Trời mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4
Những chap đầu sẽ nhiều hint của Onria hơn chút nho.Mình đổi lại xíu nhaa từ giờ Minseok và Hyeonjun sẽ học lớp 11

------

-Minseok, Minseok à

-Ưm..~~

Minseok ưm ưm vài cái rồi lại vùi đầu vào người Hyeonjun mà ngủ tiếp, Hyeonjun thì đang sợ cả hai trễ giờ học nên bế bổng cậu lên đem vào nhà vệ sinh.Hắn thuần thuật làm như đã làm việc này hàng chăm lần vậy,trong phút chốc Minseok đã được mặc trên người bộ đồng phục tơm tất .Minseok vừa đi vừa ngáp không ngừng cứ ngỡ như cậu sắp không đi nổi nữa,ngay lúc đó má cậu có cảm giác lành lạnh quay sang thì ra là Hyeonjun đang áp sát hộp sữa dâu lạnh vào má mình,mắt cậu sáng lên cầm lấy hộp sữa dâu mà uống

Đúng là chỉ có Hyeonjun mới hiểu cậu cần gì nhất á!!

------

Ra chơi,Minseok và Hyeonjun đang đi xuống căn tin thì nhóc Wooje từ đâu đi đến xin đi cùng,thế là cả ba cùng nhau xuống căn tin

-Minseok à..Em đừng bỏ rau qua dĩa tớ nữa

-Hyeonjun không thích hở?(⁠ ⁠≧⁠Д⁠≦⁠)

-Khô..ng phải như.. thế chỉ là nếu em không ăn thì lúc đầu đừng lấy

-Không phải lúc nào cậu cũng bắt tớ ăn rau à ?('³´)

-Ừm...th..ì

-Minseok hyung cứ bỏ rau qua dĩa của em đi,em thích ăn rau lắm

-Yaaa đúng là chỉ có Wooje mới thương anh,còn Hyeonjun cứ bắt nạt anh thôi

Hyeonjun nghe được thì như sét đánh ngang tai,nuông chiều bao nhiêu lâu cũng không bằng một thằng nhóc biết nắm bắt thời cơ

-Tớ bắt nạt em bao giờ thế hả...༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ ?

----

Minseok ngồi trong lớp chống cằm nhìn ra phía cửa sổ bởi vì bài giảng nó quá nhàm chán luôn đó.Bên khung cửa mưa bắt đầu rơi tí tách rồi dần dần trở thành cơn mưa lớn:"Thôi chết mình quên mang ô rồi".

Tan tiết Minseok đứng trước sảnh nhìn cơn mưa chưa có dấu hiệu dừng,bỗng nhiên một bóng người to lớn từ phía sau đi đến trên tay còn cầm theo một chiếc ô

-Minseok, về nhà thôi.

Một người to, một người nhỏ đi chung một cái ô,khung cảnh tình thì thôi nhé luôn

Càng đi thì mưa càng lớn,hai đứa đành trú vào một căn nhà có mái hiên gần đó, đang đứng thì bỗng cánh cửa phía sau mở ra một dòng nước mát lạnh tạt thẳng vào người cậu

-Minseok...!?

Sáu mắt nhìn nhau xịt keo

----

*Hắt xì*
Minseok người quấn chăn ngồi trên ghế mà nhảy mũi liên tục, Hyeonjun đứng kế bên thì cũng không tránh khỏi dòng nước nhưng chỉ dính chút ít còn Minseok thì ướt như con chuột lột,may mà gặp người tốt được vào trong nhà cho đồ thay chứ không là toang

-Xin lỗi hai đứa nhé do nhà anh đột nhiên bị nước tràn vào nên anh tính tạt ra ngoài thôi,anh không biết có người đứng ở ngoài

Người đó đi đến đặt hai ly sữa nóng đến trước mặt cả hai rồi ngồi xuống phía đối diện, cậu nhìn người ngồi đối mặt với mình cứ có cảm giác quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi,Minseok tay run run vì lạnh cầm lấy ly sữa,cứ nghĩ đó là ly sữa nóng bình thường nhưng sao khi uống vào nó lại ngon đến lạ luôn đó!

-Anh tên là Joeng Jihoon , còn hai đứa?

-Dạ em tên là Ryu Minseok ặ!

-Moon Hyeonjun

-Ừm nhìn đồng phục lúc nãy của hai đứa chắc là hai đứa học ở trường cấp 3 LCK đúng không ?

-Dạ đúng rồi ạ

-Thế hai đứa biết quán "Mèo" vừa mới mở gần đó không?

-Dạ có chứ ạ! Em mới đến có một lần thôi nhưng mà em thích bánh dâu ở đó,đúng không Hyeonjun

-Ờ..ừm

Hyeonjun từ nãy đến giờ chỉ ngồi uống sữa nóng vừa quan sát cái người đang hí ha hí hửng nói chuyện vui vẻ mới người mới gặp lần đầu,hắn thấy lạ lắm.. một cảm giác bất an không tả được, rốt cuộc sẽ có chuyện gì đây sao cứ thấy không ổn thế này?

-Anh làm việc ở đó đấy

-Eeeyy thật ạ?

Minseok lục hết trí nhớ của mình về từng người nhân viên trong quán rồi lại nhìn vào người trước mặt, thật chắc là cậu chỉ nhớ duy nhất một người ở đó thôi chính là cái người mà có đôi mắt như một chú mèo ấy, nhìn kĩ thì chẳng phải anh là người đó sao.

-Khi nào đến anh đãi một bữa miễn phí nhé?coi như bù đắp cho lỗi lầm ngày hôm nay

-Ơ như vậy sao được ạ ..

-Không sao,anh là chủ quán mà một bữa chẳng là sao đâu

-(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

-Minseok à,chúng ta về thôi chắc nãy giờ đã hết mưa rồi đấy

Ngắt ngang cuộc trò chuyện, bởi vì Hyeonjun thấy cuộc trò chuyện này tới đó là kết thúc được rồi, Hyeonjun đứng dậy nắm tay Minseok rồi cả hai cùng ra về,Minseok ngó lại phía sau nói

-Ngày mai tụi em sẽ đến trả đồ ạ!

Minseok vẫy tay chào Jihoon cũng đáp lại, rồi Minseok quay lại tiếp bước với Hyeonjun

------

Cả hai vừa bước vào nhà, đã thấy có hai người đang ngồi trên ghế sofa phòng khách,Minseok đi đến gần hơn, khi thấy đó là ai thì cậu nhào vào lòng của một người

-Hyukkyu hyung!

-Minseokie của anh về rồi sao

Hyukkyu đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Minseok,Minseok bên dưới liên tục dụi dụi đầu vào lòng anh mình

-Anh đây tàng hình hả ta ?

Kwanghee kế bên nhìn mà ứa mắt bộ anh không phải anh của em à,Minseok bây giờ mới nhớ đến đến người kế bên thì lại sà qua bên kia.Hyeonjun từ nãy đứng ở đó mà bất động như con robot, hồi hộp cứ như là về nhà ra mắt anh vợ vậy đó.... Hyukkyu đưa mắt qua phía Hyeonjun khiến hắn càng hoảng loạn hơn chỉ biết cúi đầu chào

-Em là Hyeonjun nhỉ?

-D...ạ d..ạ.. là e..m ạ

-Chắc chịu đựng thằng nhóc em mệt lắm nhỉ?

-Dạ... không có đâu ạ,dù sao em cũng quen rồi

-Hyukkyu hyung anh đang nói xấu em hay sao thế! 😠

-Làm gì có đâu

Đến bây giờ Hyukkyu mới để ý hai đứa vừa đi học về nhưng lại chẳng mặc đồng phục trường

-Hai đứa sao lại mặc đồ như thế này?

-Đồ của bọn em bị mưa ướt hết rồi ạ

-Em dầm mưa sao Minseokie??

Kwanghee nghe được thì bắt đầu lo lắng,bợ lấy hai má bánh bao mà rặn hỏi

-Em có biết mỗi lần như thế là em sẽ bị sốt không hả ?

-Em không có, chỉ là vô tình bị nước ướt thôi (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Minseok bắt đầu nũng nịu hai má phúng phính lại phình lên.Chiêu này sài bao nhiêu thì cũng thành công mà thôi lòng Kwanghee lại lập tức mềm nhũn,ôm chặt cún con vào lòng

-Awww em đừng có làm như thế nữa, ghét thật đó!

Nói Minseok là điểm yếu của Kwanghee cũng không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro