Clear × Keria [r18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : song tính nhân, 18+, ngôn từ thô tục, rape, chuốc thuốc, có tình tiết đánh đập hành hạ, 44, sếch 1/4. SE💦

Phụ : Choria (âm âm). Chính : Clearia (âm dương) 🤡

Thiếu gia × Thằng hầu

_______________

Em là thằng hầu của phủ họ Song. Từ nhỏ ba mẹ đã không còn, vô tình được vú nuôi trong phủ họ Song cưu mang về. Em rất ngoan nên mẹ nuôi rất quý em, coi em như con ruột mà nuôi dưỡng. Khi 15 tuổi thì em theo chân bà ấy làm việc ở phủ họ Song. Ban đầu bà không muốn cho em theo nhưng em nài nỉ bà rất nhiều, bà cũng xuôi lòng để em theo mình làm việc

Mọi người trong phủ ai ai cũng quý em bởi em có nhan sắc ngọt ngào xinh đẹp, dù là con trai nhưng cơ thể em có phần nở nang hơn đàn ông bình thường. Nhưng mọi người cũng không quan tâm quá nhiều chỉ nghĩ rằng do dậy thì nên hơi khác một chút.

Đến năm thứ 2 tức là khi em 17 tuổi, em đang làm cắt cỏ ở ngoài vườn, thì một người chị thân thiết của em hớt hải chạy vào báo tin. Chả là đại thiếu gia phủ họ Song đã đi du học Pháp về. Thấy mấy người làm lâu năm ở phủ nói thiếu gia trời sinh khó tính khó bảo, ngày trước cứ ai không vừa ý mình là cậu đánh. Đánh đến thừa sống thiếu chết mới thôi. Cũng vì điều đó mà ông bà Song cho cậu ta sang Pháp để học tập tiện thể rèn rũa lại tính cách khó chiều của cậu ta.

Có thể là tới chiều tối cậu ta về đến nhà, mà ông bà cũng dặn mấy con ở thằng hầu là liệu hồn mà làm việc đàng hoàng, cứ để cậu Hyeonmin gai mắt là cậu đánh cho đến chết ông bà cũng không ngăn được.

Mấy người ở nghe cũng hãi lắm, sợ bị cậu chọn làm hầu cận, không vừa mắt là cậu đánh. Phải nhìn sắc mặt cậu mà làm việc. Riêng em thì em vô tư lắm, cũng chỉ đơn giản nghĩ cậu là con trai hầu cận ít nhất cũng là con ở xinh đẹp trong phủ như chị Yeonjun cơ nên em không sợ bị chọn cho lắm.

Với lại em cũng sắp được lấy chồng rồi, đợi đến khi em 20 tuổi là tính chuyện sính lễ thôi. Mẹ em cũng gặp mặt thông gia nói chuyện rồi.

Chuyện là em với Jeong Jihoon làng bên yêu nhau cũng ngót nghét tới nay được hơn 1 năm. Gia đình Jihoon quý em lắm tại em ngoan hiền nhu mì còn xinh đẹp nữa. Dù em là con trai nhưng sinh được con nối dõi tông đường nên ông bà Jeong không cấm cản. Vì dẫu sao họ cũng rất ưng đứa con dâu này, không vì tiền mà yêu con trai họ.

__________
18:55

Chiếc ô tô sang trọng đã ngay trước cổng phủ họ Song, ông bà Song và mọi người đã có mặt đủ ở trong phòng khách.

Bà Song hớn hở ra mặt khi nhìn thấy ô tô của con trai. Vội vã chạy ra đón, khác với bà Song thì Song Hyeonmin lại lạnh lùng thờ ơ chả quan tâm làm ra vẻ bất cần đời.

Nhìn thôi là biết hắn ta ăn chơi bên Pháp cỡ nào rồi, cả người một thân toàn đồ hiệu cao cấp như áo LV, giày Channel,...

Bấy giờ đâu có hiện đại như bây giờ vậy nên những thế đồ trên người hắn toàn là những thứ mà người thường có mơ cũng chẳng với tới.

Nhưng những thế đồ xa xỉ đó đối với hắn cũng chỉ là bỏ chút tiền không bõ nhét kĩ răng ra mua mà thôi, bởi hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa vàng bạc, được ông bà Song cưng chiều hết mực thì sao hiểu được đồng tiền đáng quý cỡ nào?

Hắn bước xuống từ chiếc ô tô sang xịn mịn kia, chiều cao đáng kinh ngạc của hắn làm cho em phải mơ ước, bởi thân hình em nhỏ nhắn quá, không giống đàn ông con trai bình thường gì. Mặt hắn ngẩng cao song song với trời luôn, đúng là sự tự tin của nhà giàu có khác. Em thầm cảm thán.

Phải nói là hắn so với Jihoonie của em thua xa, mặc dù nhà Jihoon cũng giàu có tiếng trong làng nhưng không bằng nhà hắn. Nhưng thế thì có sao, Jihoon của em yêu thương động vật, yêu chiều em như bảo bối, còn rất rộng lượng và tốt bụng với mọi người. Đó cũng là vì sao mà em phải lòng Jeong Jihoon, một người đàn ông tuyệt vời trong cuộc đời em.

Ông bà Song hai người hai bên kè kè hỏi thăm hắn từ cổng vào đến nhà, vì dù sao hắn cũng đi du học được 5 năm rồi. Ông bà Song ít nhiều cũng nhớ nhung đứa con trai cưng của mình.

Trong phòng khách, không gian yên ắng, chỉ có tiếng nói chuyện rôm rả của ông bà Song về Song Hyeonmin. Dù hắn chán chường ra mặt, từ đầu tới cuối không đáp một câu.

Mắt hắn lia qua đám người hầu một lượt, nhìn chúng em đang đứng ở một góc, cả người gần như bị che lấp bởi đám người lớn hơn kia. Chỉ chừa mỗi cái đầu nhỏ với khuôn mặt xinh đẹp làm mê đắm lòng người kia.

Hắn nhìn đến mê đắm, nguyện chìm vào sự xinh đẹp này vô đối. Em đứng nãy giờ rất mỏi chân, cảm nhận được có người đang nhìn mình chăm chăm liền ngẩng đầu lên, mắt nhỏ liếc xung quanh tìm kiếm người đang nhìn mình.

Bỗng, em với hắn chạm mắt nhau. Hắn cảm thấy bản thân mình biết yêu rồi. Còn em thì thấy hắn như thằng điên vậy, vô duyên vô cớ nhìn người khác chằm chằm như vậy. Bất lịch sự vô cùng, suy cho cùng hắn cũng không bằng một góc nhỏ của Jihoonie.

Em cũng nhanh chóng phất lờ đi cái ánh mắt của hắn, quay sang nói chuyện với người ở bằng tuổi mình là KyungHan.

Sau tầm 30 phút cũng giải tán mọi người, em chả hiểu tự dưng lên đó đứng làm gì hơn 1 tiếng, làm chân của em mỏi muốn rời ra. Trong lúc em đang than trời than đất thì hắn đã nói chuyện với ông bà Song về việc cho đứa nhỏ có nốt ruồi lệ bên mắt trái làm hầu cận cho mình.

Ông bà Song thì cũng không có ý kiến, vì em cũng chăm chỉ khéo tay. Làm hầu cận cho hắn cũng được.

Thế là sai thằng hầu bên cạnh xuống bảo em lên nhà trên ông bà có việc muốn nói. Em đau chân thì chớ, rất lười đi lại lúc đó nhưng mà nghĩ đến mông xinh sẽ bị đánh tới chảy máu nếu không nghe lời thì rất rén luôn.

Gượng dậy đi lên nhà trên với đôi chân tập tễnh bị chuột rút. Lên đến nơi thì đã thấy ông bà và cậu Song ngồi trên ghế.

Ông bà thì không vòng vo, ông bà nói luôn là muốn em làm hầu cận cho Song Hyeonmin. Em từ chối cũng chẳng được nên đành miễn cưỡng đồng ý.

"Vậy thì con đi pha nước đi, để tý nữa cậu Hyeonmin tắm"

"Vâng thưa bà"

Em lật đật chạy xuống bếp đun một nồi nước nóng, đun xong pha nước đổ vào bồn tắm xong xuôi cũng đã hơn 8 giờ kém mấy phút rồi. Em lại cùng đôi chân không thể nào tật hơn chạy lên nhà chính, dừng bước ở trước cửa phòng Song Hyeonmin. Em gõ cửa vài cái xong bảo hắn xuống tắm. Đợi mãi không thấy hắn trả lời, em xin phép một tiếng rồi bước vào phòng. Nhưng không có ai trong phòng cả. Bấy giờ hắn từ đâu xuất hiện, bước vào phòng, trên tay cầm theo một cốc café.

"Hửm Ryu Minseok, em vào phòng cậu làm gì?" Xưng hô tình hết sức

"A, cậu ạ. Con vào bảo cậu xuống tắm, nước con pha xong hết rồi. Cậu xuống nhanh kẻo nước nguội"

"Ừ cậu biết rồi. Con mang quần áo xuống cho cậu trước nhé"

Nói rồi hắn tiến đến tủ quần áo lấy ra một bộ thoải mái nhất rồi đưa cho em mang xuống.

Một lúc sau uống xong cốc café thì hắn cũng xuống tắm. Trong 2 tuần đầu làm hầu cận cho hắn thì cuộc sống em vẫn rất bình dị không chút gợn sóng. Nhưng từ tuần thứ 3 trở đi thì chính xác là địa ngục trần gian đối với em.

_________

Ba tuần sau....

Hôm đó là thứ tư, hắn bỗng dưng bảo em chuẩn bị quần áo rồi theo hắn lên Huyện có chút việc cần làm. Và tối nay ngủ sớm để mai dậy sớm lên Huyện, đi hai ngày nên em mang hai bộ quần áo, một chút vật dụng cá nhân.

Dù không biết là đi đâu nhưng em vẫn nghe theo lời hắn sắp quần áo mà đâu hay biết, sau chuyến đi này, em và người em yêu Jeong Jihoon sẽ chẳng vẹn toàn ở bên nhau nữa.

Tối hôm đó, sau khi xác định rằng mọi người trong nhà đã ngủ, em lẻn ra khỏi phủ đi hẹn hò với Jihoon. Anh sớm đã đứng đợi em ở gần cửa phủ họ Song.

Hai đứa kèm nhau đi ngắm trăng ở đầu làng, dù giản dị nhưng tình cảm. Jeong Jihoon nhìn em cười tươi tít cả mắt ngồi bên cạnh mình mà lòng cũng vui theo, anh dang tay ôm lấy người yêu mình vào lòng. Cúi xuống trao cho em một nụ hôn dịu dàng, như sợ bé nhỏ của mình đau mà không dám hôn mạnh. Dưới ánh trăng tròn, hình bóng một to một nhỏ ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng rồi lại nhìn nhau say đắm. Tầm hơn 10 giờ khuya, Jihoon đưa em về, hai đứa còn ôm nhau mãi mới chịu tách ra.

Vừa vào sân, rón rén bước vào phòng ngủ thì từ đâu một cánh tay đặt lên vai em, em hoảng hồn luôn, từ từ quay đầu lại nhìn thì đó lại là Song Hyeonmin. Làm em tưởng ma cơ, đi cũng không phát ra tiếng động.

"Cậu làm con giật cả mình"

"Em vừa đi đâu về vậy?"

"À, ừm...con đi đưa tiền bánh cho bà Han ạ"

"Sao không để sáng mai đưa, tối vậy rồi còn mò ra ngoài, không sợ bị bắt cóc sao"

Dù hắn biết em đi đâu nhưng vẫn hỏi để em thành thật như thế nào. Kết quả tát thẳng vào mặt hắn một cái.

"Mà cậu sao giờ này chưa ngủ. Chẳng phải mai chúng ta đi sớm sao"

"Biết mai phải đi sớm mà giờ em vẫn đi đưa tiền bánh cho người ta à? Ta xuống hỏi xem em sắp quần áo xong chưa"

"Hì hì, dạ con sắp xong rồi. Mà thôi cậu lên nhà ngủ đi, con cũng đi ngủ đây ạ. Khuya lắm rồi thưa cậu"

"Ừ vậy em ngủ đi, ta về phòng"

Nói rồi em đi một mạch về phòng luôn, không thèm ngoái lại nhìn hắn một cái. Nhưng hắn thì vẫn đứng đó đến khi em vào phòng đóng cửa một cái cạch thì hắn mới về phòng.

Về phòng hắn gọi cho ai đó, nói rằng cần giúp tiêu trừ một người, phía kia thì rất sẵn lòng, sau đó thì hắn bảo ngày mai gặp sẽ đưa hình sau. Nói rồi cúp máy đi ngủ.

___________
5:32

Hắn và em đã trên xe lên Huyện rồi. Từ phủ họ Song lên Huyện tầm mất hơn 2 tiếng, vậy nên phải đi sớm để kịp giờ bàn hợp đồng với đối tác làm ăn.

Trên xe im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng động cơ xe vang lên. Em thì do lười nói chuyện, cũng là không muốn nói chuyện với hắn. Hắn thì đang cố tìm chủ đề để bắt chuyện với em nhưng vô ích.

_____________
7:46

Xe đã dừng lại trước một khách sạn cao cấp trên Huyện, em di chuyển hành lí cho hắn, hắn thì đi vào trước lấy số phòng.

Đúng 8 giờ, hắn đi đến điểm hẹn với đối tác, còn em thì ở lại khách sạn. Vốn dĩ em với hắn sẽ thuê 2 phòng riêng biệt nhưng hắn không đồng ý, nhất quyết muốn thế phòng đơn. Em tức lắm chứ, nài nỉ mãi hắn cũng không chịu. Em tức mới mức bật khóc thì hắn mới thương tình đổi thành phòng đôi, cho em ngủ riêng một giường.

Dù không cam chịu lắm nhưng đó là ân huệ lớn hết sức của hắn rồi.

Trong khách sạn thì em chỉ có cay cay và cay. Đầu cứ lẩm bẩm chửi rủa tên Song Hyeonmin chết tiệt.

Chán chê thì lại quay ra nhung nhớ đến anh người yêu Jeong Jihoon của mình, lại bất giác mỉm cười tủm tỉm một mình. Trông em y như con gái mới lớn e thẹn vô cùng.

___________________

Tới lúc hắn bàn công việc xong, về đến khách sạn đã chiều tối, trưa hắn không về vì đi ăn với đối tác. Hắn có dặn lễ tân mang đồ ăn trưa đúng giờ lên cho em rồi. Không biết em đã ăn chưa?

Hợp đồng kí kết thành công vậy nên tâm tình hắn rất tốt, mua hẳn rượu vang cao cấp về để tối uống chúc mừng công việc cùng em. Nhưng ai mà biết mục đích của hắn có chỉ dừng lại ở việc đó hay không?

Mở cửa phòng ra thì chẳng có ai, nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm thì hắn đoán chắc là em đang tắm.

Khoảng 5 phút sau em mở cửa nhà tắm đi ra, lau tóc rồi cất khăn đi. Nhanh chóng cúi 90° khi nhìn thấy hắn đang ngồi ở sofa uống café.

"Cậu vào tắm đi ạ"

"Ừ, cậu có mua mấy chai rượu để tối cậu với em uống ăn mừng. Em làm ít đồ ăn đi"

"Cậu tắm xong thì ta ăn tối"

___________________

7 giờ tối

Hắn với em ngồi trên bàn ăn, vừa nhâm nhi đồ ăn và uống rượu. Nhưng cách bài trí bữa ăn thì y hệt như cặp tình nhân hẹn hò.

Rượu vang hắn mua thì độ không quá cao, nhưng trong cốc rượu vang của em thì có chứa xuân dược, dù độ rượu không ảnh hưởng em đi chăng nữa thì em cũng chẳng đỡ được xuân dược đâu. Đêm nay, em chắc chắn thuộc về hắn.

Khi em đã uống cạn ly, mặt em đã đỏ lên, sắc hồng hiện rõ trên má em. Mắt em đã lim dim, miệng thì chúm chím nói gì đó. Trông dụ hoặc hết sức.

Thuốc nhanh chóng có tác dụng cộng thêm men rượu trong người làm cơ thể em nóng bừng lên. Cả người bứt rứt khó chịu. Âm đạo phía dưới tiết nước ròng ròng. Thật sự rất muốn được giải toả.

Nhưng em vẫn còn ý thức, không dám phát tiết ngay trước mặt hắn, lủi đi vào nhà vệ sinh.

Ngồi trên bệ bồn cầu, quần em tụt xuống tới mắt cá chân. Dạng hai chân thon ra để lộ lồn nhỏ giữa không khí.

Em dùng tay mình tự thủ dâm, ngón tay se se le xinh, nhưng mà khoái cảm không đủ. Cơ thể em thì ngày một nóng lên, tựa như lửa thiêu vậy.

Em bạo gan, dùng tay đưa vào trong lồn mình (chưa chạm tới màng trinh), ngón tay em khó khăn đi vào trong âm đạo khít rịt, nhưng đến khi lồn nhỏ dần dần quen với dị vật trong mình thì em sướng không thể tả.

Mới chỉ vài ngón tay đã khiến em sướng rên lên thì nếu mà thay vào đó là cặc bự, không biết em sẽ biểu hiện như nào?

Cửa mở nhà vệ sinh mở ra, đi vào là Song Hyeonmin hắn. Nhìn chằm chằm vào cái lồn nhỏ đang rỉ nước và khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt tận hưởng khoái cảm cơ thể mang lại của em. Hắn bước đến chỗ em không một tiếng động. Cúi xuống đối diện mặt với lồn nhỏ, thổi một hơi vào âm đạo hồng hào. Khiến nó nhạy cảm co bóp chặt hơn.

Em bên trên cũng bất ngờ mở mắt ra. Thấy hắn thì xấu hộ ngượng ngùng lắm, hắn biết em đã phát hiện ra mình rồi. Nhưng hắn mặc kệ, nắm lấy tay em nhấc ra khỏi cái lồn múp míp. Sau đó thay miệng mình vào đó, lưỡi hắn dày và có gai nên bú lồn rất sướng. Em bị khoái cảm đột kích bất ngờ thì chẳng làm gì được, chỉ có thể ú ớ vài tiếng vô định từ cổ họng.

Bú lồn em chán chê thì hắn bế em lên giường để chuẩn bị cho một đêm làm tình nồng cháy của cả hai.

________________

Trích:

Con cặc bự thô to của hắn dựng thẳng tắp, em ngồi trên người hắn, mông thịt đầy đặn nảy lên nảy xuống theo tiết tấu nhún của em. Đầu khấc béo tròn liên tục va chạm với miệng tử cung. Muốn nó mở ra nuốt lấy dị vật xấu xí này. Bên dưới va chạm kịch liệt thì bên trên em bị hắn cưỡng hôn nuốt hết những tiếng rên rỉ đứt quãng vào lại trong bụng. Nước bọt em trào ra khỏi miệng, lưỡi thì bị hắn hết mút mát lại giày vò khiến em chịu không nổi.

Em đã bắn ra rất nhiều lần nhưng hắn thì như sức trâu vậy, mới xuất 2 lần trong tổng 3 tiếng làm tình miệt mài.

Cả người em mỏi nhừ, mắt lim dim muốn ngủ mà thôi. Nhưng hắn không chịu, liên tục dập thật mạnh vào lồn em, như thể muốn khiến em mang thai con hắn vậy.

Khoái cảm lớn như vậy, sao mà em ngủ được chứ, đành thuận theo hắn, đắm chìm vào dục vong và ham muốn có thể 1 lần nữa. Hai thân thể lao vào nhau đụ địt rất lâu.

Chẳng nhớ là tới khi nào, chỉ biết sau khi em ngất đi hắn mới nhẹ nhàng đưa em đi tắm rửa rồi cả hai cùng ngủ đến trưa hôm sau.

___________________

Đêm hôm qua, trong lúc mà em đang bị hắn cưỡng bức thì ở phía Jeong Jihoon lại bị nhóm người lạ đánh ngất xong rồi đưa đi. Chẳng biết là đi đâu nhưng đến khi anh tỉnh lại đã là 3 tiếng sau đó, xung quanh rất tối, chỉ có tiếng thở của anh mà thôi.

Bỗng đèn chợt bật lên, xuất hiện là Park Jaekyuk - một người anh em thân thiết của Song Hyeonmin và vài người đàn ông cao lớn.

Họ cho anh xem những tấm ảnh mà em với Song Hyeonmin làm tình, khuôn mặt em gợi tình hết sức, làm đủ tư thế với Song Hyeonmin.

Không chỉ tra tấn tinh thần anh bằng những tấm ảnh đồi trụy của em mà chúng còn dã man hơn, đánh đập anh tàn nhẫn trong hai ngày mà em đi lên Huyện. Nào là bỏ đói anh, tra tấn anh bằng điện, hoặc những dụng cụ ghê rợn. Đúng là lũ bất nhân, thật khốn nạn!

Sau hai ngày thì anh được thả ra khỏi nơi đó, nhưng chỗ đó ở sâu trong rừng, chúng chỉ thả anh ở bìa rừng rồi để anh tự mò đường về. Mà không quan tâm anh kiệt quệ tới mức nào, cả thể xác lẫn tinh thần anh đều bị chúng tra tấn. Đến nỗi gần như sống không bằng chết!

________________

Ngày hôm sau, em tỉnh dậy cũng đã 11 giờ trưa còn Song Hyeonmin sớm đã dậy và đang nấu bữa trưa cho em và hắn. Cả người em uể oải đến đau nhức, nhưng khi mà định thần lại, em biết mình đã trải qua điều gì với hắn thì ngay lập tức ấm ức đến mức bật khóc nức nở. Nước mắt em rơi lã chã trên chăn, cả cơ thể em chỉ toàn dấu hôn tím hồng đủ cả, còn những dấu răng đỏ chót nữa. Tất cả đủ chứng minh cho em thấy em đã trải qua một đêm mặn nồng như thế nào.

Nhưng em không hiểu, tại sao người cùng em đêm qua không phải là Jihoon chứ? Người em yêu đến cuối cùng cũng không thể có được cơ thể em, không có được sự trong trắng mà em giữ gìn bấy lâu. Chỉ vì một giây phút lầm lỡ mà em trao thân cho kẻ mà em không yêu thậm chí là ghét bỏ kẻ đó. Em hận cái cơ thể chết tiệt này của em hận cả người đàn ông đã lấy đi trinh tiết em ngày hôm qua, thà như em chết quách đi mới có thể rửa sạch nỗi nhục nhã này.

Nghe tiếng nức nở của em, hắn từ bếp cũng bỏ dở luôn nồi canh chạy vào xem em. Thấy em liên tục lẩm bẩm tự đánh vào thân mình mà hắn cũng xót lắm chứ.

Chạy đến giữ tay em lại, không cho em hành hạ bản thân nữa. Sau một hồi hết sức khuyên can, cuối cùng em cũng bình tĩnh lại và chịu đi tắm.

Từ đó đến lúc lên xe về lại quê, em tuyệt nhiên không nói một lời nào, lúc nào cũng ảo não, trông cứ như người mất hồn vậy.

Bởi vì bây giờ em chỉ muốn nhanh chóng gặp lại người em yêu mà thôi. Muốn lao vào trong vòng tay ấm áp của anh, để anh yêu thương bao bọc. Muốn khóc thật lớn trong lồng ngực của em, trút bỏ hết muộ phiền cuộc sống để về bên anh sống đến già.

Nhưng xã hội này làm gì tốt đến mức để em đạt được thứ mình muốn dễ dàng như vậy?

_______________

Tới khi em về đến làng, liền bị hắn ra lệnh cấm túc trong nhà 1 tháng không cho ra ngoài, dù em có phản kháng cỡ nào cũng không được.

Còn phía anh đã được một tiều phu cứu giúp, nhanh chóng được ông bà Jeong đến đón về phủ. Sau khi hồi phục, anh không những không vui mà cả ngày nhốt mình trong phòng, ai cũng không gặp, cơm thì bữa ăn bữa bỏ, tiều tụy đo trông thấy.

Cứ mỗi khi anh nhắm mắt vào là cảnh em với Song Hyeonmin ân ái bên nhau lại hiện lên khiến anh ngủ cũng chẳng được. Tâm trí cứ điên điên khùng khùng. Và đúng hôm kỉ niệm ngày đầu yêu nhau của em và anh thì anh lại lựa chọn tự giải thoát cho bản thân mình ở chính cái nơi và anh và em ngắm trăng trước hôm mà em chuẩn bị lên Huyện.

Ông bà Jeong biết tin đau khổ lắm, bà Jeong khóc tới ngất đi, ông Jeong thì đỡ hơn, nhưng cuối cùng là khi ở mọi mình vẫn không kìm được lòng.

Em ngay sau biết tin cũng tuyệt thực luôn, ngay cả mẹ nuôi cũng không khuyên được em. Em không ăn không uống, mệt tới cả người ốm nhom, cứ tối đến là em lại nằm khóc một mình. Rốt cuộc là em vẫn không chịu được nỗi đau tâm lí mà tự tử, em dùng chính cái áo mà Jihoon mua cho em xé thành dây rồi thắt cổ. Tự giải thoát cho chính bản thân em, em sống mà người em yêu đã chết thì cũng chẳng ý nghĩa gì.

Người làm trong nhà phát hiện ra thi thể em khi đưa cơm trưa cho em, cả phủ họ Song nháo nhào hết cả hôm đó. Chỉ riêng Song Hyeonmin thì day dứt không thôi, tất cả là vì hắn mà em mới tới con đường này. Dù hắn không tuyệt thực, không nghĩ quẩn nhưng nỗi day dứt thề rằng sẽ theo hắn suốt đời. Hắn sau này cũng chẳng lấy vợ sinh con gì cả, vì hắn đã nói ông bà Song sinh thêm một cậu út nữa, còn hắn thì biệt tích, không ai biết hắn đi đâu cả.
________________

Hơn 4k chữ, 2 ngày của tôi đó😇

Dò chính tả hộ tớ với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro