15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: xin đừng ráp kiến thức y học vào fanfic, hãy đọc chill chill thoy nhé.

Phòng giáo viên hiện tại đang rất ồn ào, giáo viên chưa kịp tìm hiểu tình hình thì lũ đàn em của Lee Kook đã nhanh chóng mồm năm miệng mười đổ tội cho em.

- Nó đẩy anh Lee xuống cầu thang, chính mắt tụi em thấy. - Quân sư của nhóm bắt nạt lên tiếng. - Anh Lee còn là con chủ đầu tư hai tòa nhà thực nghiệm khoa học của trường mình, mong thầy cô phân xử công bằng.

Đe dọa, đây chính là đe dọa trắng trợn.

Một số thầy cô liêm chính tức run người, nhưng hiệu trưởng vội cản họ lại, ông nhìn đứa bé thân cô thế cô ngồi một góc đằng kia, trên mặt toàn là những dấu vết bầm tím, môi ứ đọng máu, không thể nghĩ được đứa trẻ này vừa đẩy một học sinh xuống cầu thang.

- Ryu Minseok, có phải em đã đẩy bạn học Lee xuống cầu thang hay không? - Thầy nhìn em.

Em gật đầu, nhưng cũng vội mở miệng ra giải thích.

- Nhưng đó là do....

- Nó thừa nhận, thầy thấy chưa? Cái loại học sinh chỉ chăm chăm hại người thế này thì em nghĩ phải đuổi học thôi. - Quân sư cắt ngang lời em nói. - Hơn nữa, em muốn tố cáo Ryu Minseok gian lận thi cử. Các bạn cùng lớp đều làm chứng, nếu thầy không tin em sẽ gọi họ vào.

Hắn lục cặp em lấy ra mấy tờ phao.

- Lúc thi bạn em nhìn thấy nó len lén mở tay áo xem gì đó, tới cuối giờ thì bỏ vào cặp.

Ryu Minseok trừng to mắt không thể tin nổi, hết đổ vạ cho em đẩy Lee Kook, giờ lại lấy ra bằng chứng bảo em gian lận thi cử. Họ làm bằng cách nào, từ bao giờ?

Tên quân sư còn nói thêm vài điều nữa nhưng tai em như ù đi, em không còn nghe rõ nữa rồi. Hẳn là trên đầu em lại có thêm một vài tội danh mà em chưa từng làm. Làm sao cả những người bạn từng cười nói với em nay lại quay sang vu khống em chứ?

Mày có chắc họ xem mày là bạn không, Ryu Minseok?

Đầu óc của em đã trở thành một bãi màu hỗn loạn, với màu đen đặc quánh đang dần phủ trùm lên tất cả. Em không thể nghĩ được điều gì nữa, những lời nói của em kẹt cứng trong cổ họng khi thấy ánh mắt thất vọng của thầy cô.

Anh ta lại nói gì với mọi người thế? Có ai tin em không? Làm ơn nghe em giải thích với....

Em muốn hét lên rằng em không cố ý đẩy anh ta, em cũng không gian lận thi cử, em bị hại, em rất muốn giải thích sự thật, nhưng cuống họng em run rẩy, không có âm thanh nào được phát ra cả, đến cả một tiếng ê a cũng không vang lên được. Trước mắt em quay cuồng là vẻ mặt đắc ý của bọn bắt nạt và vẻ mặt thất vọng của thầy cô chồng chéo lên nhau.

- Thiết nghĩ phải đuổi học nó thôi ạ. - Tên quân sư tà ác nhếch mép. - Nó im lặng thế kia, chắc cũng không ngờ sự xấu xa của mình bị phát hiện đâu, ngay cả bây giờ nó cũng chẳng nói dù chỉ một lời mà.

- Ryu Minseok, em giải thích đi, có phải là em làm không? - Thấy em vẫn im lặng, thầy tức giận nói. - Tôi đã nghĩ em là một học sinh ngoan ngoãn, ngày trước tôi còn thấy em cho mèo hoang ăn, nhưng hóa ra tất cả chỉ là cái vỏ bọc giả dối nhỉ? Tôi đã quá thất vọng về em.

Thầy ơi, em không có, thật sự không làm những việc đó.

Trước mắt em mờ đi vì hơi nước, em muốn tìm một tờ giấy để viết lời giải thích, nhưng tên quân sư như thể biết điều em muốn làm và gạt phăng tay em đi. Ngay cả một cơ hội để giãi bày của em cũng bị tước bỏ, em tuyệt vọng nhắm đôi mắt của mình lại.

- Chẳng có ai ưa nó cả. Nhưng nể tình thầy cô nên mới không cô lập nó thôi.

Tất cả sao....ha, hóa ra những lần xì xào im bặt khi em tới là thế...haha

Em cố gắng lần nữa để gào lên thật lớn, cố gắng để âm thanh bật ra khỏi cổ họng để nói ra nỗi lòng, nhưng vang vọng chỉ là tiếng chế giễu, tiếng thở dài thất vọng.

Tay em run lên sờ vào cổ họng của mình, cào vào đó vài đường, rồi lại đập mạnh lên lồng ngực.

Âm thanh của mình...đâu rồi?

Đúng vậy, tất cả đều là âm mưu của bọn chúng. Chúng nó không thể nào chịu đựng nổi khi con mồi thoát được khỏi tay dễ dàng như vậy, nhưng suốt quá trình tên đàn ông kia cứ kè kè như hình với bóng làm chúng không xuống tay được.

Tên quân sư có học về tâm lý học, do mẹ của hắn làm bác sĩ tâm lý, nhưng thay vì học với hướng tốt đẹp, thì hắn lại dùng những điều mình học được làm ám thị tâm lý với những con mồi trước, khiến chúng sợ hãi, suy sụp.

Lúc trước không đánh được em thì hắn đã bắt đầu chơi trò tâm lý với em rồi. Lúc nãy hắn cũng có xài một chút với em, vốn ban đầu chúng định đẩy em xuống cầu thang rồi mới lôi vụ bài thi ra, nhưng giờ thì kết quả cũng không khác mấy. Vì trông em tuyệt vọng đến thế kia mà.

Nhìn em không thốt nổi lời nào, hắn ngờ ngợ đây là chứng mất giọng vì cú shock quá lớn. Lần đầu tiên hắn gặp được con mồi có tâm lý nhạy cảm thế này, hẳn bình thường em đã được yêu thương nhiều lắm nhỉ. Hắn hưng phấn đến nỗi run rẩy cả người.

Thấy tay em định với lấy cây viết, tên quân sư đã nhanh chóng ngăn cản. Con mồi này đang sụp đổ, sao hắn có thể thả cho em cơ hội vùng vẫy chứ. Từ ngay lúc cầu thang, hắn đã gây ám thị để em tự phủ nhận bản thân mình, suốt quãng đường đến đây cũng thế, cái cách mẹ hắn dùng để moi tiền mấy vị khách nhà giàu quả là hữu ích.

Tao thích nhất là hủy hoại những đứa trẻ được sống trong ánh sáng như mày. Có miệng nhưng không thể nói có cảm giác thế nào nhỉ? Từ từ lụi tàn đi, tao sẽ dõi theo mày, Ryu Minseok.

- Em bị tạm đình chỉ học, Ryu Minseok, chúng tôi sẽ điều tra và thông báo kết quả cho em sau. - Hiệu trưởng thở dài ra quyết định. - Trước mắt phải chờ phụ huynh hai bên tới xử lý đã, nhà em còn phải bồi thường cho Lee Kook nữa.

P/s: toi biết là mấy bồ cũng ghét chương này lắm, chắc sẽ là một trong những chương mấy bồ ghét nhất truyện, nhưng đó là cách cuộc sống vận hành. Toi đã sửa chương này lại khoảng 6 hay 7 lần gì đó, sửa lần nào là tụt cảm xúc lần đó, nhưng phải cố mà lết.

Minseok trong đây vẫn còn là 1 đứa trẻ nhỏ 15 tuổi, cả thời ấu thơ em ấy được sống trong ánh sáng và tình thương, chưa một lần vấp ngã. Mong mọi người không nói rằng em ấy yếu đuối.

Vì tránh tình trạng chương này bị ghẻ lạnh nên chương này đạt 77 sao toi sẽ đăng chương mới liền nha quý dị 👏👏👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro