13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng nổi không? - Kim Kwanghee giơ tay ra.

- Dạ. - Em nắm lấy tay người lạ, cố gắng đứng dậy.

- Làm sao mà em bị tụi nó trấn tiền vậy?

- Em cũng không biết nữa...em mới nhập học thôi. - Giọng em run run.

Lần đầu tiên em thấy trường học đáng sợ đến như vậy. Nếu không có anh này, chắc em sẽ bị đánh chết mất.

- Chậc, lũ côn đồ chưa đủ tuổi. Chả hiểu sao luật pháp chưa hạ độ tuổi bị bắt bỏ tù xuống nữa. - Hắn nhìn vào thằng nhóc. - Đi thôi, để anh mua cho mấy tuýp thuốc trị bầm.

- Dạ, dạ thôi ạ. - Ryu Minseok lắc đầu, em không muốn làm phiền hắn.

- Đi thôi, anh có tiền. - Hắn khoác vai em, đi đến tiệm thuốc. - Em nên báo cho nhà trường hoặc ba mẹ biết đi, để tụi nó bắt nạt tiếp thì không tốt lắm đâu.

Em chỉ lắc đầu cười hiền. Nhà trường cũng hỗn loạn không kém, tụi kia đều là dân nhà giàu, em không đụng nổi. Ba mẹ dạo này cũng rất bận rộn, em không muốn để họ phiền lòng nhiều, với cả hôm nay họ vừa bị cảnh cáo, chắc mai em sẽ an toàn thôi.

Kim Kwanghee thấy thế cũng không khuyên tiếp, muốn thoát khỏi bạo lực học đường chỉ có thể mạnh hơn tụi bắt nạt, hoặc chuyển đến một ngôi trường yên bình khác. Nhưng nhìn em thế này thì biện pháp một bị hủy bỏ.

- Dù sao thì, cảm ơn anh ạ.

Hôm sau quả thật em không gặp họ, nhưng khoảnh khắc yên bình này lại là mặt hồ tĩnh lặng trước cơn bão. Đến ngày kế, chúng nó lôi em ra phòng dụng cụ của trường để tẩn một trận cùng những lời xúc phạm về hình thể của em.

Ryu Minseok ôm đầu, em sợ lắm. Sợ đến mức chỉ muốn nghỉ học thôi. Nhưng rồi em ngơ ngác, nghỉ học xong em sẽ làm gì đây?

Game thủ? Em không còn khả năng.

Nghệ sĩ? Muốn làm nghệ sĩ thì tốt nhất em phải học hết cấp ba, rồi cả đại học, nếu không thì sẽ để lại lịch sử đen cho anti fan bới móc mất.

Vậy là em lại tự trấn an bản thân, rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn thôi. Em cuộn mình lại để bảo vệ các bộ phân quan trọng.

Cố một chút nữa thôi.

Nắng chiều Busan dường như không còn quá gắt vì đã gần đến thời điểm giao mùa. Bồ câu chao lượn khắp công viên rồi ào xuống để ăn những vụn bánh mì mà con người rải ra nền gạch. Kim Kwanghee vẫn lựa chọn thảnh thơi, ngồi cho bồ câu ăn ở công viên một cách nhàn nhã.

Rồi chợt hắn thấy dáng hình quen thuộc ôm bụng đi qua trước mặt. Thằng bé mấy ngày trước mới gặp đây, nay lại bị đánh tiếp sao?

- Này nhóc.

Em ngẩng đầu nhìn lên, là cái anh hôm bữa giúp đỡ em. Định gọi tên anh, nhưng chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên ân nhân.

- Anh tên gì ạ, ngày đó em quên mất phải hỏi.

- Kim Kwanghee, nhóc con đãng trí. Em tên gì?

- Ryu Minseok ạ. - Em ngồi xuống xích đu cạnh hắn.

- Bé Ryu.

- Dạ? - Em bất ngờ nhìn hắn, cái biệt danh này chỉ có đám bạn tiểu học mới gọi em thôi.

- Không gọi thế được à? - Hắn rải một nắm thức ăn.

- Được chứ ạ, Kwang hyung.

- Thích nghi nhanh đấy.

Cứ thế ngày qua ngày, hắn như hình thành thói quen cứ năm giờ chiều là lại ra công viên ngồi, kiểu gì cũng sẽ gặp một đứa nhỏ ủ rũ, đau đớn.

Nếu có cỗ máy thời gian, chắc Kim Kwanghee sẽ quay về quá khứ đấm cho mình một trận vì thờ ơ với em, để rồi ngày sau dù em có đứt tay thì hắn cũng xót đứt ruột.

Gặp em liên tục tới ngày thứ năm, rốt cục hắn không nhịn nổi nữa.

- Này, bé Ryu, thuê vệ sĩ không?

- Anh đùa gì thế, em làm gì có tiền. - Em cười vỗ vào vai của hắn một cái, nhưng chạm vào vết thương nên lại phải hít hà.

- Không đùa, xem hợp đồng đi. - Hắn đưa cho em bản hợp đồng và một cây viết.

- Đảm bảo sự an toàn cho thân chủ trong thời gian ba tháng, nếu có gì bất trắc sẽ hoàn trả toàn bộ tiền lương trong tháng? - Em lật sang trang tiền lương rồi bật cười. - Gì đây? Lương 2000 won một tháng á?

*2000 won = 37.496 đ VN

- Kwang hyung, hợp đồng chuyên nghiệp quá. Anh lừa bán trẻ em à. - Ryu Minseok cười phá lên.

- Kí đi, đảm bảo em không lỗ đâu. - Hắn bẹo hai cái má phính của em. - Mà có bán em, thì cũng phải bán cho được giá chứ nhỉ.

- Cái anh này. - Em đạp vào chân hắn.

Vì nghĩ đây là một trò đùa nên em cũng vui vẻ kí tên mình vào. Em biết ngoài gia đình em, anh Sanghyuk, anh Hyukkyu, những người bạn thân ngày trước của em, thế giới này vẫn luôn tồn tại những người tốt, người muốn làm em vui như Kwang hyung.

Chỉ là năm nay em không may, va vào những người xấu tính thôi. Trái tim em vẫn ngập tràn những dịu dàng dành cho cuộc đời này.

Kim Kwanghee làm việc cũng chuyên nghiệp lắm, từ lúc hắn quyết định làm vệ sĩ cho em, hắn đã chuyển ra nhà trọ gần trường em ở.

Sáng đưa em đi học, chiều đón em về, cũng không biết làm bằng cách nào mà hắn vào trường em được, đón đầu tụi bắt nạt trong phòng dụng cụ rồi cho cả đám một bài học nên người. Từ đó mọi thứ đã quay về quỹ đạo, em không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi đi học nữa.

Suốt một tuần được đưa đi đón về, Ryu Minseok cũng đã ngờ ngợ. Em đấm nhẹ vào eo hắn.

- Nè, anh làm vệ sĩ thiệt đấy hả?

- Anh giỡn với em bao giờ, nhóc con? - Hắn xoa đầu em. - Cái bộ móng nho nhỏ của em đấm có đau gì đâu.

- Đừng có nói em là nhóc con, em sẽ cao lên cho mà coi. - Em phủi tay của hắn.

- À há, nếu sau này em cao trên 1m75, anh sẽ làm vệ sĩ cho em cả đời. - Hắn nhếch mép.

Em trừng mắt nhìn Kim Kwanghee, ông anh này đang không tin là em sẽ cao lên được đây mà. Em thở phì phì đi về phía trước, mặc kệ hắn.

- Thôi nào bé Ryu, đừng giận mà. Hôm nay anh bao em ăn lẩu nha. - Hắn đi nhanh tới ôm vai em.

- Xùy, lương mà anh yêu cầu em trả còn không đủ một bữa lẩu cho tụi nữa, vậy mà lúc lập hợp đồng anh chỉ để có 2000 won.

- Anh thích thế, làm sao? - Hắn bẹo má em. - Bút sa gà chết, em đã kí rồi, không ý kiến gì về tiền lương của anh nữa nhé.

Ryu Minseok biết hắn làm vậy vì lo lắng cho mình, không nỡ để mình tốn tiền. Nhưng em cũng không thể làm ngơ với những hành động của hắn.

Em học nấu ăn cho hắn, món ăn thì cũng tạm ổn rồi. Nhưng hắn nhìn lên tóc em.

- Cái gì đây, bé Ryu? - Hắn cầm lấy mấy lọn tóc có màu khác lạ, mùi khen khét.

- Cháy...cháy tóc ạ.

- .... - Hắn tức tới mức bật cười. - Thôi, tốt nhất là em đừng vào bếp nữa, anh nói thật đấy. Mắc công một ngày nào đó anh lại thấy bé Ryu trọc đầu thì kì lắm.

- Anh có ăn không? - Em chuẩn bị tư thế giật hộp đồ ăn lại. Nấu cho ăn rồi mà còn chọc ghẹo em thì nhịn.

- Ăn chứ, lần đầu cũng như lần cuối anh được em nấu cho ăn mà.

- Nói thấy ghét. - Em bĩu môi.

Hắn cầm đôi đũa kẹp lấy chiếc mỏ đang dẫu ra của em, nhanh tay chụp một tấm hình.

- Yahhhh, Kwang hyung, anh muốn chết hảaa.

- Hahaha, nếu em muốn báo đáp anh thì học cho giỏi, cuối kì này thi điểm cao là đủ rồi. - Kim Kwanghee nói rồi nhanh chân vọt đi, tất nhiên là không quên ôm theo hộp cơm rồi. 

Dại gì ở lại cho con cún con nóng nảy đó gặm cho một phát chứ haha. Ghẹo xong thì phải chuồn cho nhanh.

P/s: Rải đường hàng loạt cho Rasria = ))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro