01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minseok, dậy thôi em" hyukkyu nhẹ nhàng đánh thức em nhỏ trên giường dậy "anh ơi em mệt quá" em nhỏ mệt mỏi than vãn với anh lớn về sự mệt mỏi của bản thân.

"Anh xin lỗi nhé, có vẻ hôm qua anh làm hơi mạnh nhỉ?em chịu được không?" anh đỡ em nhỏ dậy rồi nhẹ nhàng xoa xoa chiếc eo của em "chắc có vẻ là được anh ạ dù gì hôm nay cũng có tiết quan trọng ạ" em đưa tay lên đôi mắt đang nhắm nghiền đó rồi cứ thế dụi "đừng dụi mắt trầy hết mắt em bây giờ" anh nắm lấy cổ tay bé nhỏ của em nhằm ngăn chặn việc dụi mắt mà em đang làm "anh...bế" em dang hai tay ra đòi anh bế mình, anh cũng chiều theo cục bông mềm nhà anh mà bế em nó đi vệ sinh cá nhân các thứ này nọ.

"Măm măm" em cắn nhẹ chiếc bánh dâu mà hyeonjoon vừa mua cho em tay còn lại thì cầm hộp sữa socola chính tay vị hội trưởng hội học sinh mua cho, "trông em hôm nay hơi mệt bộ tối qua ông hyukkyu làm mạnh lắm à?" hyeonjoon lên tiếng hỏi em để xác minh câu hỏi của mình có đúng hay không,"hmm...hôm qua anh hyukkyu làm có hơi mạnh thiệt nên giờ eo tớ còn đau đây nè" em bĩu môi khi vừa trả lời xong câu hỏi của hyeonjoon "haha, hyukkyu đã vậy rồi tới tao thì không biết em thế nào nữa" anh bật cười nhằm trêu chọc em.

"Thôi đi nha không có chọc tớ" em tức giận mắng anh nhưng trong mắt anh em khác gì đang làm nũng đâu, đáng yêu vô cùng"tao xin lỗi em nhé, nhưng bây giờ tao có việc mất rồi em chịu khó ngồi đây một lát nha" anh nhanh chóng chạy đi chả thèm nhìn lại phía sau xem xem em đang tính nói gì"chắc bạn bận lắm nên mới chạy nhanh như vậy nhỉ?" em nghĩ trong đầu.

Sau khi hyeonjoon rời đi được vài giây thì từng lời phán xét chê bai em bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều và ngày càng nặng.

"Thề đéo hiểu sao các anh ấy có thể chọn yêu một thằng không cha không mẹ đấy được luôn"

"Tao nghe nói là thằng minseok chỉ là vật để bọn hắn giải tỏa ham muốn thôi đấy"

"Ôi thế á! Tưởng được yêu thương như nào hóa ra chỉ là đồ vật thôi"

"Xài được một chút lại chán chứ gì"

Từng câu từng chữ đều trôi hết vào tai em không xót thứ nào, em tự hỏi rằng bộ em có tội sao? Hay là emquas ngu ngốc để nhận ra những cảm xúc họ dành cho em không phải là thật?

Xin đấy, xin đừng yêu em rồi để cảm xúc ấy trong em chứ ,em đau lắm nhưng làm gì được bây giờ? Chỉ trách rằng tại sao em lại yêu họ yêu đến mù quáng mặc kệ họ có yêu em không

Em biết chứ, em biết họ không yêu em nhưng phải làm sao khi em lại thương họ, người ta nói yêu không bằng thương nhưng đến thích họ cũng không dành cho em thì làm sao mà em mơ mộng được đây.

Em thực sự chỉ cần họ nhìn em hôi thì  em cũng đủ hạnh phúc rồi nhưng còn họ, họ chỉ cho rằng họ có sức hút nên mới thu phục được em.Nhưng họ đúng rồi họ đã thu phục được em nhưng em lại không thu phục được họ.

Chỉ có em mãi đơn phương họ, chỉ có em mới nguyện trao thân xác em cho họ nhưng em đổi lại được gì?

Em cũng không biết em chỉ biết rằng em thương họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro