lee sanghyeok.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooje nhớ rõ gương mặt bình thản của anh sanghyeok khi nghe tin của ryu minseok.
anh chỉ quay lưng bỏ đi, nhưng môi anh mấp máy gì đó wooje chẳng nhớ.

thời gian cứ trôi, anh sanghyeok vẫn vậy. Ngày làm việc, tối về lại ăn no ngủ kĩ. Chẳng khác khi trước là bao.
chỉ là anh không còn cùng mọi người tụ tập, và anh cũng không kết hôn.

cho đến một ngày, wooje thấy anh nhận nuôi một chú cún, một dòng cún với tạng người nhỏ bé. Chú cún rất năng động, quấn quýt lấy anh không rời, thường đòi anh nựng anh ôm.
em wooje cũng từng cảm thán rằng một người khô khan như anh sanghyeok lại có thể nuôi một chú cún béo đến vậy, cho đến khi em nghe hyeonjoon nói

"thật giống với em ấy, lúc còn sống"

em ngẩn người
đúng rồi, lại rất giống thiếu niên nọ lúc lẽo đẽo theo họ năm đó.

thì ra lee sanghyeok không khô khan. Anh vẫn luôn nhớ về hình bóng ấy theo cách riêng của anh.
à wooje nhớ rồi, khi anh quay đi anh đã nói
"minseok sẽ hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro