05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chw_je —> chov_jihoho

ông anh già
có tin khẩn cấp

mày tin tao bụp
vào mồm mày không?

eo ơi nói chuyện cay
đắng vãi í, hỏi sao chả
bao giờ lọt vào mắt
anh minseokie

này
mày đáp qua đây chỉ
để kháy tao à?
có chuyện gì?
nói lẹ lên
tao chả kiên nhẫn đâu

ông anh gấp quá
tui nói rồi ông anh đừng
sốc quá nhé

???

câu lạc bộ truyền
thông có hội trưởng mới

là sốc dữ chưa má?

chưa mà
chưa tới khúc hay
mà quan trọng là vị hội
trưởng này là học sinh mới
chuyển đến, rất tài năng và
đẹp trai ( theo lời park dohyeon
miêu tả )

thích cái cách anh ấy đóng
mở ngoặc, nhưng mà
liên quan đéo gì tao?

đã nói đừng gấp
quan trọng hơn nữa là
vị hội trưởng đó có quen
biết với anh minseokie

sao nữa?

và hai người đó có
mối quan hệ là
"NGƯỜI QUAN TRỌNG" của nhau.
hết rồi đó ông anh
mời anh trình bày

? mày nghe đểu từ
đâu đấy
bớt nghe tào lao rồi
đồn đi.

chia buồn cùng ông anh
nhưng tôi nghe tin tào lao
này từ chính miệng
minseokie yêu dấu của
ông anh đấy
=)))

???
đéo thể nào tin được
người quan trọng là cái quái gì?

em chả biết
em chỉ có nhiệm vụ
thông báo cho anh thôi
anh minhyung nói với
anh sanghyeok rồi. Chuẩn
bị có thêm đối thủ thôi.

có một lũ báo như
mày đã khổ lắm rồi
nay còn tăng.
minseokie à, em đừng
hôn gió nữa hôn anh này.

em chụp rồi nhé

chụp gì thằng nhõi?

chụp gửi anh sanghyeok
anh vừa chửi anh ấy là báo
còn đòi hôn anh minseokie
combo huỷ diệt
=)))

mày sống vậy mà coi
được à?

bài học lòng người đó anh
vậy nha
tạm biệt ông anh

min_soc đã cập nhật một ảnh.


kwang_hee đã cập nhật một ảnh.



kim_hkyu —> min_soc

minseokie
em đang ở với kwanghee à?

6h34

em về nhà chưa?
minseokie

7h15

thấy thì trả lời tin nhắn anh nhé
anh lo

8h27

ơ
em xin lỗi anh
em vừa về đến nhà
khi nãy không thấy tin nhắn
em đi cùng anh
kwanghee, anh đừng lo nhaa

ừm
em vẫn nhớ anh là được rồi

sao em lại quên anh được ạa
em vẫn luôn nhớ anh màa

anh nhớ em

sao thế anh ơi
anh vẫn ổn đúng không ạ?
em bảo anh kwanghee sang
với anh nha

không cần
em xuống sảnh chung
cư xíu được không?
anh muốn gặp em
một chút thôi

hả?
anh đang ở dưới ạ?
vào giờ này á?
anh đợi em chút
đừng đi lung tung

ừm
anh vẫn luôn đợi
em mà.

ryu minseok chỉ kịp choàng vội một chiếc áo ấm rồi chạy vụt xuống sảnh tìm anh.

trước mắt em nhỏ là hình ảnh anh lớn hyukkyu đã lâu không gặp, em cảm nhận được anh đã cao hơn, đã đẹp trai hơn. Nhưng duy nhất có một thứ không đổi, đó là anh vẫn là anh của em và em mãi là em của anh.

đáp trước mắt hyukkyu là nhớ nhung nhiều năm xa cách, tận trong đáy mắt anh chỉ muốn trân trọng thân nhỏ đang vì lo lắng mà bắt bẻ anh. Anh nhớ em, ryu minseok.

"anh hyukkyu! anh thật sự chán sống hả? anh nhìn xem bây giờ là mấy giờ? ngoài trời còn đang trở lạnh. Trời ơi, anh thật sự làm em lo phát điên"
em nhỏ cứ nói, còn anh cứ tập trung chỉnh lại tóc và áo ấm cho em.

em là trân quý của anh, em không thể bệnh. Càng không thể vì anh mà bệnh, anh sẽ tự trách chết mất.

"anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không thế nữa nhé, bớt giận nào"

"anh còn dám có lần sau hả?"

xoa dịu em nhỏ không được khiến anh bất lực cười trừ.
bầu không khí giữa hai người có phần ngại ngùng, chắc vì đã lâu không gặp gỡ.
bỗng một cái ôm rơi trên người ryu minseok. Đúng vậy, là kim hyukkyu đang giam ryu minseok trong vòng tay của mình. Nhưng sao minseok chẳng có hiềm khích với chiếc ôm này, đổi lại em còn cảm nhận sự nhớ thương trong nó.

"minseokie"
"anh nhớ em và...anh mệt quá"

ryu minseok không nói, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng anh như muốn giúp anh vứt bớt áp lực ngoài kia. Kim hyukkyu của em là vậy đấy, bên ngoài lãnh đạm ôn hoà nhưng bên trong lòng luôn dạy sống với bao mệt mỏi ngỗn ngang. Một con người khác, mang một bản ngã mà chỉ ryu minseok thấy được.

kim hyukkyu gục vào vai em, trong lòng mang nhiều phức tạp.
tại sao anh luôn đóng vai một người anh trai của em?
tại sao bên em ngần ấy năm nhưng chẳng đổi được một danh phận?
tại sao anh luôn là người bị bỏ lại?
anh không thể chấp nhận việc bản thân đã bên em nhiều năm nhưng chẳng so được với họ. Anh muốn em là của anh mãi, như cách ngày xưa em vẫn ôm lấy đòi anh hôn anh ôm. Anh muốn nhiều hơn như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro