Thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Valentine.

“Minseok ơi t..ớ cho cậu này”Một cậu bạn trong lớp bước đến trước bàn cậu tay rụt rè đưa ra một thanh socola,Minseok ngước mắt lên nhìn cậu bạn:“Woa cho tớ sao?cảm ơn cậu nhé”cậu vui vẻ cảm ơn rồi nhận lấy thanh socola , cậu bạn kia thấy thế thì trong lòng liền mềm nhũn ra vội vội vàng vàng chạy ra cùng đám bạn

-Awww Minseok nhận socola của tao đó!!!tụi bây có chụp hình lại cho tao không vậy?!

-Mày bớt sỉmp lỏ dùm tao đi, người ta nhìn kia kìa

-Kệ chúng nó đi! có được Minseok nhận socola không mà nói nhiều dị?

-Tao chịu mày luôn đó, hình nè ông nội

⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

Trong một góc khuất ở sau trường

“Hyeonjun em biết nội qui của trường là không được hút thuốc mà đúng chứ?”Một chàng trai với bộ đồng phục trường chỉnh tề anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính rồi đưa mắt nhìn Hyeonjun đang đứng ở trước mặt với điếu thuốc trên tay“Em xin lỗi”tuy nói thế nhưng với giọng của Hyeonjun thì chẳng có chút hối lỗi gì

-Hyeonjun ơi? thì ra là cậu ở đây làm tớ tìm cậu nãy giờ đó

Minseok từ đâu ló đầu vào, Hyeonjun nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên nhanh như chớp mà văng điếu thuốc xuống dưới đất rồi lấy giày chà lên vài phát:“Ô...a Minseok em tìm tớ hả? có chuyện gì không?”Giọng điệu của Hyeonjun bây giờ chả khác gì  người làm việc xấu mà sợ người ta phát hiện vậy

“Tớ định tìm cậu để cậu cùng đi ăn trưa thôi à..”Gương mặt xinh đẹp của cậu bỗng chốc nhăn nhó rồi nói:“Sa..o ở đây lại có mùi thuốc lá thế..?”Câu nói của Minseok làm Hyeonjun giật thót

-Chắc là mùi gì đấy thôi chứ ở đây làm gì có thuốc lá đâu chứ... với lại tớ cũng đâu có ngửi thấy gì đâu

“... Thật vậy sao?”Minseok nghi hoặc nhìn lên Hyeonjun vì cậu biết hắn có hút thuốc ,trong một lần hắn đang hút thuốc thở khói phì phà với đám bạn thì liền bị cậu bắt gặp thế là hắn phải dỗ cậu đến 2 3 ngày cậu mới hết giận đã vậy lúc đó hắn còn hứa sẽ không bao giờ hút nữa

-Minseok em nhìn tớ như thế là như nào?.. chẳng lẽ em nghĩ là tớ lại hút thuốc sao?

-Haizz Minseok à tớ không ngờ em lại nghĩ tớ là người như thế,em quên sao tớ đã hứa với em là không bao giờ hút nữa rồi mà!

-Kh..ông phải đâu tớ không có nghĩ như thế, chắc tớ nhầm lẫn mà thôi

-Đúng đó đúng đó

Bỏ qua sự nghi ngờ với Hyeonjun bây giờ Minseok mới nhận ra còn một người ở đó nữa:“Là hội trưởng Lee sao?”Sanghyeok thấy cậu gọi tên mình thì đáp lại bằng một cái mỉm cười,anh biết bạn nhỏ này, đây là người lúc nào cũng như phụ huynh mà mang Hyeonjun từ hội học sinh về về mỗi khi hắn vi phạm nội qui gì đó

“Em chào anh ạ”Minseok nhẹ nhàng cúi đầu,anh cũng chào lại, cậu thắc mắc hỏi anh

-Anh ở đây có việc gì thế ạ?

Sanghyeok nhìn cậu rồi khẽ liếc mắt sang Hyeonjun đang đưa ánh mắt cầu cứu với anh

-Chỉ là anh đang tìm một bé mèo hoang hay đi lang thang trong trường mình thôi

-Mèo ạ?Yaa em thích mèo lắm khi nào anh tìm được bé đó thì gọi em đến với được không?

Minseok đang phấn khích trò chuyện với anh thì lại quên mất anh là hội trưởng hội học sinh của trường, đến khi cậu nhận ra thì cậu vội vàng xin lỗi

-Có vẻ em hơi quá khích..nhỉ?xin lỗi anh

Sanghyeok nhìn người nhỏ hơn trước mặt mình khoé môi hơi nhếch lên, cũng có chút thú vị

-Không sao, mà thôi anh đi nhé

-Vâng ạ

Sanghyeok đi đến bên cạnh đưa tay xoa đầu cậu rồi nói:“Có hôm nào rảnh thì anh và em cùng đi tìm bé mèo hoang đó nhé,anh nghe bảo nó dễ thương lắm đấy”Anh rời đi để lại Minseok hơi ngẩn ngơ

Kì lạ quá.. lúc mà anh đưa tay xoa đầu cậu tim cậu cứ thình thịch thình thịch luôn đó

“Minseok em sao đó?chúng ta mau đi ăn trưa thôi ”Hyeonjun kéo cậu về thế giới thật, đưa tay  nắm tay cậu mà đi xuống căn tin.

˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚 ˖ ݁𖥔 ݁˖

Ra về,Minseok không hết kinh ngạc với đống socola mà Hyeonjun cầm trên tay:“Woaa nhiều quá đó? vậy có nghĩa là có nhiều người thích Hyeonjun lắm nhỉ?”Câu nói tự nhiên của Minseok nhưng lại khiến hắn hơi khó chịu hắn đâu có cần của mấy người này đâu chứ hắn muốn socola của cậu tặng cơ mà!

”Dù sao tớ cũng chả ăn mấy thứ này! rồi cũng vứt đi mà thôi”Hyeonjun giọng khó chịu nói

-Sao cậu lại vứt chứ uổng phí lắm đó, nếu không thì cậu cho tớ đi đỡ hơn là vứt đó

-Em lấy mấy thứ này làm gì chứ,em muốn thì tớ mua cái khác cho em

────── ⋆⋅☆⋅⋆ ─────

“Minseok của anh về rồi ”Vừa bước vào nhà nghe tiếng gọi cậu còn chưa kịp cởi giày thì Kwanghee từ trong nhà lao đến ôm chặt lấy cậu

“Nhớ em quá đi à~~”Kwanghee vừa nói vừa lắc lư qua lại,mặt thì cạ cạ vào tóc cậu khiến nó bù xù hết lên:“Anh làm sao thế?em chỉ đi học thôi chứ có phải là đi đâu xa xứ mà anh lạ thế!”Minseok hơi cau mày ngước lên nhìn Kwanghee

-Thì hôm nay tự nhiên anh thấy nhớ em thui

-Anh đúng là kì lạ qu..á rồi đó

-Hyukkyu hyung đâu rồi anh?

-Hyukkyu hyung nói đi gặp bạn rồi , nhưng mà sao em quan tâm đến Hyukkyu hyung không thế!anh giận đó

-Anh.. thật là!..

° ᡣ𐭩 . ° .

“Gì thế này?sao lại có nhiều socola ở trên bàn quá vậy anh”Minseok bước vào mắt vô tình liếc mắt lên chiếc bàn gần đó thì thấy một đống socola để ở trên, cậu để cặp vào phòng rồi đi đến xem, Kwanghee nghe vậy thì hai tay bỏ vào túi như tổng tài(đài) đi đến

-Thì hôm nay là Valentine nên anh mua cho em đó, mà không biết em thích socola gì nên anh mua hết luôn

-Woaa nhiều quá đó૮ ˶´ ᵕˋ ˶ა,anh muốn cho em ăn đến tiểu đường luôn sao Kwanghee Hyung?

-Em không ăn sao, vậy thôi anh đem cất đó!

-Kh-không phải đâu em ăn mà, cảm ơn anh

-Cảm ơn thôi hả ~~~~~~

“Chứ anh muốn sao?”Minseok đưa mắt lên nhìn Kwanghee, Kwanghee miệng cười hớ hớ cúi xuống trước mặt cậu rồi đưa tay chỉ chỉ vào má mình,Minseok hiểu ý anh mà hơi nhón chân lên

*Chụt*

-Đúng là cục cưng của anh ૮₍ ' ꒳ '₎ა

──────────────────────────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro