Deft × Keria, Chovy × Keria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ thêm nhạc cho các bạn nghe nì, chọn đại á, cũng được hợp tai tớ;))

Oneshort này có 2 phần nha mọi người

Bạch Nguyệt Quang × Nốt Chu Sa × người ở giữa(tớ không biết nên đặt Chovy nên để đại như vậy. Bạn nào biết thì nói tớ với ạ!)

Em - Ryu Minseok: O

Hắn - Jeong Jihoon: A

Gã - Kim Hyukkyu: A
.
.
.
.

***********

Em - Ryu Minseok là người yêu hiện tại  của hắn -  Jeong Jihoon. Là hắn theo đuổi em trước, lúc đầu tâm trí em cũng chỉ có học hành, vốn không quan tâm đến hắn vì ngoài hắn ra cũng có rất nhiều người theo đuổi em. Thế là trong một lần không biết là vô tình hay cố ý mà hắn lại thoát chết nhờ em.

Chuyện là hôm đó, em vừa đi mua thức ăn về, rẽ vào con hẻm tối dẫn lối về nhà thì em thấy rằng đằng trước có mấy bóng người đen cao lớn, vây quanh ai đó. Biết chuyện chẳng lành, em search tìm tiếng còi xe cảnh sát. Bọn người kia nghe thấy, một trong số đó chửi thề một câu, đá vào người đang nằm dưới đất rồi cùng đồng bọn chạy trốn.

Chắc chắn rằng bọn người kia đã đi xa thì em mới dám mon men tiến đến chỗ người đang nằm kia. Trong hẻm quá tối, em đành bật plas chiếu xem người kia là ai. Em ngạc nhiên một phen vì Jeong Jihoon là trùm trường em cơ mà, sao lại có thể bị đánh bại nhỉ?

Nhưng nghĩ lại đám người kia chắc cũng khoảng 5 đến 6 người. Một mình Jeong Jihoon đương nhiên không đánh lại.

Nhưng mà đó là em nghĩ thôi chứ thật ra là màn kịch hắn dựng lên để em thuộc về hắn. Mọi người cứ truyền tai nhau rằngem là người thế thân cho Bạch Nguyệt Quang của hắn - Kim Hyukkyu. Nhưng nào biết rằng, hắn đâu yêu Kim Hyukkyu, tất cả cũng chỉ là vở kịch của cả hai để qua mặt bố mẹ.

Năm xưa, gia đình Kim Hyukkyu lục đục nội bộ, tranh chấp tài sản do ông nội để lại. Chú của gã đã không ngần ngại cho người phóng hoả sát hại cha mẹ của Kim Hyukkyu. Vì thế nên để trả thù chú của mình, Kim Hyukkyu bắt buộc phải ra nước ngoài. Nhưng chú của gã không cho bởi gã ta là một người thừa hưởng sự tài giỏi của cha gã, nếu được tự do bay lượn ở trời Âu thì khả năng gã quay lại chiếm lấy gia tộc Kim và lật đổ chú của mình là rất lớn.

Vì thế nên Kim Hyukkyu đã nhờ Jeong Jihoon đóng giả là người theo đuổi mình và dàn dựng lên một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa hai người đồng tính. Chú của gã biết tin liền thấy thật xấu hổ với đứa cháu ruột thịt này, liền làm đơn vạch rõ ranh giới với gã, cắt đứt mối quan hệ chú cháu giữa hai người.

Do không còn người quản lý mình nữa, gã ta ngay trong đêm hôm đó liền mua vé bay sang Mỹ không nói với ai một lời nào. Ngay cả đứa em Jeong Jihoon cũng không một lời từ mà biệt.

Cũng do người ngoài không biết chuyện này mà đồn thổi lên câu chuyện Kim Hyukkyu là Bạch Nguyệt Quang của hắn khiến cho hành trình theo đuổi cún nhỏ rất gian nan và trắc trở.

Em thấy hắn bất tỉnh thì liền dốc hết sức đưa hắn về nhà mình. Em thầm nhủ không biết cha nội này ăn gì mà nặng thật chứ. Hại em về đến nhà là xương cốt rụng rời. Nhưng đã giúp người thì giúp cho chót, em để hắn nằm trên sofa, sau đó định mượn của hàng xóm nam một bộ quần áo cho hắn, vì quần áo của em cho dù là size lớn nhất trong mắt hắn cũng chỉ là size M mà thôi. Hoàn toàn không thể mặc vừa.

Hắn khẽ nhấc một mắt lên để nhìn xung quanh, đúng là cái gì của cún nhỏ cũng đáng yêu y chang chủ nó. Cả căn phòng của em được trang trí theo tông màu xanh trắng, còn có rất nhiều gấu bông đủ hình thù trên giường nữa. Đặc biệt là cái con gấu bông Cinnamoroll khổng lồ chễm chệ chiếm lấy gần nửa cái giường của Minseok. Lúc đó hắn cũng ước gì mình là gấu bông Cinnamoroll đó để mỗi đêm đều được em ôm đi ngủ. Nghĩ tới thôi là đã sướng không thể tả.

Trong khi hắn vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì em đã mở cửa bước vào, thấy hắn đã tỉnh em thầm mừng rỡ trong lòng, muốn nhanh chóng đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt.

"Cậu tỉnh rồi à"

"Ừm, cảm ơn cậu đã cứu tôi"

"Không có gì, tôi đi mượn quần áo cho cậu này. Tắm đi rồi về nhé"

"Trời đã tối như vậy cậu không thể để tôi ngủ lại nhờ một đêm sao"

"Nhưng nhà tôi chỉ có 1 cái giường thôi"

"Vậy chúng ta ngủ chung cũng được mà, dù gì cũng là con trai với nhau với lại giường cũng to nữa"

Nhưng mà hắn đâu biết em là người song tính đâu, cơ thể em rất nhạy cảm, chỉ chạm nhẹ cũng nứng, sao có thể ngủ cũng hắn đây. Em vẫn lưỡng lự lắm, nghĩ bừa một lí do đuổi khéo hắn.

"Ừm chỗ thừa kia là cho bé Cinnamoroll rồi, không còn chỗ cho cậu đâu"

"Vứt nó đi là được mà, không có nó cũng không thể không ngủ được, đúng không"

"Ưm không được, đó là bé yêu của tôi, không thể vứt"

"Vậy để nó ở sofa là được, còn nếu cậu cầm ôm mới chịu ngủ thì ôm tôi đi. Tôi ấm hơn con gấu bông kia rất nhiều. Khi ôm rất thoải mái đó"

"Thật không"

"Thật mà, tôi đùa ân nhân cứu mạng của mình làm gì chứ"

Sau đó, em cũng đồng ý cho hắn ngủ lại nhà mình. Em đi nấu ăn cho cả hai trong lúc hắn đi tắm, xong xuôi bày đồ ăn ra bàn cũng là lúc hắn bước ra từ nhà tắm, khăn tắm quấn quanh hông, ngoài ra trên cơ thể không còn mảnh vải nào.

Em nhìn đến loá mắt, cơ bụng 6 múi săn chắc, nhìn thật muốn rờ một cái. Lắc lắc đầu nhỏ, thoát khỏi những suy nghĩ không đúng đắn.

"Này, đến ăn cơm đi"

"Ừm"

Ăn xong, đương nhiên là hắn phải rửa bát rồi. Xong xuôi cũng đã hơn 9 giờ. Tắt đèn và cả 2 đi ngủ, em vẫn giữ suy nghĩ trong sáng với hắn, ôm hắn đi ngủ, nhưng hắn thì không thế. Đợi khi em ngủ say, hắn vẫn phải rời giường vào nhà vệ sinh tự xử.

Sáng hôm sau, cả hai đều dậy sớm, nhưng em dậy trước hắn, vệ sinh cá nhân xong em mới gọi hắn dậy. Trong lúc hắn vệ sinh cá nhân thì em đã đang nấu bữa sáng rồi. Mùi thơm khắp căn phòng khiến bụng cả hai đều sôi sục lên. Ăn xong em cũng chuẩn bị sách vở để đến trường, còn hắn bị em đuổi khéo về nhà lấy đồng phục trường nếu khoing sẽ bị phạt. Không cãi được hắn chỉ đành nghe lời em.

***********

Từ khi đó trở đi, ngày nào cũng có một Jeong Jihoon bám theo Ryu Minseok. Em cũng quen chẳng hề thấy hắn phiền phức. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từ tình bạn thành tình yêu, em và hắn là cặp đôi nổi tiếng nhất trường bởi vì Jeong Jihoon rất chịu chơi khi mua hẳn 1 chiếc xe Rolls-Royce để tỏ tình em. Tính từ đó đến giờ cũng đã 2 năm hơn em và hắn yêu nhau. (Em không biết vụ lùm xùm của hắn và Kim Hyukkyu vì trước đó em chỉ học thôi nào quan tâm đến sự đời).

Rồi ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của hai người cũng đến, hắn hẹn em đến nhà hàng XX lúc 8 giờ, hắn đến nhà hàng đợi trước lúc 7 giờ 45 phút. Bỗng hắn nhận được tin nhắn của Kim Hyukkyu, gã nói rằng 15 phút nữa máy bay sẽ hạ cách. Bảo hắn đến đón mình. Thấy vậy hắn chỉ có cách hẹn rời lịch với em vào lúc 8 giờ 30 phút. Em vừa đặt xe xong thì nhận được tin nhắn của hắn. Đành thở dài hủy đi cuốc xe đó.

Đồng hồ điểm 8 giờ 15 phút thì một bạn học của Minseok nhắn cho em.

Hanbok

Này Minseok ơi
Vừa tớ đi chơi với bạn trai
thấy Jihoon đi với một người đàn
ông lạ, vừa nhìn tớ đã biết đó không
phải cậu rồi

Hanbok
Không những thế hai người họ còn vào khách sạn nữa, tớ không nghĩ rằng Jeong Jihoon lại là 1 tên khốn nạn như vậy

*Hình ảnh*

RyuAhri
Cảm ơn cậu đã nói cho tớ
Còn bây giờ tớ muốn một mình
Đừng nhắn cho tớ nữa nhé!


Tắt điện thoại đi, em suy sụp ngồi trên giường, lần nữa mở điện thoại lên nhắn cho Jeong Jihoon.

RyuAhri
Chia tay đi đồ phản bội!

Quăng điện thoại lên giường, những giọt pha lê tinh khiết chảy ra từ hốc mắt đỏ au của em, lăn dài trên đôi má phính, rơi xuống quần tây đen, ướt một mảng nhỏ. Lúc đầu chỉ một vài giọt, sau đó là cảm xúc đau đớn trong tim không kìm nén được, nước mắt thi đua rơi xuống. Em đau lắm, ai thấy nổi nỗi đau của em chứ!

Người em yêu bằng cả trái tim, trong ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau lại cắm cho em một cái sừng, điều mà em không thể ngờ được. Khóc nấc lên, tiếng em lạc đi, chỉ biết gào khóc cho bớt đi sự đau đớn. Mệt lả người, em thiếp đi với trái tim đã tan vỡ.

Em cũng nhủ rằng hãy quên đi kẻ bội bạc đó, em sẽ làm lại lần nữa, và từ nay về sau, trong cuộc đời em sẽ không còn xuất hiện thứ gọi là tình yêu nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy là hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ Jeong Jihoon, em chính thức chặn luôn mọi tài khoản xã hội của hắn, chặn số hắn và thay số mới. Từ giờ trở đi, Jeong Jihoon chỉ còn là kỉ niệm đau khổ trong quá khứ em thôi. Hắn bên kia không gặp được em, còn chưa hỏi rõ lí do chia tay nữa, hắn gần như phát điên lên. Gọi em không nghe, tài khoản xã hội cũng bị em chặn, hắn nhớ em sắp điên rồi đây. Còn phía em, em gọi điện cho mẹ mình, chẳng mấy chốc bên kia đã bắt máy.

📞: Alo Minseok con gọi mẹ có gì không

📞: Con muốn sang nước ngoài du học

📞: Con suy nghĩ thông suốt rồi à? con muốn bao giờ đi

📞: Tối nay luôn ạ

📞: Được, con chuẩn bị đồ đi, tối quản gia sẽ đến trường đại học đón con tới sân bay

📞: Vậy con cúp máy đây mẹ nhé

📞: Ừ

Tắt điện thoại quăng lên giường, em bắt tay vào soạn quần áo, lấy đi tất cả mọi thứ cần thiết, nhét hết vào vali cỡ lớn, xong xuôi cũng đã gần trưa, nấu một món gì đó thật ngon, ăn xong em lại lướt điện thoại, hôm nay em đã xin nghỉ để không phải đụng mặt kẻ kia. Giờ nghĩ đến hắn thôi em đã thấy kinh tởm rồi. Không có việc gì làm, em lại lôi sách vở ra học, học đến xế chiều, em lấy quần áo đi tắm thì nhận được tin nhắn từ bạn học hôm qua.

Hanbok

Minsoek ơi, cậu ổn không?
Hôm nay tớ không thấy cậu
đi học

  RyuAhri
Tớ không sao, từ nay tớ cũng sẽ không
học ở đây nữa
Tớ đi du học Canada

Hanbok

Vậy cậu sang đó nhớ chú trọng sức khoẻ nhé!

  RyuAhri
Ừm tớ biết rồi

RyuAhri
Tớ off đây Hanbok nhé

Hanbok

Ừ pp cậu

***************

Đồng hồ điểm 6 giờ cũng là lúc mà quản gia nhà em tới đón em, mở cửa bước ra hành lang, nhìn dọc hành lang không có ai, em thở phào một hơi, kéo vali xuống sân trường. Hắn không vào được kí túc xá trường em cũng phải thôi, phải có thẻ định danh mới được qua cửa, điều này là để phòng tránh có kẻ lạ đột nhập.

Bước vào chiếc xế hộp Bentley Highlander (Tornado) 1996, ngồi ở vị trí ghế lái phụ, bác quản gia cất hành lí cho cậu ở cốp xe, sau đó cũng nhanh chóng trở về vị trí cũ, lái xe đến sân bay, cửa kính ô tô được em mở ra, gió mát luồn vào trong xe, phả thẳng vào mặt em, tóc em phấp phới bay, cảm giác sảng khoái dễ chịu ập đến với em, xua đi những cảm xúc tiêu cực trong em.

Nhanh chóng chiếc Bentley Highlander (Tornado) 1996 đã có mặt tại sân bay quốc tế lớn nhất Hàn Quốc. Đồng hồ điểm 8 giờ tròn là lúc trước máy bay cất cánh, em đã đi, và sẽ trở về vào 3 năm sau khi mà em có đủ thứ mình cần.

**********
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

********
Có sai sót gì thì mọi người cứ nói, tớ sẽ sửa ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro