‧͙⁺˚*・༓☾ 𝐹𝑎𝑘𝑒𝑟𝑖𝑎 ☽༓・*˚⁺‧͙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em gặp gã chẳng đẹp gì.

Là một ngày trong cơn trời đen nghịt mưa như trút nước, em trong bộ dạng tơi tả lấm lem lao đi dưới mưa không thứ gì che chắn, cơ thể gầy gò bị mưa xối ướt sũng dù thế em vẫn chạy, em phải chạy để có thể sống.

Em Ryu Minseok thiếu niên vừa tròn 19 tuổi bị chính cha ruột bán đi để trừ nợ, em như món đồ chơi bị họ hết lần đến lần khác tung hứng, ném cho người này thảy cho người kia.

Hôm ấy em được đưa vào một quán bar, nơi cái thân xác em sẽ bị đày đọa, đòn roi hằng in trên cơ thể để lại dấu lằng bầm tím, họ bứt em ép em phục vụ họ.

Không phục em bỏ trốn, ngày trời đổ cơn mưa cũng là ngày em gặp được gã sự cứu rỗi của cuộc đời em.

Em chạy bán sống bán chết đến đâm sầm vào người gã, hoảng loạn đến câm nín em sợ, sợ gã giống họ khinh miệt ghét bỏ em coi em là công cụ, đầu óc em rối bời bất động cho đến khi cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay chai sần của gã chạm lên má em, cái chạm nhẹ nhàng như thể sợ em sẽ vỡ ra nếu dùng sức.

"Em cần giúp chứ? "

Tone giọng trầm ấm rót vào tai em, ngước mặt lên em dùng tay lau đi nước mưa đang làm nhòe mắt để nhìn rõ gương mặt gã, em như bị hút hồn vào đôi ngơi đen láy có phần u uất nhưng lại cuốn hút đến lạ.

Em sững sờ trước gương mặt của gã, gã có một vết sẹo lớn ngay mép môi trên nhìn rất bặm trợn, nhưng hành động hiện tại của gã lại chả giống côn đồ chút nào, gã vậy mà lại tình nguyện hạ thấp một đầu gối để đối mắt với em đang ngồi bệch dưới đất, chiếc ô gã cầm cũng có phần nghiêng về phía em khiến lưng gã dần thấm nước mưa.

Không quen không biết vẫn có thể đối tốt với em thế sao, gã không sợ bẩn à?

Cả hai cứ thế người ngồi kẻ quỳ nhìn nhau, gã kiên nhẫn để nhận lại câu trả lời từ em, em lại không hé nữa lời.

Cho đến khi em nghe đằng sau truyền đến tiếng chửi rủa, cơ thể bất giác run lên bần bật không kiểm soát, tay không ý thức nắm lấy cổ tay gã miệng bập bẹ như em bé tập nói khó khăn em nặng ra được một từ.

"Cứu..... "

Gã nghiêng đầu nhìn về phía sau em trong màn mưa một nhóm người mặt vest đen cầm theo gậy bóng chày đang dáo dác tìm ai đó rồi gã cuối nhìn em đang run rẩy trong lòng thuận tay gã kéo em vào lòng hạ thấp chiếc ô che em lại mặc cho em có lấm lem bùn đất gã chẳng ngần ngại ôm lấy cơ thể em.

"Mẹ kiếp chạy đâu rồi không biết... Mưa rồi thì về nhà ân ái ngồi giữa đường giữa xá.. ngán đường thật"

Hắn ta buộc miệng chửi thề rồi bỏ đi, gã không phản ứng gì chỉ đợi hắn đi mới buông em, lần nữa gã lặp lại câu hỏi.

"Em cần giúp chứ? "

Em vẫn không đáp chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

***

"Tôi về rồi Minseokie.... Vẫn không có tiến triển nhi? "

Hằng ngày gã về nhà, nơi mà trước đây gã chỉ xem như cái trọ để ngủ qua đêm, giờ có thêm em gã mới coi đây là nhà.

Từ khi đón em về gã lại có hứng về nhà vì ở nhà có em dù em không đợi gã vẫn muốn về.

Chẳng biết sao nữa, có thể vì thích hoặc có thể vì yêu.

Ngày gã biết em bị tổn thương tấm lý đã thuê rất nhiều bác sĩ để chữa cho em, ngay chính bản thân gã cũng dành thời gian ở bên em, chăm sóc em, ngày em xuất hiện em khiến gã có thể làm những điều trước đây gã chưa từng làm cũng chưa từng cảm nhận được đó là yêu gã không hiểu tình yêu là gì, cuộc đời gã vốn xoay quanh một từ tiền không gì khác cho đến khi em xuất hiện.

Em đột nhiên đến bên gã như một thiên sứ xuất hiện đột ngột nơi trần gian này, tiếc là đôi cánh em mang bị chà đạp đến không thể sải cánh thêm lần nào nữa, nhưng em vẫn soi sáng cuộc đời tối tăm của gã.

"Minseokie em ngủ chưa? "

"Ngủ rồi sao? "

"...... "

"Minseokie này tôi muốn nói yêu em nhưng tôi không hiểu nghĩa của nó....yêu là phải hi sinh tất cả mọi thứ của mình để nữa kia hạnh phúc hay là ràng buộc họ bên mình thì mới gọi là yêu? "

"Đợi tôi em nhé đợi một ngày tâm hồn em nhẹ bẫng không có gì khiến em day dứt hay tức giận nữa lúc ấy tôi mới đủ dũng khí thừa nhận với em rằng mọi nổi đau trước giờ em chịu đều là tôi làm để em có thể tìm đến tựa vào tôi..... "

"Yêu em"

***
Kết mở cho mọi người tự đoán kết
Chào màn quay lại của sốp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro