sinh rồi. Còn choi wooje, sau vụ việc hôm bữa mà lại nghỉ chơi với hắn, đúng là con nít. Đang nhâm nhi dĩa ức gà thì hyeonjun nghe thấy giọng nói khá quen thuộc, hay phải nói là mỗi lần nghe thấy giọng nói này thì lại ngứa hết cả tay.

"mày là ryu minseok đang nổi phải không haha, không ngờ ngoài đời lại xinh xắn đáng yêu thế này, hình như hôm trước em đã giúp bọn anh hả, nên anh sẽ dành cho em một đặc quyền đó là chiếm lấy trái tim anh"

"ôi đại ca hay quá, thả thính như này ai cũng dính"

"mày nên cảm thấy phước ba đời khi được đại ca bọn tao để ý tới đi haha"

"ơ sau lại nói chuyện với anh dâu tương lai của mày như vậy hả tên kia. minseok à em làm người tình của anh thì em sẽ không phải lo gì hết haha"

ryu minseok đang bị Cho minsoo và đám thuộc hạ của hắn quấy rối ở căn tin. Sau vụ việc ở căn tin lúc trước và nhìn thấy những lời tán dương của cư dân mạng về minseok khiến cho hắn vô cùng hứng thú. Cho tới khi hắn tận mắt thấy được khuôn mặt non trẻ xinh xắn, dáng người nhỏ bé đáng yêu, đôi môi căng mọng, nốt ruồi lệ cuốn hút thì máu dê của hắn một lần nữa bị kích thích mạnh

Cho minsoo được biết đến là thiếu gia của một công ty cội lớn ở seoul, ba mẹ hắn sở hữu một doanh nghiệp rễ sâu đã được truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với sự vô lo vô tâm của cha mẹ đối với hắn, hắn càng trở nên hóng hách, bạo lực, ông bà già hắn đã phải cố nhét hắn vào trong trường này để giảm bớt hậu quả. Cho minsoo chẳng sợ tên nào trong trường này và chỉ có duy nhất moon hyeonjun là người đứng ra đối đầu với hắn, còn minseok là người đầu tiên hiếm hoi khiến tên minsoo mê đến vậy, trong trẻo hơn hẳn mấy con nhỏ bám lấy hắn vì tiền vì danh.

"bỏ tay ra"

moon hyeonjun từ nãy tới giờ thấy thằng nhóc minseok bị thằng minsoo quấy rối mà khó chịu không thôi, rõ ràng cậu nghĩ minseok cùng phe với bọn nó, nhưng khi thấy sự thật bày ra trước mắt thì cậu mất mặt vô cùng, phải đi đến giúp đỡ. Nếu thằng lùn kia bị hại gì thì cũng là do cậu rồi.

"m-mày, mệt quá tha cho mày đó, đừng quên cuộc hẹn đó thằng chó"

"má nó sao hôm nay thằng này tự nhiên mà bao đồng vậy trời"

........

.........

..............

sau một hồi do dự, minseok đành phải lên tiếng.

"cậu buông tay mình ra được rồi..."

"hả"

thì ra, lúc nãy hyeonjun đã cầm tay minseok kéo khỏi tên minsoo kia nhưng đến bây giờ cậu mới nhận ra, còn em thì ngượng ngùng rụt tay lại. Mặt tên hyeonjun đỏ như cà chua, còn minseok cũng đỏ như quả dâu tây rồi.

"c-cảm ơn"

"ê- "

minseok cún con ba chân bốn cẳng bỏ chạy để lại moon hyeonjun cứng người, cậu định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi

------------------

"sao trông cậu buồn phiền vậy minseok"

"không có gì đâu minhyung à"

minseok tò mò mà thèm thuồng nhìn về phía minhyung, trên tay cậu là một bọc bánh kẹo trông vô cùng con mắt, bên còn lại là một con gấu bông hết sức đáng yêu, tuy tò mò vì sao minhyung có nhưng minseok không dám hỏi.

lee minhyung như thấy được tâm tình của cậu bạn cùng bàn mà vội lên tiếng.

"lúc nãy mình đi họp hội học sinh nên được cho khá nhiều bánh kẹo, nghĩ là cậu sẽ thích nên mình mang về. Còn con gấu bông cánh cụt này là do hội trưởng tặng cậu đó, anh ấy nói là tặng cho học sinh có thành tích xuất sắc nhất trong cuộc thi khảo sát đầu năm."

" a cảm ơn minhyung nhiều lắm, mình cũng cảm ơn anh hội trưởng luôn!"

minseok được bạn gấu cho quà vặt nên vô cùng thích thú, nó đã giúp em vực dậy tinh thần đôi chút rồi. là bạn cùng bàn, đã nhiều lần tiếp xúc trò chuyện qua nội dung học tập và vài lời hỏi thăm quan tâm, minseok đánh giá minhyung là một cậu bạn rất hoàn hảo. cậu học giỏi, tốt bụng, dịu dàng, tinh tế, và... đẹp trai, nên min cún khá ghen tị.

Nhưng ở minhyung lại có vài điểm khá kì lạ, đó là nụ cười, hành động, những lần đụng chạm như xoa đầu, cầm tay, sự quan tâm, nhẹ nhàng, và ánh mắt. ánh mắt của cậu bạn gấu to luôn là một thứ gì đó khiến minseok chẳng dám đối mắt quá 5 giây, trong ánh mắt đó chứa đựng những điều gì đó đặc biệt, quan tâm? hay chiếm hữu?

...........

"ôi lần đầu thấy luôn, minhyung vậy mà quan tâm tới thứ khác ngoài việc học kìa"-1

"haha minseok dễ thương như vậy ai mà không mê cho được"

"hả? sao vậy hanni"

"bạn minhyung nổi tiếng là vô tâm đó, ngoài việc liên quan tới học ra thì mình chẳng thấy cậu ta để tâm tới gì khác, ngơ luôn mấy món quà mà người khác tặng luôn mà"-2

"minseok à có thể cậu là ngoại lệ đó" - hanni

"thôi rồi cạnh tranh với minhyung chắc mình không chơi lại quá, minseok cún cưng đừng bỏ mình nha" - 3

"các cậu đừng chọc mình nữa mà, nhìn nè con chim cánh cụt này có thể nhại lai giọng của mình"

"haha minseok đỏ mặt đỏ tai hết rồi kìa" - 1

"oaaa cún con đáng yêu quá ~" - 3

'gì chứ, minhyung sao lại để ý tới người như mình được', nhưng sự quan tâm, dịu dàng, ánh mắt đó chỉ dành cho em thôi sao, càng nghĩ tới min cún con càng ngại ngùng mà đỏ tía, từ đây tới lúc tan học phải tránh né minhyung mới được kẻo bị phát hiện là em đang ngại vì hắn.


--------------------


"em bị sốt à, sao mặt em đỏ như dâu tây vậy"

"tới anh sanghyeok cũng chọc em hả?"











Tam Thái Tử

Moon Hyeonjun

: tao quyết định rồi.

Lee Minhyung

chuyện gì? :

Choi Wooje

gì vậy thằng hổ chết bầm :

Moon hyeonjun

: tao sẽ xin lỗi thằng minseok

Choi Wooje

Wtf? tôi có nhìn nhầm không vậy :

ông hyeonjun đi xin lỗi người khác? động trời! :

Lee Minhyung

mày đang say à? :

Moon Hyeonjun

: tao nói thật, tao thấy có lỗi khi vội đánh giá thằng minseok nên tao xin lỗi thôi

Choi Wooje

đó, anh minseok của em sao mà là kẻ xấu được, mắt nhìn người của em không bao giờ là sai! :

Moon Hyeonjun

: mày câm được rồi

Lee Minhyung

Minseok nào của mày :

Choi Wooje

? :

Moon Hyeonjun

: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro