01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【EM BÉ BÚP BÊ】

written by ceesawy
nP, boylove, showbiz, ngọt, textfic, văn xuôi, lowercase


t1, deft, rascal, chovy x keria

- có hint của vài người khác với keria nữa, nói chung là bế em

- thiết lập tính cách tùy gu, chắc có người ngấm người không, nên nếu không hợp thì đừng nặng lời với nhau

- motif thường thấy

- keria nhỏ hơn oner, gumayusi một tuổi, lớn hơn zeus một tuổi

- ooc. ooc. ooc.

truyện thuộc về mình, nhân vật thuộc về chính các em.

ツツツ

'reng, reng'

minseok khẽ nhăn mày vì âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại bị em vứt lung tung đâu đó trong phòng, có hơi cáu kỉnh khi bị phá mộng đẹp. em chậm chạp với lấy chiếc chăn trùm lên đầu, quyết định ngó lơ tiếng chuông kia.

màn hình điện thoại hiển thị cái tên "mhj" một lúc lâu rồi tối dần, sau đó lại lần nữa sáng lên.

chủ nhân của cuộc gọi có vẻ là một người kiên trì, hoặc đang có chuyện gì gấp, vì hắn gọi đến lần thứ tư mới bỏ cuộc.

căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có.

ryu minseok hài lòng đánh thêm một giấc nữa.

choi wooje mất kiên nhẫn đưa tay bấm chuông lần thứ mười bốn.

căn hộ vẫn không có chút động tĩnh.

gì đây?

wooje cáu kỉnh cúi đầu đọc lại địa chỉ và số nhà trong tin nhắn lần nữa, rồi ngẩng đầu đối chiếu với con số của căn trước mặt.

chung cư MS, tầng 10, số nhà 1410, đúng hết rồi mà nhỉ?

vậy sao không có ai ra mở cửa cho cậu thế này? hay vị diễn viên kia không có ở nhà à?

nhưng người quản lý họ moon nói cậu đến gặp và bắt đầu làm việc vào hôm này mà.

choi wooje không nhịn được chửi thề một tiếng.

đúng lúc cậu xoay người muốn rời đi, bỗng xuất hiện một bóng người từ đằng xa hớt hải chạy lại.

wooje nheo mắt, vừa nhìn đã ngay lập tức đoán được là ai.

mái tóc màu bạc cùng gương mặt giống y như trên ảnh đại diện kakaotalk, đây chắc chắn là anh quản lý tên moon hyeonjun rồi.

"thật ngại quá." hyeonjun thở hổn hển, hắn đưa tay quẹt đi mồ hôi nhễ nhại trên trán, vội vàng giải thích với cậu, "xin lỗi cậu nhiều, xe tôi bị hỏng nên đến hơi muộn. để cậu phải chờ lâu rồi."

"không sao." wooje biết được lý do thì cũng không còn tức giận nữa, khách sáo gật đầu, "lần đầu gặp mặt, rất vui được gặp anh. em là choi wooje, sau này mong được mọi người chỉ giáo nhiều hơn."

"hân hạnh được gặp cậu, tôi là moon hyeonjun, quản lý của diễn viên keria." người kia vừa bấm mật khẩu vừa trả lời, "tôi nghe bảo cậu được chính chủ tịch kim tin tưởng giao cho công việc làm trợ lý cho em ấy, nên tôi khá trông chờ ở cậu đấy. mong cậu không làm tôi thất vọng." đừng có bỏ chạy hay bị đuổi việc quá sớm như mười ba cậu trợ lý trước.

choi wooje mỉm cười thay cho lời đáp.

nói về năng lực nghiệp vụ và kinh nghiệm làm trợ lý cho nghệ sĩ nổi tiếng, cậu vẫn rất tự tin vào bản thân mình.

wooje từng kinh qua rất nhiều người khó tính, khó chiều, tính cách quái lạ, ẩm ương cũng có nốt, nên cậu không tin mình sẽ gặp khó ở chỗ keria.

cậu sẽ chứng minh cho chủ tịch kim thấy rằng không anh không nhìn lầm người, và đương nhiên cũng sẽ không khiến moon hyeonjun thất vọng.

hyeonjun liếc cậu một cái liền biết thằng nhóc này đang nghĩ gì, thầm cười khẩy trong lòng.

đúng là tấm chiếu chưa trải.

hắn mở cửa cho cả hai bước vào, nhanh tay bật đèn phòng khách lên. khung cảnh trong phòng lập tức khiến hắn câm nín, mà nụ cười trên môi của wooje cũng cứng đờ.

căn phòng này... bừa bộn thật sự. giấy tờ rải lung tung đầy sàn, góc đằng kia là laptop, góc đằng này là điện thoại, cách xa một chút lại có thêm một chiếc điện thoại khác nằm trơ trọi một mình. quần áo, khuyên tai, lắc bạc, phấn trang điểm,... mỗi thứ một nơi.

nói đây là chuồng heo thì còn là đang đánh giá cao đấy.

hơn nữa, điều đáng nói là rõ ràng có người ở ngay đây, rốt cuộc là người nọ bị điếc hay cố tình không nghe tiếng chuông cửa của cậu vậy?

choi wooje chợt có chút khó chịu.

"ryu minseok!" moon hyeonjun đau cả đầu bước nhanh về phía cục bông trắng ở giữa phòng, tay hắn dùng lực kéo tấm chăn ra, một cái đầu hồng lập tức xuất hiện, "mau dậy ngay, sao em lại ngủ ở đây thế hả?"

"anh nói có nghe không? dậy ngay!"

minseok hơi hé mắt nhìn hắn, sau đó rất nhanh đã khép lại, chậm rì rì giơ một tay lên.

hyeonjun kịp thời bắt lấy cánh tay đó trước khi nó vô lực rơi xuống.

hắn thuần thục bế em lên theo kiểu bế công chúa, nghiêng đầu nói với wooje còn đang đứng đực ra đó: "cậu vào bếp xem giúp tôi còn gì ăn được không. có thì nấu cái gì dễ nuốt chút, không thì xuống lầu mua giúp tôi một phần cháo đi."

thế là chính thức làm việc luôn rồi đó à?

choi wooje vốn còn đang bị sốc nhẹ bởi cảnh tượng trước mặt, nghe hắn nói thế thì nhanh chóng lấy lại tinh thần: "à được, tôi đi ngay."

hyeonjun phân phó xong nhiệm vụ cho người mới thì bế em về hướng phòng ngủ chính, vừa đi vừa lầu bầu: "anh có việc không qua kiểm tra là em ngủ luôn ở phòng khách đó à? có biết lạnh là gì không? lỡ bệnh thì sao đây?"

ryu minseok tựa đầu vào lồng ngực hắn, hai mắt em vẫn nhắm nghiền, giọng nói bé như tiếng mèo kêu: "chăn."

moon hyeonjun quá quen với việc đứa nhỏ này nói ngắn gọn như không hề nói.

với kinh nghiệm nói chuyện cùng ryu minseok chục năm qua, đầu hắn giờ đây luôn có thể nảy số tức thì để hiểu được ý em là gì. hắn đáp: "cứ có cái chăn là em tưởng ở đâu cũng ngủ được? thế phòng ngủ sinh ra để làm gì?"

"lười."

"từ phòng khách vô tới phòng ngủ bao nhiêu bước chân mà không đi nổi? em lười nên để mặc bản thân nằm dưới sàn lạnh như này luôn à? ryu minseok, em muốn anh tức chết đúng không?"

hyeonjun nói một tràng khiến em nhỏ cau có, buồn bực nói một câu mà theo em là khá "dài": "anh hỏi từng câu thôi."

moon hyeonjun cứ tưởng mình sớm đã chai lì với em rồi, nào ngờ vẫn cứ tức nổ phổi như thường.

nhưng có tức cỡ nào thì vẫn phải chiều theo ông trời con này.

hắn thở dài.

"từ phòng khách vô tới phòng ngủ chỉ có mười bước chân mà em không đi nổi?"

"ừm." em tốt bụng nhả thêm một chữ, "mệt."

"chỉ vì vậy mà nằm thẳng xuống sàn ngủ luôn?"

"ừm."

"sàn không trải thảm mà em dám nằm, rồi còn bật điều hòa ở mức thấp. ryu minseok, em gan lắm."

"mười chín độ."

"mười chín độ của em cao ghê nhỉ?"

"ừm."

"em muốn anh tức chết đúng không?"

"không có."

"anh thì thấy em muốn làm anh tức chết lắm." hyeonjun đặt minseok ngồi lên nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh, thấy em bắt đầu ngả nghiêng thì cảnh cáo: "mở mắt, thẳng lưng."

em nhỏ chỉ thực hiện được một điều, đó là ngoan ngoãn ngồi thẳng lại.

lưng có thể thẳng, nhưng mắt không thể mở ra.

ryu minseok chưa ngủ đủ mà.

hyeonjun cài băng đô lên cho em để tóc mái không rơi xuống, bắt đầu bôi sữa rửa mặt cho người kia.

nhà vệ sinh rộng lớn không ngừng vang lên tiếng của hyeonjun, và cũng chỉ luôn có mỗi mình giọng hắn.

"em đừng mở mắt ra nhé, kẻo bọt dính vào... quên mất, em có chịu mở mắt bao giờ."

"đưa tay đây anh rửa."

"mở miệng ra đánh răng."

"giờ thì súc miệng, em nhớ đừng có nuốt luôn như hôm kia đấy."

"ngồi yên anh lau mặt. có đau hay thấy anh mạnh tay thì nhớ nói, không muốn nói thì đá anh. cái này không được lười."

"minxi, em lại giảm cân đúng không? cái má mềm của anh đâu?"

"yah, mở mắt ra nói chuyện mau, em đừng có ngủ nữa xem trời ạ."

"tổ tông à, anh nể em thật sự luôn đấy. nếu như có cuộc thi tìm người ngủ nhiều nhất thế giới, anh nhất định sẽ để em tham gia, mẹ kiếp."

lộn xộn một lúc cũng xong.

hyeonjun lại bế em ra giường, nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống.

ryu minseok lập tức nằm rạp xuống giường.

thiếu niên đầu bạc liếc mắt nhìn em, hắn ngán ngẩm không còn gì để nói, quyết định mặc kệ em đi lại mở tủ đồ lựa quần áo.

hắn vừa chọn vừa thông báo: "lát nữa đến công ty dự họp, liên quan đến chuyện giữa em và kangjin tuần trước đó. em nhất định phải đi."

"trốn."

"không trốn được, anh sanghyeok đặc biệt dặn dò anh dùng mọi cách mang em đến đấy."

"kệ anh ấy."

"không thể."

"đồ đáng ghét."

hyeonjun thấp giọng bật cười trước giọng điệu giận dỗi của người kia. hắn lấy ra một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt cầm đến chỗ em, đoạn vươn tay kéo em ngồi dậy, dịu dàng dỗ dành: "em chỉ cần lại đó ngồi dự thôi, hai người kia có bao giờ để em phải làm gì đâu mà em lo."

nhưng đến đó sẽ chạm mặt từ đồng nghiệp đến ban quản lý trong công ty, em sẽ phải xã giao, minseok thầm nói trong lòng, nghĩ thôi đã mệt.

"nằm."

"nằm nằm nằm, em hoạt động một chút anh xem nào." moon hyeonjun cốc đầu em, "hôm nay sẽ có quyết định chấm dứt hợp đồng với kim kangjin. tuần trước cậu ta thuê người bỏ phấn hoa vào đồ trang điểm của em, nếu lúc đó không có anh jaehyuk thì em đã hít vào xong bị dị ứng rồi. giờ không muốn đi xem cậu ta bị xử lý sao?"

minseok mới ngồi dậy một chút đã tựa như không xương mà đổ nhào vào lòng người kia, không chút hứng thú trả lời: "không."

ryu minseok vào nghề đã ba năm hơn, người từng có ý đồ xấu với em nào ít ỏi gì. nếu ai em cũng quan tâm thì chắc em mệt chết mất.

"nhưng lần này không muốn cũng phải đi." hyeonjun cởi áo thun của em ra rồi lại khoác áo sơ mi vào, hắn tỉ mỉ gài từng cúc áo, phân tâm nói, "ăn sáng xong anh chở em đến công ty."

mặc xong áo cho người kia, hắn cầm lấy cái quần bên cạnh đưa cho em: "minseok, em thử tự mặc xem coi có biết mặc quần là như thế nào không?"

đôi mắt to tròn trong trẻo của em nhìn thẳng vào mắt anh, em nhỏ mím môi rửa oan: "em từng mặc."

"ồ, em cũng biết mặc đó à. thế tự mặc được mấy lần rồi?"

minseok nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu: "không nhớ."

"nhiều bằng số lần mấy anh của em mặc cho em không?"

"...không."

nét mặt hyeonjun hiện rõ vẻ, biết ngay mà.

'cốc, cốc'

"anh hyeonjun, em mua cháo lên rồi. hai người ra ăn kẻo nguội."

moon hyeonjun nói với ra: "tôi biết rồi, chờ chút."

ryu minseok cũng nghe thấy tiếng kêu, không khỏi nhướng mày nhìn hắn.

"choi wooje, trợ lý mới anh hyukkyu tìm cho em đấy." hắn nhìn em chậm chạp cài mãi không xong khuy quần, đành phải làm thay, "nhỏ hơn em một tuổi, anh thấy cậu ta cũng nhanh nhẹn, có kinh nghiệm, lý lịch sạch sẽ. tạm thời chưa có vấn đề gì, theo anh thì khá ổn. em thử tiếp xúc làm việc với cậu ta đi, có chuyện gì thì nói mọi người."

cún nhỏ "ừm" một tiếng trong cổ họng.

"nhắc cậu ta anh mới nhớ, sao khi sáng người ta bấm chuông mà em không ra mở cửa? đừng có nói không nghe, nằm ngay phòng khách mà không nghe cái gì."

em chớp mắt vô tội: "chuông hư rồi."

người lớn hơn không dễ bị qua mặt, nheo mắt gặng hỏi: "chuông bị hư hay em phá hư?"

minseok đột nhiên ôm bụng, đáng thương nói: "đói..."

"đừng có đánh trống lảng, em phá hư đúng không?" hyeonjun hết nói nổi em, "sao lại phá chuông?"

em trầm ngâm một lát mới nói thật khẽ: "phiền."

moon hyeonjun mệt mỏi xoa mi tâm, nhẹ giọng dạy dỗ: "minseok, dù em có không muốn bị làm phiền thì cũng không được phá như thế, lỡ có ai hay việc gì quan trọng tìm em thì sao? đừng có ỷ bọn anh biết mật khẩu rồi là thay em lo được hết, bọn anh cũng sẽ có lúc bận mà. như sáng nay chẳng hạn, em để người ta đợi ở ngoài một lúc lâu luôn đó."

em ủ rũ cúi đầu, từ một con cún xinh trở thành một con cún bị tủi thân trong phút chốc: "mắng em."

"không phải mắng, anh nói cho em hiểu mà."

"nhưng ồn lắm." đáy mắt ryu minseok lấp loáng ánh nước, "sasaeng fan."

moon hyeonjun hơi ngẩn ra, sau đó sốt sắng hỏi: "hồi nào cơ? sao không nói anh với mọi người?"

"không quan trọng."

em phá chuông là xong thôi, cần gì nói ai nữa.

"sao lại không quan trọng hả?" hyeonjun không nhịn được lớn tiếng, "không phải anh dặn em có chuyện gì cũng phải nói với anh dù là nhỏ nhất à? em có biết chuyện này nguy hiểm lắm không? lỡ em xảy ra chuyện gì thì sao?"

minseok cắn môi không trả lời.

rõ ràng là em có lòng tốt không muốn hắn lo lắng, vậy mà giờ còn bị la rầy.

"được rồi, chúng ta không nói việc này nữa, để anh giải quyết." im lặng chưa được bao lâu, hắn đã hạ mình xuống nước trước. hyeonjun nâng tay lau đi giọt nước vừa xuất hiện ở khóe mắt người kia, "anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em. ngoan, đừng khóc, anh sai rồi. không nói nữa, giờ anh đưa em ra ăn sáng nhé?"

em cún hít mũi, nhẹ gật đầu.

moon hyeonjun vững vàng bế em lên, vừa mở cửa đi ra vừa hỏi: "mà sao khi sáng anh gọi không bắt máy?"

minseok gục đầu trên vai hắn lầm bầm: "số khác."

"quên mất." hắn thở hắt, "lỗi anh. khi sáng gấp quá anh gọi nhầm, không để ý gọi số đó thì em bắt máy tùy tâm."

choi wooje đứng ngoài tình cờ nghe được đoạn đối thoại, đầy khó nói nhìn hai người, đặc biệt là cậu trai đầu hồng nổi bật kia.

mua điện thoại về để tùy tâm bắt máy? có vụ này nữa à?

với cả nói chuyện kiểu đó mà moon hyeonjun cũng hiểu được là sao?

chỉ mới một bữa sáng mà wooje không ngừng được mở mang tầm mắt về hai người này.

đang suy nghĩ vẩn vơ, tầm mắt cậu bỗng chạm phải một đôi mắt đen lay láy.

wooje giật bắn trong lòng.

đầu cậu tức khắc lóe lên một câu, thật xinh đẹp.

là một đôi mắt rất đẹp, nhưng lại không có bao nhiêu cảm xúc, hay thậm chí là khá vô hồn.

ryu minseok, hay còn được biết đến với cái tên keria.

là diễn viên nổi tiếng với lượng người hâm mộ đông đảo, cùng số lượng tác phẩm tuy ít ỏi nhưng lại luôn tạo ra tiếng vang lớn, thiết lập nhiều kỷ lục đáng kể mỗi khi công chiếu.

là siêu tân binh hiếm có khó tìm trong giới phim ảnh.

cũng là một "búp bê sống" - biệt danh gắn liền với em, cũng chỉ dùng để nhắc đến một mình em.

wooje nhớ mình từng đọc ở bài báo nào rằng, em có cái biệt danh này là vì ở một cuộc phỏng vấn hồi em mới vào nghề, ryu minseok đã vô tình tiết lộ rằng người nhà và bạn bè đều gọi em là "búp bê".

kể từ đó, truyền thông lẫn cư dân mạng đều thích thú gọi em với những cái tên như: "búp bê", "em bé búp bê"; và đặc biệt là: "búp bê sống".

cứ như vậy trở thành biểu tượng gắn liền, nhắc đến "búp bê" thì ai cũng sẽ nghĩ đến em.

mà sở dĩ minseok cũng thật sự đẹp như một con búp bê, đây là điều mọi người đều phải công nhận, nên biệt danh này chẳng có gì để bàn cãi.

em búp bê duy nhất của làng giải trí.

trong lúc cậu ngẩn người, ryu minseok đã sớm thu hồi tầm mắt.

chẳng có gì thú vị.

đợi đến khi choi wooje tỉnh táo lại, cậu tận mắt thấy anh quản lý lạnh lùng kia để em nhỏ ngồi trên đùi mình, còn hắn thì cẩn thận đút em ăn.

mà em diễn viên cũng không bày tỏ phản ứng gì đặc biệt, tựa như đã quen, chậm rãi ăn từng muỗng nhỏ.

choi wooje nhìn rồi lại nhìn, được một lúc thì ngộ ra.

hình như cậu hiểu vì sao người nhà em lại gọi em là búp bê rồi.

ngoài việc ryu minseok đẹp tinh xảo như một con búp bê ra, nó còn nằm ở khí chất và cảm giác em mang đến.

khung cảnh trước mặt cậu giờ đây chẳng khác gì hình ảnh đứa cháu gái cậu chơi với búp bê của nó vậy, chỉ không giống ở chỗ em búp bê này là người thật thôi.

nói sao nhỉ, ryu minseok khiến cho cậu cảm thấy em thật sự là một búp bê không có cảm xúc, cũng không thể làm gì. em chỉ ngồi một chỗ để người khác lo cho từng chút một, từ việc đi đứng cho tới cái ăn cái mặc.

và choi wooje đoán là có rất nhiều người tình nguyện chăm sóc em bé búp bê này.

⋆⋆⋆

uh mình lại đào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro