01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mỗi người mỗi ngày trôi qua điều vui vẻ hoặc có chút đợm buồn còn mỗi ngày của Minseok thì khác

Mỗi ngày của Minseok chỉ duy nhất một bóng tối bao trùm lấy cuộc đời em, em phải chịu những trận đòn roi khi không nghe lời hay mỗi đêm bị ép quan hệ tình dục mỗi ngày thì bị xích trong một chiếc lồng lớn mỗi ngày không nhìn thấy được tia hy vọng hay ánh sáng của cuộc sống

Minseok từ nhỏ đã bị bán đi nên chẳng biết cha mẹ của mình là ai , cuộc đời em không có hai chữ may mắn nhưng khi bọn hắn xuất hiện em cứ nghĩ đây là may mắn của đời mình em cứ ngỡ như là thiên đường nhưng khi bước một bước theo bọn hắn em liền rớt xuống địa ngục

Em ngồi trên chiếc giường trắng tinh một chiếc lồng khổng lồ bao bọc chiếc giường,em bị nhốt như một chú chim trong lồng một chim bị bẻ cánh.Cánh cửa bị khóa bởi một ổ khóa tiên tiến được đặt làm riêng em không có cách nào mở ra , chân thì bị xích vào cạnh giường xung quanh căn phòng điều là camera giám sát cho nên em hiển nhiên không thể nào trốn thoát và tất nhiên không có chút kết nối gì với bên ngoài , ở bên tường là một nút bấm màu đỏ khi em cần gì thì có thể bấm để bọn hắn có thể biết , Minseok ngồi co ro trên giường đôi mắt to tròn long lanh lúc trước đã trở nên khác đi quầng thâm bắt đầu xuất hiện không còn tươi sáng mà rũ xuống u buồn em mím môi tay bấu chặt đùi mình khắp người toàn là vết bầm tím

Em muốn thoát khỏi đây , thoát khỏi bọn hắn..

Minseok bấm nút màu đỏ trên tường , tiếng bước chân lộp bộp trên sàn phát ra Minseok vô thức mà run rẩy cắn chặt môi dưới nhanh chóng cánh cửa được mở ra một cậu trai cao m8 với đôi mắt mèo bước vào Minseok cố giữ bình tĩnh mà đưa mắt nhìn hắn , em biết thường ngày bọn hắn sẽ đi làm và chỉ có duy nhất Jeong Jihoon còn ở lại đây để canh chừng em và hắn cũng là người dễ mềm lòng nhất

"Em cần gì Minseok? "

"Jihoon..a-anh có thể cho e..m ra trước sân để chơi đu..ợc không?"

"Minseok"hắn nhìn thẳng vào mắt em như đoán hết việc em định làm

"Em lại tính bỏ trốn?"

"K-không..phải..em xin hứa..em chỉ chơi một xíu thôi..mà a...nh"

Jihoon thấy em cầu xin mình như thế thì có chút mềm lòng , hắn bước đến từ trong túi lấy ra một chùm chìa khóa

Cạch cạch

Ổ khóa được mở ra Jihoon bước vào trong bóp nhẹ lấy má em

"Chỉ được chơi 10 phút thôi đấy"

"D..ạ v-vâng"

Minseok hơi run run gật đầu , Jihoon cúi xuống mở khóa xích dưới chân cho em. Jihoon dắt em xuống sân đây là lần thứ 2 em được ra ngoài sao ngày đầu tiên đến dinh thự này , dinh thự lớn được ẩn sâu bên trong một khu rừng chỉ có duy nhất một con đường mòn dẫn ra đường lớn và xung quanh chỉ duy nhất là cây cối um tùm Minseok đi xung quanh một lúc rồi ngồi xuống dưới cỏ giả vờ như mình đang làm gì đó để Jihoon không nghi ngờ , hắn ngồi trên ghế mà chăm chăm quan sát em

Jihoon ngáp ngáp vài cái rồi móc điện thoại ra xem vì nghĩ em không dám chạy trốn , Minseok liếc mắt sang chỗ hắn ngồi nhân lúc hắn đang chú tâm vào điện thoại em liền rón rén đi xa hơn rồi dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy về phía con đường mòn vì nếu đi vào rừng có khi em không thoát được ra còn bị lạc ở trong đấy đến chết mất.Dần dần con đường lớn dần hiện lên trước mắt em khoé môi Minseok bắt đầu nhếch lên khóe mắt bắt đầu ngấn lệ dù em biết đây là một cách trốn thoát ngu ngốc có thể bị bắt về bất cứ lúc nào

Nhưng em sắp thoát được rồi!

Không đâu Minseok , đừng tưởng trốn thoát là điều dễ dàng

Minseok dừng bước khi thấy một chiếc Rolls-Royce đen đang lăn bánh và quẹo vào con đường mòn Minseok mặt tái nhợt đi không còn giọt máu tiếng bước chân trên đất từ phía sau càng ngày càng đến gần Minseok càng sợ hãi hơn , không xong rồi bây giờ nếu bị bắt lại chắc chắn bọn hắn sẽ giết chết em mất Minseok cứng đơ chân không nhúc nhích được cho đến khi chiếc Rolls-Royce dừng trước mặt em cánh cửa xe được mở ra một người với bộ vest đen lịch lãm gương mặt toát ra khí chất của người đứng đầu thì hắn đúng là người đứng đầu và cũng là người em sợ nhất trong bọn hắn , hắn đẩy nhẹ gọng kính rồi bước đến trước mặt em hắn đưa tay vuốt ve lấy cằm em

"Bé con sao em lại ở đây vậy?"Gương mặt hắn không thể hiện chút sự tức giận hắn lạnh giọng hỏi em , người em run rẩy mắt mở to môi mím chặt nhìn hắn mà không trả lời nổi , từ phía sau Jihoon hơi thở gấp chạy đến

"Minseok hôm nay em gan trời rồi nhỉ! còn dám bỏ trốn!?"

"Hửm?bé con đang bỏ trốn sao?"Hắn nghe Jihoon nói thế thì liếc mắt nhìn em Minseok càng kích động hơn chắc chắn hôm nay hắn giết em chết mất

Minseok không kìm nổi nữa mà oà khóc , em sợ lắm rồi

"Sanghyeok hyung...e..m hứccc oaaa e-em x...in lỗi e..m hứa e-m không tái ph..ạm nữa đ..âu mà "

"E..m hứcc xin...lỗi....mà huhu...oaa làm ơn x..in anh đừng..phạt em hứccc hhuhu"

"Anh chưa làm gì em cả sao lại khóc?"Sanghyeok đưa tay bợ má em mà lau đi nước mắt trên má em:"Mau về nhà thôi"

Mọi người nghĩ hắn sẽ đối xử tốt với em nhỉ? tất nhiên là Không rồi đâu phải tự nhiên mà em sợ hắn nhất trong đám bọn họ đâu chứ.

Bởi vì bây giờ hắn đang chuẩn bị bẻ gãy chân em đây này

"Oaaaaaaaaa.....hứccc hhuhu a..nh em xin lỗi mà l...àm ơn th-tha emm huhhu"Minseok khóc đến thảm thiết nhưng chẳng lấy được sự tha thứ của người kia

Sanghyeok không chút cảm xúc mà nắm lấy chân em

"Anh đã bảo nếu em có ý định thoát khỏi đây thì chắc chắn anh sẽ bẻ gãy chân em"

"Em đừng sợ anh sẽ nhẹ tay không để em què chân hoàn toàn đâu"

"Lần này coi như cảnh cáo.. nếu có lần sau thì em đừng mong được dung thứ"

"Hỡi ôi,xin người đừng ghét tôi vì nếu như thế thì em phải trả giá"

_die if you don't love me_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro