Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Xin nhắc lại:Mí chap đầu sẽ có hint Onria rất nhìu

Kiss kiss kiss(⁠~⁠ ̄⁠³⁠ ̄⁠)⁠~

Minseok ngơ ngác khi bị anh ôm chặt,Minseok ngước lên nhìn anh với ánh mắt thắc mắc, Hyukkyu nhìn xuống nhìn hai cái má phúng phính bị đè vào lòng mình mà phình lên, thật lòng là muốn cắn một phát

-Anh ưi,có chuyện gì thế ạ ?

-Không có gì đâu

Hyukkyu buông lỏng cậu ra,Jihoon cũng đi đến.À quên chưa nói tại sao Jihoon lại đi cùng với Minseok và Hyeonjun, chuyện là lúc nãy trong lúc đến chỗ này thì Minseok đã bị lạc khỏi Hyeonjun may mắn gặp được Jihoon cũng đang đến trung tâm chơi,Jihoon bảo đã thấy Hyeonjun đi ngang lúc nãy nên mới dắt Minseok đi đến chỗ của Hyeonjun thế là từ lúc đó Jihoon xin đi cùng luôn.

Kwanghee lên tiếng,bảo mọi người lên lầu đi đến chỗ có thể xem pháo hoa rõ nhất.Minseok nghe thế thì hí hửng đi lên trước,hay bị lạc mà mắc đi lắm:) ở trên lầu của trung tâm này là một không gian rộng rãi,Minseok nhanh nhẹn tìm được chỗ ngồi hợp lí liền giục mọi người đến Hyeonjun vẫn là người nhanh chân nhất ngồi xuống kế bên cạnh cậu.Thời gian trôi qua trời đã sụp tối chỉ còn 5 phút nữa pháo hoa sẽ bắn,sự phấn khích của Minseok hiện rõ lên gương mặt của cậu, Hyeonjun ngồi kế bên thấy thế thì chỉ biết bật cười.

1. . .2. . .3!

*Bùm*

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm,màu sắc rực rỡ phát sáng trên bầu trời khiến Minseok đắm chìm vào đó

*Bùm*

Từng đợt pháo hoa bắn lên màu sắc không ngừng thay đổi,ánh sáng chói rọi lên gương mặt thiên sứ của cậu, ánh sáng phản chiếu của pháo hoa trong đôi mắt đen láy của cậu khiến nó như chứa cả thiên hà bên trong

-Minseok,Minseok

Tiếng pháo hoa như làm ù tai cậu,phải một lúc cậu mới nghe thấy có người gọi tên mình, cậu vô thức quay sang nơi có tiếng gọi ấy.

Hơi ấm. . . .cánh môi như có luồng điện xẹt qua làm cậu đứng người mắt mở to nhìn gương mặt đang kề sát với mình,thời gian như dừng lại tại khoảng khắc đó, Hyeonjun đưa tay đến sao gáy cậu kéo cậu vào một nụ hôn sâu hơn, lưỡi Minseok bị Hyeonjun cuốn lấy,quấn quýt không ngừng Minseok như bị tê dại chỉ mặc cho Hyeonjun tùy ý.Hyeonjun lưu luyến rời khỏi cánh môi mềm mại,môi hắn chuyển qua gò má của cậu đặt một nụ hôn xuống đó rồi kết thúc đưa tay xoa đầu cậu rồi cười nhẹ.Minseok ngẩn người hơi thở hổn hển phát ra,hai má đã đỏ ửng lên,tim đập loạn xạ:"Ch. . .uyện gì vừa xảy ra thế. . .?".May cho cả hai là do mọi người đang chú tâm vào cảnh sắc kia chứ không là Hyeonjun sẽ không được lành mạnh trở về.

-Minseokie à em bị sao vậy ?

Kwanghee lên tiếng mấy lần nhưng vẫn thấy Minseok ngẩn ngơ ở đó,từ lúc về đến giờ cậu cứ như cái xác không hồn

-Minseokie!!

Kwanghee lớn tiếng hơn,Minseok giật nảy mình với tiếng gọi của anh,loay hoay nhìn xung quanh thế quái nào lại về nhà rồi, nhìn Kwanghee đang thắc mắc nhìn mình Minseok chỉ lấp bắp nói lên vài tiếng

-Hyeonjun đ...âu rồi an..h?

-Hở? Lúc nãy nhóc ấy đã về rồi mà

-Có chuyện gì sao

-D..ạ khô...ng không thôi em về phòng đây!!.

Minseok úp mặt vào gối,cố gắng không nhớ lại việc ban nãy nhưng mà..NÓ CỨ HIỆN LÊN TRONG ĐẦU CẬU MÃI THÔI AAA!!!Minseok ôm mặt quay qua quay lại hai má ửng đỏ

-Đi ngủ! ngủ sẽ quên hết thôi!!!

--------------

Minseok thức dậy với gương mặt bơ phờ,tối đêm qua là một đêm khủng khiếp!Minseok lê lết đi vệ sinh cá nhân, rồi đi đến trường

-Minseokie để anh đưa em đi học nhé

Kwanghee đi đến bên cạnh em mà ngỏ lời

-D..ạ không....cần đâu ạ

Minseok từng bước đi đến trường,vừa bước vào lớp đã có một hộp sữa lạnh áp vào má cậu

-Chào buổi sáng

Cậu ngước lên, là Hyeonjun.. hình ảnh đêm qua lại hiện lên,mặt cậu bất giác đỏ ửng lên liền cúi thấp đầu xuống tránh ánh mắt của Hyeonjun

-Ch. . .ào buổi s..áng...

Môi cậu mím lại,tay nắm chặt vai đeo cặp rồi đi đến chỗ ngồi của mình, còn Hyeonjun thì lẽo đẽo theo sao

-S...ao cậu đến lớp tớ?

-Tới đưa cho em

Nói rồi Hyeonjun đặt hộp sữa xuống bàn , đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi tạm biệt cậu quay về lớp,mọi thứ nhanh như một cái chớp mắt vậy,Minseok không biết phải làm như thế nào với mọi việc đang xảy ra hết chỉ ngại ngùng đưa ánh mắt nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi cửa.

Đến giờ ra chơi Minseok kiếm mọi cách để tránh mặt Hyeonjun vì cậu không thể nào đối mặt với hắn được nữa đâu.Đang nhìn qua nhìn lại thì bỗng gương mặt của nhóc Wooje xuất hiện trước mắt cậu làm cậu muốn xuất hồn

-Minseokie hyung anh đang làm gì vậy

-Aiss em doạ anh mém chết rồi....

Thấy Hyeonjun gần đó Minseok liền túm lấy thằng nhóc Wooje kéo vào trong góc tường,Wooje đứng sát gạt với Minseok, thì ai cũng biết Minseok cao 2m8 nên đứng gần tới vai của Wooje🥰
Wooje nhìn cái chõm tóc cứ loi nhoi dưới thân mình mà thấy nóng trong người..

-Minseok hyung rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?

Nghe thế Minseok ngước lên nhìn cậu nhóc

-Anh kể cho em việc này,đừng bảo ai đấy nhé!.

---------

-Cái gì cơ!?anh Hyeonjun hôn anh á!?????

Minseok vội bịt miệng thằng nhóc lại

-Shịtttt!!

-Ờ..ừm em xin lỗi em hơi lớn tiếng

-Nhưng mà thật sự là anh Hyeonjun hôn anh á ?!

-Ừm...

Vừa nói Minseok liền đỏ mặt,Wooje thấy thế thì liền thấy khó chịu trong lòng,tay xiết chặt....Hyeonjun à,anh nhanh tay thật đấy

-Bây giờ anh không biết ph..ải làm gì hết...em có cách nào giúp anh không?

-Em nghĩ là mình có cách!

-Thật sao!?

Minseok mừng rỡ khi nghe câu nói của Wooje

-Nhưng mà có việc anh phải giúp em trước

Wooje tiến gần lại với khuôn mặt không thể nào tà ác hơn

-Hả...?

----------

*Chụt chụt*
Tiếng động nơi cánh môi va chạm vào nhau phát ra ở trong một góc khuất gần cầu thang lên tầng 2 của trường.

Thằng nhóc này nó manh động quá đi mất,Wooje luồn hai tay qua sau eo cậu ôm siết lấy cậu,đặt một nụ hôn lên khuôn miệng hồng hào nhỏ nhắn,đầu lưỡi cạy mở vào trong, lưỡi nó bắt lấy lưỡi cậu mà quấn quýt kéo cậu vào một nụ hôn sâu, đầu lưỡi nó cuốn theo hơi thở nóng mà bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn nó muốn hơn nữa, lần này nụ hôn của nó còn mãnh liệt hơn lần trước với Hyeonjun,cơ thể cậu gần như bị nó nhấc bổng lên rì chặt vào tường mà quấn quýt triền miên, chân tay cậu bắt đầu bủn rủn:"Dừ..ng..!"Lời cầu xin nghẹn lại cổ họng ,cậu cố đánh lên vai nó vài cái để ra hiệu dừng lại nhưng chỉ vô ích,môi cậu gần như bị nó nghiền nát đến khi cậu sắp không còn thở nỗi thì nó mới lưu luyến kéo ra theo đó là một sợi chỉ bạc rồi mới kết thúc.Cậu giữ hai tay lên vai nó rồi ngã người lên tường mà cố hít thở trở lại cậu liếc mắt nhìn nó thì gương mặt của nó vẫn còn ngây thơ như chưa làm việc gì.Không còn là mất kiểm soát như con quái vật lúc nãy nữa

Thằng nhóc này..đúng là...CON NÍT QUỶ!

---------

Tui mới đổi tên truyện ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro