17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok chầm chậm mở mắt dậy, trước mặt em là một tấm màn trắng, ánh sáng đang len lỏi từ phía ngoài rọi vào chỗ em nằm.

Đây là đâu nhỉ?

Sao người mình ê ẩm quá?

Em chầm chậm ngồi lên, tay phải em đang ghim một cây kim truyền dịch, coi bộ cũng sắp hết rồi. Có vẻ đây là bệnh viện, nhưng em chẳng thể nhớ tại sao mình lại ở trong bệnh viện nữa. Hay ngã đập đầu vào đâu gây mất trí nhớ nhỉ?

Anh Hyukkyu đang gục trên ghế sô pha, anh Sanghyuk thì ngồi ngủ cạnh giường em. Hmmm, lần gặp thứ hai trong năm rồi, hiếm có ghê. Nhưng sao mấy ảnh biết mình ở bệnh viện mà đến ta?

Em vừa định gọi anh Sanghyuk nhưng xung quanh vẫn ngập tràn im lặng. Kì quái, sao em lại không nói được, đành phải lay lay ông anh của mình dậy trước đã.

Lee Sanghyuk mơ màng tỉnh giấc, phát hiện em tỉnh liền nhấn chuông gọi bác sĩ tới kiểm tra, anh lo lắng nhìn vào mắt em nhưng chợt phát hiện đôi mắt ấy vẫn sáng trong, ngơ ngác nhìn anh.

- Bé ơi, em có thấy khó chịu chỗ nào trong người không? Cổ họng có đau không?

Em ra hiệu không sao, em cần một cây viết và một tờ giấy.

Bác sĩ đến kiểm tra cũng vừa lúc Kim Kwanghee quay về, vẻ mặt hắn mệt mỏi như vừa thức làm việc cả đêm vậy, trên tay đang xách hộp cháo thịt băm trứng muối còn nóng hôi hổi.

- Bé Ryu, có đồ ăn nè. - Hắn cố nở nụ cười.

Ryu Minseok cũng mỉm cười lại, em còn vẫy tay chào với Kim Hyukkyu vừa tỉnh lại do tiếng ồn ào.

'Em không biết sao mình lại vào bệnh viện nữa, chắc là em ngã vào đâu đó rồi nhỉ. Mà sao mấy anh lại ở đây hết thế? Ba mẹ em đâu?' - Em giơ mảnh giấy ghi những thắc mắc của mình ra.

- Em không nhớ gì hết sao? - Lee Sanghyuk cẩn thận dò hỏi.

'Em đã quên gì ạ? Anh có thể kể lại cho em không? Và vì sao em lại không nói được thế?'

- Em chỉ bị trượt té xuống cầu thang thôi, Minseokie, quên mất kí ức lúc té cũng là bình thường mà, đừng lo lắng. Lúc té em quá sợ hãi nên mất giọng thôi. Ba mẹ em trông em đến tối qua, đã về nhà nghỉ ngơi rồi. - Kim Hyukkyu dịu dàng nói, anh ra hiệu cho hai người kia và bác sĩ ra ngoài hỏi chuyện.

- Dựa theo tình huống mà bác sĩ tâm lý Nam nói cho tôi biết thì có lẽ bệnh nhân đã mất trí nhớ có chọn lọc. Thường bản năng cơ thể và trí não sẽ giúp chủ thể tránh khỏi đau đớn hoặc là kỉ niệm tổn thương, nhưng nếu cú sốc quá lớn thì sẽ có trường hợp kí ức bị phong tỏa tạm thời. - Bác sĩ đóng của phòng bệnh lại.

- Kí ức đó có thể quay trở lại không? - Kim Kwanghee hỏi.

- Tùy vào tình huống của từng người, có người đột nhiên một ngày nào đó sẽ nhớ lại, có người gặp lại người hoặc vật gợi nhớ sẽ nhớ lại, có người lại quên đi cả đời. Nếu các cậu muốn nhanh hơn thì nên đưa thằng bé đến khoa tâm lý điều trị. - Ông thở dài. - Bệnh nhân chỉ quên đúng kí ức đau khổ, vẫn nhớ người thân, bạn bè và bản thân mình, tùy các cậu quyết định thôi.

- Chúng tôi ước em ấy quên đi còn không được, những kí ức tồi tệ đó vốn không nên xuất hiện. Không điều trị là tốt nhất. - Tâm trạng của Lee Sanghyuk cuối cùng cũng khá hơn một chút.

- Nhưng các cậu cũng nên cẩn thận, có thể một ngày nào đó ký ức sẽ quay về bất chợt, nhưng nếu khi ấy tâm tính của bệnh nhân vững vàng hơn thì chắc sẽ qua được cú sốc của quá khứ.

- Cảm ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống đó. - Kim Hyukkyu gật đầu chào ông.

Lee Sanghyuk ở bên ngoài thông báo cho ba mẹ em về ý định chuyển em lên Seoul ở cùng mình, may mắn là cô chú đã đồng ý ngay lập tức.

Không ai thương con bằng tấm lòng cha mẹ, câu này chính xác nói về nhà họ Ryu. Trưa hôm qua vừa nghe thông tin từ anh thì mẹ Ryu như ngã quỵ, cô gọi chồng và đứa con trai cả cấp tốc đến bệnh viện, bản thân mình thì đầu bù tóc rối, chỉ kịp nhớ mang theo ví tiền và điện thoại rồi cũng vội lao ra ngoài.

Hay chuyện con mình ở trường bị bắt nạt, đã vậy còn bị đổ oan không thể giải thích dẫn tới sốc tâm lý, mẹ em ngất xỉu ngay tức khắc. Bố em vừa vừa khóc vừa gọi bác sĩ đến hỗ trợ, cả nhà em rối loạn.

Chỉ còn anh cả của em hiện đang học đại học, tỉnh táo hỏi han mọi thứ. Anh ấy muốn ngay lập tức đến trường khiếu nại nhưng Lee Sanghyuk đã cản lại.

- Cậu không cần phải đi đâu. Chuyện này mà xử lí liêm chính thì hời cho chúng nó quá. - Anh đẩy mắt kính.

Anh trai em rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, nhưng đâu đó lại có cảm giác thoải mái lạ thường. Nói ác cũng được, đã hành hạ em như thế mà chỉ bị đuổi học, một hai năm sau đó lại phất lên ở nơi khác như bình thường thì anh không cam tâm.

Anh trai em gật đầu chào Lee Sanghyuk sau khi nghe dự tính chuyển nơi ở cho em, việc còn lại là khuyên ba mẹ thôi.

Kim Kwanghee mở nắp tô cháo ra, nâng giường lên để ngồi em ngồi dậy dễ hơn. Hắn cầm lấy chiếc muỗng chuẩn bị đút cháo cho em.

- Kwang hyung, em tự làm được mà. - Em ngại ngùng đẩy tay anh.

- Bé Ryu, nghe lời nào. - Hắn kiên quyết là mình phải đút em ăn, mọi chuyện đi đến nước này là sự tắc trách của hắn.

- Kwang hyung, đừng nhăn mày, mau già lắm đó. - Em đồng ý để hắn làm điều mình muốn, tay vuốt lên trán hắn. - Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở công viên, phải nói là anh đẹp trai thật luôn á.

Em vẫn nhớ như in khoảnh khắc anh ấy quỳ một chân xuống đất, tay từ tốn rải những vụn bánh mì cho đàn bồ câu. Hoàng hôn lúc ấy đỏ cả bầu trời, rọi những ánh sáng dịu dàng cuối cùng lên mặt anh, cũng rọi thẳng vào lòng em thành ký ức không thể quên.

Nhưng sau đó mình và anh ấy đã nói gì nhỉ? Ký ức lại mơ hồ rồi.

Tay Kim Kwanghee khựng lại giữa chừng một chút rồi lại tiếp tục múc một muỗng cháo khác, thổi nguội cho em ăn.

- Trí nhớ của bé Ryu tốt quá ta.

Quên được là tốt. Em nói công viên, thì đó chính là công viên.

Sau vài ngày, Ryu Minseok được xuất viện. Tổn thương cơ thể của em đã lành, không một ai nhắc nửa chữ về việc em từng học lớp 10, như thể nửa năm qua em chỉ tự ôn tập ở nhà để sắp tới đến Seoul vậy.

Lee Sanghyuk book vé máy bay ngay tối đó, dù ba mẹ em vẫn có hơi bịn rịn nhưng đều cố cười để tiễn em đi.

- Bé ơi, con đến Seoul phải ngoan và nghe lời các anh nhé, thi thoảng ba mẹ và anh trai sẽ đến thăm con. - Mẹ em dịu dàng xoa tóc em rồi đẩy em về phía ba người đàn ông kia.

Hãy đi thật xa và bình yên con nhé, mẹ chỉ cần con sống trong hạnh phúc thôi.

Em gật đầu ôm mẹ và rời đi. Dù em không nhớ là mình đã bàn bạc với mọi người là sẽ đến Seoul như thế nào, nhưng em tin lời mọi người. Hẳn là em đã quyết tâm đến Seoul và trở thành một idol dữ lắm.

Đầu tư cho tương lai là có lời mà.

Về phần đám bắt nạt, chúng nó đang có một quãng thời gian đầy khó khăn.

Những đứa đầu têu đều bị đình chỉ học, bao gồm cả Lee Kook vừa tỉnh lại trong bệnh viện. Cả lớp cùng chung tay bắt nạt bạn học bị hạ một bậc hạnh kiểm, ghi vết vào hồ sơ sau này.

Tất nhiên, nếu ngừng tay như vậy thì nhẹ nhàng quá. Gia đình của lũ bắt nạt làm ăn dần bị lục đục do đầu tư lỗ vốn, lại bị làm khó đủ đường. Chúng nó phải chứng kiến cả nhà mình từ ở biệt thự, sau hơn nửa năm đã thành một căn phòng trọ cùng đống nợ khổng lồ.

Từ nghèo khó lên giàu sang thì dễ, chứ đang trên đỉnh cao mà rớt xuống nghèo khó thì không ai chịu được. Gia đình của chúng bắt đầu lục đục, tính xấu của những cặp cha mẹ cũng lộ ra. Người ngoại tình, kẻ đánh đập, lũ bắt nạt cảm thấy như đang ở trong địa ngục vậy.

Mẹ của quân sư Jo ngày ấy cũng đã bị khởi kiện vì dùng tâm lý học lừa gạt lấy tiền bệnh nhân.

Đến cuối cùng, khi không còn muốn bị chúng vạ lây nữa, gia đình đành tống cả bọn vào trại giáo dưỡng như yêu cầu của chủ nợ. Mà nơi đó đã được Lee Sanghyuk, Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee chuẩn bị rất nhiều 'quà' chờ chúng rồi.

Lời chúc được gửi tới chúng ở ngày đầu tiên bước vào trại là: Chào mừng đến với địa ngục nhân gian, hãy tận hưởng thật vui vẻ nhé!

Về phần em, ba ông anh thống nhất sẽ dẫn em về biệt thự của Lee Sanghyuk trước, sau đó sẽ mua mấy căn bên cạnh để cả bọn ở cùng một khu, tiện chăm sóc em hơn.

Lúc về đến nhà của anh thì đã khuya lắm rồi, vốn muốn đuổi hai đứa kia về rồi ôm em lên phòng nhưng chả đứa nào chịu nhường hết.

Lee Sanghyuk đành chấp nhận chứa hai cái của nợ này đêm nay. Ba người đưa em lên tầng một, tại căn phòng đón nhiều ánh sáng ấm áp nhất, giường lẫn màn đều đi theo màu pastel như sở thích của em.

- Tao nghi ngờ mày âm mưu muốn đưa em ấy về đây từ lâu và tao có bằng chứng. - Kim Kwanghee thì thầm.

Lee Sanghyuk nhếch mép.

- Lại bảo là tụi bây không có chuẩn bị một phòng cho em ấy trong nhà mình đi?

Toàn thể câm nín. Đúng quá, cãi không nổi. Ai mà chẳng từng có mong muốn đem em về giấu làm của riêng chứ.

Kim Hyukkyu đẩy cả hai đứa kèn cựa kia ra ngoài. Anh dém chăn lại cho em, vuốt nhẹ mái tóc non mềm rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy trân trọng.

Anh dành tất cả những lời cầu nguyện của đời này, mong cho em những giấc mơ thơm ngọt, mong cho mặt trăng luôn len lỏi dẫn lối em trong đêm đen, mong cho hoa thơm luôn phủ đầy đường em bước, em ơi.

P/s: Dạo này toàn chương 1k5 tới 2k chữ đồ đó.....toi đau đớn, toi gục ngã....hồi trước bồ nào gào đòi đường thì chuẩn bị có rồi. À có sửa lại khúc đầu nha, Minseok ở nhà kế bên mấy anh, không ở chung cư. Dễ gì mấy ổng cho thằng nhỏ đi khỏi tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro