01 • bắt đầu phiên phát sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gian phòng bụi bặm tối tăm, mạng nhện đã bám đầy trên các khe góc, đâu đó còn vang lên tiếng gặm nhấm của chuột cùng âm thanh chạy sột soạt trên miếng bìa carton của loài gián. nhìn sơ qua cũng đủ thấy rằng đây vốn chẳng phải là phòng dành cho một người nên ở.

thế nhưng, khi màn hình phát sóng bắt đầu mở lên, người người đều thấy được ở bên trong góc, bóng dáng một thiếu niên nhỏ con đang gục đầu tại đấy.

không ai biết đây là thứ gì kể từ khi nó xuất hiện khắp mọi nơi, dù là hẻo lánh như mực biển sâu hoặc ít ai lưu tới như những đỉnh núi cao lạnh giá. chỉ cần tại đó có hơi thở của một sinh vật - dù là nhỏ nhất - đều xuất hiện một chiếc màn hình trong suốt to lớn trụ vững.

bao nhiêu giả thuyết đã được đưa ra trên các diễn đàn dù lớn hay nhỏ. những thứ như người ngoài hành tinh chuẩn bị xâm chiếm trái đất cho đến đây là hình ảnh tiên đoán tương lai diệt vong của loài người dù phi lý đến mấy cũng xuất hiện đầy rẫy.

#1001: đợi đã, mấy người không thấy cậu nhóc này có đôi chút quen thuộc à? sao tôi thấy giống tuyển thủ liên minh huyền thoại hàn quốc keria thế?

#1002: đừng buồn cười như vậy chứ? một tuyển thủ chuyên nghiệp sao lại không ở trong phòng tập game đi mà lại tới đây đóng phim? t1 đang làm gì vậy?

#1003: ôi trời! thật là keria kìa! cái nốt ruồi cùng khuôn mặt đó không lẫn đi đâu được!

màn hình như thể có ai điều khiển, hoặc là nó thực sự bị ai đó điều khiển, từ từ di chuyển chậm rãi góc máy quay sang cậu thiếu niên nhỏ con đang bận trên mình một cái áo phao xanh cùng quần bông hoa đang như bất tỉnh trên ghế ngồi.

mái tóc người kia hơi xù, khuôn mặt trắng nõn vì dính chút bụi bặm mà khó nhận ra nốt ruồi đen tuyền trú ngụ nơi đáy mắt trái. hàng lông mi của cậu ta rung lên một chút, một tiếng thở nhẹ trong cổ họng cùng đôi mày nheo lại khiến ai cũng biết rằng người thiếu niên kia chuẩn bị tỉnh giấc.

sột soạt. bàn tay chuẩn bị vươn lên phủi đi cái mùi hôi thối từ đâu nồng nặc xung quanh mũi khựng lại bởi vì đã nhận ra nó đang bị trói chặt. ryu minseok cũng vì động tĩnh như này mà tỉnh giấc. cậu gật gù đầu nhìn xung quanh, đôi mắt vẫn còn đọng lại hơi sương là chưa thoát khỏi cơn mộng mị.

“gì… đây?” cậu khịt mũi, rồi ho sù sụ khi lớp bụi trắng nồng nặc tràn vào màng phổi, cánh tay định đưa lên phủi lấy cũng không thể khi bị trói lại sau ghế, chân cũng được cột vào chân ghế trước.

hàng loạt việc ập tới khiến minseok lập tức thoát khỏi cơn ngái ngủ còn sót lại, cậu sững sờ nhìn tình hình của bản thân, sau gáy đau nhói vang lên từng đợt gợi cậu nhớ lại kí ức xảy ra vài phút trước.

lúc đó cậu đang đi mua đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi cùng lee minhyung - chàng xạ thủ chung đội thấy cảm xúc cún con có vẻ không ổn sau chuỗi thua liên tiếp nên đã đi theo giúp đỡ - sau đấy, hình như là do trời khá đẹp nên minseok đã đi ra ngoài cửa hàng đợi cậu bạn tính tiền trong quầy xong.

mọi thứ sẽ rất ổn nếu như sau đó cơn đau nhói tại gáy không ập tới khiến cậu trai nhỏ con lập tức bất tỉnh sau tiếng hét  gọi tên cậu của minhyung.

‘mình bị bắt cóc rồi à?’

đó là câu chốt lại của minseok sau khi xâu chuỗi lại sự việc vừa diễn ra. ly kỳ thật, lần đầu tiên bị bắt cóc khiến cậu có đôi phần bỡ ngỡ đấy. mong là minhyung không bị dọa bởi chuyện nhìn cậu bị bắt trước mặt.

dù cho suy luận đó có phần hợp lý, nhưng linh cảm của minseok lại không cho là vậy, cậu cảm giác có chút sai sai tại đâu đó.

thật là mình đang bị bắt cóc hả? sao trong phòng không có ai mà cậu lại thấy như có hàng ngàn ánh mắt chĩa vào mình vậy?

một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu minseok lập tức bị cậu tái xanh mặt mày đá bay đi.

cậu trai nhỏ mím môi, đôi mắt đã dần quen với bóng tối nhìn quanh căn phòng nhằm tìm vật dụng cắt đứt dây thừng. vừa nhìn một lát, cậu đã biết ngay bản thân không hề bị bắt cóc.

có bắt cóc như nào mà lại để sẵn con dao sáng choang trên mặt sàn dễ nhìn thấy tại cửa thế không?

ừm… nếu như thật sự không phải là bắt cóc…

minseok bắt đầu thấy rờn rợn ở sống lưng rồi đấy.

cơ mà với tình hình cả hai tay lẫn chân đều bị trói trên ghế như hiện tại, thì dù có cách vài bước chân để đi đến chỗ con dao đi nữa vẫn là một điều khó khăn. đó là còn chưa kể tới việc chân của cậu còn chẳng chạm đất để có thể dùng cách nhấc ghế lên đi nữa đây này.

ryu minseok thở dài, đầu óc quái vật thiên tài vì chuyện bất chợt tới như thế dù có loạn đến mấy vẫn phải nhanh chóng vận chuyển. cậu nhìn mặt sàn dưới chân, mặc kệ chiếc quần bông xinh xắn mà bản thân thích nhất - nhanh chóng, không chút chần chừ, cậu thiếu niên nhỏ con lắc lư chiếc ghế dựa đang trói bản thân đổ rạp về phía trước.

cộp. âm thanh đầu gối va vào mặt sàn vang lên rõ rệt, minseok gượng người dùng bên vai không thuận đè lại phần trên, tránh cho việc đập vào đầu.

cậu hít một hơi thật sâu. nhìn ánh bạc le lói trước mắt, khó khăn lăn lê dưới mặt sàn bẩn bụi, cũng may ông trời không phụ lòng người có cố gắng, những việc xảy ra tiếp theo hoàn toàn thuận lợi, không có trở ngại nào như có kẻ chuẩn bị xuất hiện sau cánh cửa cả…

hoặc không.

khi con dao được nắm lấy, một tiếng tít không biết từ đâu dội thẳng vào hai bên màng nhĩ của minseok khiến cậu đau đớn cuộn mình. cắn môi và cố gắng thở một cách khó chịu, cậu trai nhanh chóng dùng dao cắt đứt đi sợi dây thừng trên cổ tay bản thân. bởi vì sự căng thẳng cũng như linh cảm không may bỗng dưng chợt nảy lên trong suy nghĩ của cậu.

rồi, không để minseok chờ lâu. tiếng tít kỳ lạ cùng đau đớn đó kết thúc, xuất hiện theo sau là một âm thanh máy móc tựa như a.i đọc tròn trịa vanh vách từng chữ. dẫn dắt cho ryu minseok còn chưa hiểu được tình hình của bản thân cũng dừng lại hành động giải cứu trong một khắc.

『 xin chào tuyển thủ keria, chào mừng bạn tới phòng phát sóng trực tiếp với số thứ tự may mắn 1410 đã được chúng tôi bắt thăm trúng trong trò chơi nghìn năm có một lần này. giờ đây, mọi thứ sẽ không như thế giới bình thường mà bạn đang sống, sẽ có những việc không dùng lý lẽ thông thường để giải đáp. nhiệm vụ của bạn là có thể vượt qua cũng như giải mã hết mọi thử thách trên đường đi. con đường phía trước của bạn sẽ rất chông gai, nhưng chúng tôi chúc bạn có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi.

sau đây là lưu ý dành cho người mới bắt đầu, chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn đọc kỹ và nhớ lấy nó.

01. trò chơi hoàn toàn là thật, cơ thể bạn cũng là thật. vì vậy, bạn cũng sẽ chết.

02. trên đường đi sẽ có những manh mối nối tiếp nhau, bạn phải quan sát thật kỹ và liên kết chúng lại.

03. mọi hành động của bạn sẽ luôn được chúng tôi quan sát, không có một ý định phản kháng nào khi bạn còn bên trong trò chơi.

04. những kẻ canh gác sẽ rất ghét mùi của bạn, và mũi của chúng rất thính, dù bạn có lặn tít ngoài biển khơi cũng không bao giờ thoát khỏi.

05. hãy để trí tưởng tượng của bạn bay ra khỏi luân lý thông thường, bởi mọi thứ luôn sẽ chệch đường ray theo những gì bạn suy đoán.

06. độ khó sẽ được nâng lên từ f ~ s, tùy vào độ hoàn thành cốt truyện cũng như lệch cốt truyện mà bạn có thể gây ra và sống sót.

07. buổi phát sóng trực tiếp sẽ được chiếu ở nhiều nơi, khán giả đều nhìn thấy bạn (nhưng đừng lo, họ sẽ không đọc được suy nghĩ của bạn đâu) hãy cẩn thận với từng hành động của mình. bởi vì mạng sống của cả thế giới đều đang phụ thuộc vào bạn đó.

08. hoàn thành một cốt truyện và suy luận chính xác, bạn sẽ nhận được một phần thưởng tương xứng.

09. cuối cùng, khi hoàn thành mọi cốt truyện, bạn sẽ thoát khỏi đây.

10. điều 09 không có thật.

11. điều 10 đã được xóa.

12. đừng tin những điều được gạch chân.

13. không có điều gạch chân nào tại đây cả.

14. đừng tin vào dòng chữ in nghiêng.

15. chỉ có 10 lưu ý là đúng.

hãy nhớ, khi bạn bị thương, thì đó chỉ là một vết thương nhỏ nhoi tại bắp tay, nhưng với thế giới bên ngoài, có thể là cả một thị trấn sẽ bị sóng thần nhấn chìm chỉ vì vết thương bé tí đó của bạn.

tôn chỉ của trò chơi chúng tôi là 【 tính mạng con người là trên hết! 】

chúc bạn có những trải nghiệm vui vẻ khó quên! 』

nhiệm vụ đầu tiên: ở trong căn phòng này và không cử động trong vòng ba phút.
     phần thưởng: 500 bong bóng.
     bắt đầu đếm thời gian: 00:01,43s. 』

nhìn đồng hồ tíc tắc đếm ngược, ryu minseok cố gắng tránh cơn hoảng loạn chợt đổ ập tới bất ngờ với bản thân, cậu kìm nén nỗi sợ trong lồng ngực, cố lùi về một bước trong góc phòng. và khi cậu cử động một lát đó, thời gian trên đồng hồ máy lơ lửng trước mặt cũng dừng theo.

minseok biết thứ này không nói dối, nhưng không cử động á?

không cử động trong khi có tiếng bước chân đập rầm rầm đang đi tới chỗ này sao?

《 04. những kẻ canh gác sẽ rất ghét mùi của bạn, và mũi của chúng rất thính, dù bạn có lặn tít ngoài biển khơi cũng không bao giờ thoát khỏi. 》

---

note: đừng hỏi tớ giải thích lưu ý, tại vì tớ viết xong tớ cũng đọc không có hiểu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro