8 [Zeria] p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tí nữa anh sẽ dọn đồ đi nên tí nữa em có dẫn nyc em về nhà thì cứ tự nhiên nhé"

Nghe được câu Ryu Minseok nói như thế Choi Wooje cũng chẳng muốn ra ngoài nữa nên em quay lại ngồi xuống ghế sofa

"Vậy anh có nấu cơm không?"

"Nấu cơm sao? Nếu em muốn ăn thì anh sẽ nấu cho . Nếu anh nấu mà em không ăn sẽ rất phí"

"Vậy anh nấu đi"

Ryu Minseok cũng chẳng đáp lại mà quay vô bếp nấu những món Choi Wooje thích

"Wooje vô ăn thôi"

"Anh không ăn à?"

"Không em ăn đi , anh vô xếp quần áo"

"Anh ăn trước đi rồi xếp quần áo cũng được mà"

"Vậy cũng được"

Ryu Minseok lấy thêm một cái bát và ngồi xuống ăn . Choi Wooje chủ động gắp đồ ăn cho anh và còn gỡ xương cá rồi bỏ vào bát của anh . Những hành động ấy đều lọt vào mắt anh , nhưng anh đang suy nghĩ rằng đây là buổi ăn cuối nên em làm vậy thôi

Ăn xong Choi Wooje chủ động dọn dẹp và rửa bát . Thấy Choi Wooje tranh rửa thì Ryu Minseok cũng chẳng nói gì lên lầu xếp quần áo . Thấy Ryu Minseok lên lầu Choi Wooje liền rửa bát nhanh để lên lầu

Ryu Minseok vừa gấp quần áo vừa nhìn những đồ kỉ niệm mà hai đứa đã tặng cho nhau và cùng những chiếc áo đi chơi cùng em , hẹn hò cùng em nhưng bây giờ chỉ còn là kỉ niệm mà thôi...

Gấp xong em cũng xuống dưới nhà mà ghi giấy note

"Nội dung bao gôm"
- Đừng bỏ bữa
- Thuốc ở trong hộp kế bên phòng khách
- Đừng thức khuy quá nhiều
- ....

Ghi xong Ryu Minseok bước ra cửa và nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy khiến Choi Wooje lại một lần nữa cảm giác ấm áp và rung động .Nhưng nụ cười ấy chưa nở được lâu thì Ryu Minseok lại nói

"Mấy ngày nay trời trở lạnh rồi em nhớ mặc áo ấm vào nhé"

"Anh có nấu đồ ăn sẵn để trong tủ lạnh đó , em cứ việc hâm lại và ăn nhé"

"Tạm biệt em"

Ryu Minseok vẫn tay và bước ra khỏi cánh cửa với nhau . Lúc đó Choi Wooje chỉ biết nhìn Ryu Minseok bước ra khỏi cửa ,cái lúc cánh cửa đóng lại là khi là cả hai biết tình yêu cả hai đã khép lại tại đây rồi .Khi anh bước ra khỏi cửa Choi Wooje lủi thủi đi lại rồi ngồi xuống ghế sofa nhìn xung quanh ngôi nhà mà Anh và em đã từng hạnh phúc với nhau và suy nghĩ đủ thứ.

Đến tối Choi Wooje vẫn chìm đắm suy nghĩ thì có tin nhắn gửi đến em . Em liền mở ra thì không phải tin nhắn của anh mà là tin nhắn của Nyc của em . Choi Wooje cũng không seen tin nhắn nyc gửi mà lại đợi tin nhắn từ Ryu Minseok

Choi Wooje vẫn đợi tin nhắn từ Ryu Minseok thì điện thoại của Choi Wooje vang một tiếng "ting" em liền mở thì đập vô mắt là tin nhắn của em . Choi Wooje vui sướng cười tít mắt và mở xem anh nhắn gì

Ryu Minseok
Em ăn uống gì chưa

Choi Wooje
Em chưa

Ryu Minseok
Sao giờ này còn chưa ăn nữa . Em ra chỗ tủ lạnh đi , đồ ăn anh để trong tủ lạnh đó em đem ra hâm lại rồi ăn đi , đừng để bụng đói sẽ bị đau bao tử

Choi Wooje
Anh có thể call video không ?

Ryu Minseok
Thôi giờ cũng trễ rồi call làm gì cơ chứ

Choi Wooje
Chưa trễ mà anh call với em đi mà

Ryu Minseok
Được thôi

Choi Wooje đã gọi cho bạn
Yes           |             No

"Em chưa bật đèn lên sao?"

"À à em bật liền"

"Em ra tủ lạnh tủ lấy đồ ăn hâm lại rồi ăn nhé"

"Vâng"

Mới cách xa Ryu Minseok được mấy tiếng Choi Wooje đã rất nhớ Ryu Minseok rồi muốn ib cho anh lắm nhưng sợ anh lại không rep mình

"Nếu không còn gì nữa anh tắt máy nhé"

"Khoan từ từ anh ăn gì chưa "

"Anh ăn rồi , hâm lại xong nhớ ăn đấy nhé anh tắt đây"

Cứ như thế anh luôn ib cho nhưng ib nhắc em được 5 ngày thì Ryu Minseok ngưng nhắc Choi Wooje nữa khiến Choi Wooje vừa buồn vừa nhớ anh . Nên em quyết định ib cho anh

Choi Wooje
Anh ơi , anh giận em à

Điện thoại bạn vừa nhận được 1 tin nhắn

Ryu Minseok
Giận gì cơ chứ

Choi Wooje
Mấy nay em thấy anh
không ib cho em nữa

Ryu Minseok
Anh không ib em nữa vì lớn rồi
với cả ny em sẽ ghen mất

Choi Wooje
Không sao mà
Anh ib với em đi

Ryu Minseok
Wooje à...
Chúng ta chia tay rồi
Anh không thể
làm phiền em như thế được

Và đó cũng là dòng tin nhắn cuối mà Ryu Minseok ib cho Choi Wooje , em cũng biết từ ngày Ryu Minseok nói chia tay và dọn ra riêng, Choi Wooje luôn muốn gặp anh nhưng không thể chỉ có thể gặp nhau qua call video nhưng thấy Ryu Minseok không bệnh hay cơ thể gầy thì em đã rất vui rồi nhưng em vẫn không nghĩ có ngày anh lại ib với em như thế

Con tim em đau lắm ... Nó rất đau .... Nó đau nhất là khi nó đánh mất anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro