Chovy × Keria [r18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tg đổi cách viết, vẫn là r18 nhưng mà ngôn từ miêu tả sẽ không thô tục như 2 ep trước nữa. Thử thách bản thân=))

Chú ý : 18+, không có thực. Cốt truyện của mình, không lấy khi chưa có sự cho phép.

Kẻ trộm ngọc thạch - Ryu Minseok × Tổng tư lệnh - Jeong Jihoon

_________________________________

Em - Ryu Minseok, một kẻ trộm tinh ranh, em thích sưu tầm đá quý và ngọc thạch bởi vậy mỗi lần các cuộc triển lãm đá quý được mở, đều được lên các trang báo vì mất trộm. Và hung thủ không ai khác là em. Rất nhiều cảnh sát đã vào cuộc nhưng không bắt được em, dễ gì mà động vào người em chứ.

Sau mỗi phi vụ đi vào lịch sử của mình, em vẫn rất ung dung mà để lại cho cảnh sát một sticker 😘 trên hiện trường. Đáng yêu là vậy, nhưng điều đó chỉ làm cho đám cảnh sát ngu ngốc ấy tức giận hơn thôi. Không biết sẽ thế nào nếu em khiến đám cảnh sát đó biến mất thì tốt biết mấy.

Do ngày càng nhiều vụ trộm cắp mà không bắt được hung thủ nên chính phủ đã cử hắn - Jeong Jihoon tới điều tra, vì dạo này biên giới không có quá nhiều nhiệm vụ quan trọng phải làm nên hắn cũng ậm ừ đồng ý. Jeong Jihoon là một người tuổi còn rất trẻ nhưng tài năng hiếm có, trí thông minh hơn người, những suy luận sắc bén của hắn khiến cho người khác phải nể phục. Không biết bao nhiêu lần, Jeong Jihoon giúp đất nước giải quyết những vụ tham ô, chốn thuế hay lạm dụng chức quyền. Vì thế khi mới chỉ 27 tuổi, hắn đã là 1 Tổng tư lệnh tài ba nhiều người biết đến.

Nếu như lần này, hắn bắt được em - kẻ trộm xinh yêu nhất lòng tác giả thì trong danh sách những chiến tích vang dội của hắn lại có thêm 1 cột mốc lịch sử, không những vậy còn được nhà nước khen thưởng. Theo như hắn được biết, em sẽ hoạt động vào đêm trước hôm mà các buổi triển lãm diễn ra vậy nên hắn đã sắp xếp với cấp dưới để tổ chức một buổi triển lãm đá quý lớn vào 5 ngày sau. Đây chính là mồi câu để hắn bắt được con cá lớn như em.

Đương nhiên chuyện hắn chuyển dời công tác không được tiết lộ nên chẳng ai hay biết. Có nói ra cũng chẳng ai biết hắn là Jeong Jihoon bởi hắn luôn luôn đeo trên mặt một cái mặt nạ che đi nửa phần khuôn mặt, cũng không ai rõ khuôn mặt của Tổng tư lệnh tài ba như thế nào.

Hôm nay, hắn một mình xuống phố để đi dạo, bình thường hắn vẫn ở biên giới hiếm khi có thời gian thong thả đi bộ hưởng thụ khí trời trong lành. Đang ung dung nhìn trời nhìn đất nhìn mây, hắn va sầm vào 1 dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng bóc như trứng gà, nhìn thôi cũng biết mịn màng cỡ nào. Cái đầu nhỏ cứ lấp ló trong lồng ngực hắn khiến tâm tình hắn nhộn nhạo cả lên. Cảm giác khô khốc nơi cổ họng làm hắn nuốt nước miếng ừng ực để che đi dục vọng bốc lửa sẵn sàng bùng lên bất cứ lúc nào.

Cái đầu nhỏ ấy hình như vẫn còn choáng váng sau cú va chạm mà vẫn còn rúc trong lồng ngực hắn không chịu tách ra. Mái tóc đen nhánh bóng mượt khiến hắn vô thức muốn chạm vào xoa nhẹ 1 cái khiến nó xù lên. Bất quá hắn làm như những gì mình nghĩ và người nhỏ hơn cũng nhận ra rằng trên đầu mình là 1 vật không xác định.

Ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên mắt đối mắt với Jeong Jihoon, em chớp nhẹ đôi mắt như sao đêm của mình khiến Jeong Jihoon như tan chảy.

*Quái lạ! Sao trên đời lại có 1 em bé đáng yêu như em cơ chứ* Jeong Jihoon cảm thán trong đầu.

Bầu má phính kia thật muốn bóp 1 cái, đôi môi hồng hào chúm chím đang mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Muốn hôn chóc lên đó 1 cái, hoặc thích hơn là 1 nụ hôn kiểu Pháp. Bầu không khí ngượng ngùng bị giọng nói nhỏ nhẹ của em pha vỡ.

"Anh không sao chứ"

"Ừm tôi ổn, em thì sao"

"Cảm ơn đã hỏi, tôi bình thường, làm phiền anh tránh ra cho tôi đi"

"Được thôi"

Cuộc trò chuyện đầy nhạt nhẽo đến từ 2 con người thế nhưng em bé kia vô tình reo rắc nhung nhớ trúng hắn mất rồi. Tổng tư lệnh cao cao tại thượng lại phải lòng 1 em bé sữa trắng bóc ư?

Sau cuộc gặp định mệnh, ngày nào Tổng tư lệnh Jeong cũng nhung nhớ về bé nhỏ kia, nhưng công việc riêng tình cảm riêng, hắn không bị phân tâm làm cho công việc đổ vỡ đâu.

Đến hôm trước buổi triển lãm, đúng như dự đoán khi đêm đen bao trùm lấy Seoul lỗng lẫy thì có một bóng người nhỏ bé, lách qua những nguy hiểm, thành công tiếp cận được viên Sunrise Ruby – 30.300.000 USD.

Đang cẩn thận lấy viên Ruby ra khỏi hộp kính trong suốt thì 1 bàn tay to lớn bắt lấy tay em. Em ngẩng mặt lên nhìn, hoá ra là kẻ lần trước em đâm sầm vào trên đường về nhà, lần này mới nhìn kĩ, hắn ta đẹp trai quá. Em bị mê hồn luôn rồi.

Hắn sớm đã nhận ra kẻ đột nhập là em rồi vậy nên ra lệnh cho cấp dưới tản đi hết, chỉ để lại mình hắn trong phòng triển lãm mà thôi. Cái khuôn mặt mà hắn mấy nay nhung nhớ đã bị một lớp vài đen che đi, che đi sự xinh đẹp của em.

Gỡ lớp vải xuống, từ từ ghé sát lại phía em, hắn hôn lên đôi môi mềm mà hắn muốn hôn nhất, em cũng không hề ghét bỏ mà tiếp nhận nụ hôn đó, 1 nụ hôn nhẹ nhàng không mạnh bạo nhưng rất nóng bỏng. Không khí xung quanh lúc này như nóng lên. Hai thân thể dính sát lại với nhau, môi kề môi.

Khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy hai thân thể 1 to 1 bé kia. Khiến cho tiếng chóp chép vang lên văng vẳng khắp căn phòng triển lãm tối tăm, chỉ có một luồng sáng duy nhất từ cái đèn nhỏ chiếu rọi viên ruby.

Hơi thở nặng nề kéo tâm trí đổ sụp xuống cùng, giờ đây Ryu Minseok không còn muốn lấy viên ruby kia nữa, chỉ muốn được thoả mãn đi dục vọng đốt lửa trong mình. Dứt ra khỏi nụ hôn đó, ánh mắt Ryu Minseok nửa phần mị hoặc nửa phần quyến rũ lôi kéo linh hồn Jeong Jihoon cuốn theo cái nhìn cháy bỏng chan chứa ham muốn của mình.

Hắn bế em lên, tay em vòng qua cổ hắn, mặc hắn làm gì thì làm vì em biết hắn sẽ không làm hại mình. Đưa em ra chiếc xe Rolls-Royce Droptail của mình, ra hiệu cho tài xế trở về biệt thự, là tài xế nhiều năm của hắn, chỉ 1 cái phất tay là đủ để bác tài xế hiểu ý hắn. Jeong Jihoon trước giờ vẫn rất kiệm lời, vì vậy hắn không muốn phải mở miệng khi không cần thiết.

Chiếc Rolls-Royce Droptail phi nhanh trên đường, chẳng mấy chốc đã về đến biệt thự của hắn. Bế em vào nhà, để em lên sofa.

"Em tên là gì"

"Ryu Minseok"

"Anh là Tổng tư lệnh Jeong - Jeong Jihoon"

"Tư lệnh Jeong thật đẹp trai quá đi a~"

Tiến vào bếp nơi hắn đang rót nước, 1 tay ôm lấy eo hắn, tay còn lại vuốt dọc sống lưng hắn giở giọng trêu đùa. Chính em đang trêu đùa với lửa rồi đó. Em còn không biết sao?

"Vậy bé đây có muốn sở hữu 1 Tư lệnh Jeong không?"

"Được thì rất vinh hạnh cho em"

Nghe vậy Jeong Jihoon không chờ nổi nữa, xoay người lại, ép em vào thành bếp. Cúi xuống hôn lên môi em, nụ hôn không còn nhẹ nhàng đơn thuần nữa, thay vào đó là sự chiếm hữu mạnh bạo trong nụ hôn này, em nhanh chóng không còn đùa được nữa. Dây dưa đến lúc mặt em đỏ bừng vì hết dưỡng khí, hắn mới từ từ buông cánh môi hồng của em ra. Lúc này nó đã sưng đỏ lên rồi. Trông càng quyến rũ làm sao.

Bế sốc em đi lên lầu 2, suốt cả quá trình hắn không nói lấy 1 lời. Tới khi cửa phòng mở ra, hắn bế em đi vào và khoá cửa lại, quăng em lên giường êm, đè thân mình lên em. Hắn cúi xuống thổi vào tai em 1 hơi khiến em khẽ rùng mình.

"Vậy trước khi em có được tôi, để tôi có được em trước nhé!"

"Đêm nay em hãy tận hưởng đi bé, Tư lệnh Jeong hứa sẽ phục vụ em thật tốt"

"Thật đáng mong chờ đó a"

Hai tay câu cổ hắn, rướn người lên hôn nhẹ vào cánh môi hắn, em nở nụ cười trêu chọc khiến cho cự vật hắn cương lên rồi. Cộm 1 cục trên quần tây của hắn, em giơ bàn chân nhỏ lên đặt trên đũng quần hắn khẽ ma sát quyến rũ hắn. Tới mức này, hắn còn nhịn nữa thì chính xác là liệt dương.

Hôn chóc lên cánh môi của em một lần nữa, hắn nở nụ cười ranh mãnh, cởi phăng áo của em ra, vứt trên nền đất, cúi xuống ngậm lấy hai nụ hoa mà liếm láp, tiếng ưm a vô định phát ra từ cuống họng em càng khiến ham muốn của hắn tăng cao. Tay phải mon men xuống dưới cởi quần em ra, trượt xuống phần mông thịt đầy đặn, tách hai bên mông để lộ ra nơi tuyệt mật của em. Ngón tay thon dài nhưng chai sần do luyện tập thường xuyên dần dần đi vào hậu môn của em.

Cái cảm giác trướng trướng khó chịu khi ngón tay hắn đi vào nơi ấy khiến em kêu lên vài tiếng phản đối, hắn cho thêm 1 ngón nữa, khiến em đau mà nức nở, lấy cái gối bên cạnh che đi khuôn mặt đã đẫm nước mắt.

Hắn gỡ cái gối ra, cho hai ba ngón tay trái vào miệng trêu đùa với lưỡi xinh của em, sau đó rút ra và đưa xuống dưới, nước bọt của em làm cho ngón tay và nơi giao hoan dễ dàng ra vào hơn.

Thấy đã đủ rộng, hắn đặt tính khí nóng hổi trước nơi giao hoan, em cố gắng thả lỏng để cho hắn dễ dàng ra vào. Hắn là lửa còn tiếng rên của em là dầu, làm ngọn lửa trong hắn bùng lên dữ dội hơn.

Hắn nhẹ nhàng đưa thúc, đỉnh vào nơi sâu nhất trong cơ thể em, thở hắt ra 1 hơi thoả mãn.

Liên tục là hàng trăm cú thúc ra vào trong cơ thể bé nhỏ ấy, khoái cảm chiếm lấy đại não, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ có khát khao được giải toả. Tiếng thở dốc ướt át, tiếng rên rỉ mị hoặc vang lên trong căn phòng ngập tràn mùi tình dục này. Mặt đối mặt, khoảng không yên tĩnh, hai người có thể cảm nhận hô hấp gấp rút của bản thân. Tiếng tim đập như tiếng trống, tiếng nỉ non bé xíu từ cuống họng, tất cả mọi thứ đều cảm nhận được rõ ràng. Môi lưỡi giao triền ướt át nóng bỏng.

Tách ra khỏi nhau, mắt đối mắt, si mê tràn trong mắt nhau, hình bóng đối phương in sâu vào tâm trí Jeong Jihoon, khiến hắn nhung nhớ mãi chẳng rời, yêu thương dành cho em đong đầy nơi trái tim. Nguyện quyến luyến 1 đời không rời xa.

Bên dưới cự vật cứng nóng vẫn ra vào đều đặn, nhẹ nhàng không đau đớn, làm Ryu Minseok mê đắm chẳng thể tách ra.

Sau hàng giờ mệt mài bên nhau, chẳng rõ đã làm bao nhiêu lần chỉ biết Ryu Minseok đã mệt lả mà ngất đi. Jeong Jihoon còn chưa thoả mãn nhưng vẫn ngậm ngùi từ bỏ, kìm nén lại ngọn lửa ham muốn 27 năm mới được khơi lên.

Tắm rửa sạch sẽ cho cả em và mình rồi dọn dẹp lại giường ngủ, ôm thân thể nhỏ bé của em lên giường ngủ, em lúc này đã ngủ say không biết trời trăng mây đất là gì. Hai người nọ, 1 lớn 1 bé ôm nhau ngủ tới chiều tối hôm sau.

************

Từ đó cũng không thấy vụ trộm đá quý nào xảy ra nữa, Jeong Jihoon cũng đã xin nhà nước tha thứ cho em, và hắn nguyện chịu phạt thay em. Cũng chỉ là đền 1 số tiền nhỏ cho chủ của các buổi triển lãm là xong.

*************

Sau này có một Ryu Minseok được một Jeong Jihoon sủng ái tận trời, yêu thương hết mực. Đến việc nhỏ nhất cũng không phải động tay.

_______________________________

Hơn 2 nghìn 3 trăm chữ, thật là đau nách=))
Sau ep này tg sẽ nghỉ ngơi 1 chút, không up fic này nữa, mai up tiếp, tối với chiều nay tác giả ôm bình oxy nên không đăng 2 fic kia nữa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro