24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần vào đông nên thời tiết ở Hàn và Nhật đều trở nên giá lạnh. Cả tuần nay chương trình được quay rất suôn sẻ, sáng mai là cả đoàn đóng gói về lại đất Hàn rồi.

Hyeonjoon ghé qua phòng gọi Minseok đi ăn cùng, mấy đứa kia đang có lịch quay bổ sung nên chắc sẽ về muộn hơn. May mắn có bữa ăn riêng cho hai người rồi, cảm tạ vì hôm nay không có kì đà cản mũi.

Vừa đi khỏi khách sạn, một cơn gió lạnh toát đã ập vào mặt cả hai đứa để chào mừng.

- Ắc xì. – Hắn quẹt mũi, khổ lắm, cứ mỗi lần thời tiết lạnh hơn thì hắn lại nhảy mũi liên tục.

- Choàng khăn cho kĩ vào, bạn ngố ơi. – Em cười rồi giúp hắn quấn khăn chặt hơn. - Ắc xì, nay sao lạnh thế nhỉ?

- Ô, bạn ngố số 1 cảm ơn bạn ngố số 2 nhé. – Hắn nói rồi nắm lấy tay phải của em, nhét vào túi áo khoác. Xoa thêm mấy lần cho ấm, tay trái của em cũng được bọc kín mít.

- Đáng lẽ trời này mình trùm chăn ăn mì gói là tuyệt, bật thêm một bộ anime nữa, quao, đời người chỉ cần nhiêu đó thôi.

Moon Hyeonjoon nghe thế thì lắc đầu, cùng tuổi đúng là có this có that, cậu nhóc này vẫn còn con nít lắm. Rồi hắn nhìn em, nhìn dáng vẻ mà hắn thích nhất.

Người ta hay nói, thứ duy nhất mà Ryu Minseok thiếu là chiều cao. Dưới ánh đèn đường, mặt em như đang bừng sáng. Đôi mắt long lanh đầy nước khi nói về chủ đề mình thích thì lại cong lên, nốt ruồi lệ như nhấn vào thêm cho em sự xinh đẹp, chiếc mũi cao thẳng đáng ăn tiền, cuối cùng, ánh mắt của hắn dán chặt vào đôi môi em.

Môi của Minseok dễ bị nứt do thời tiết nên em rất chăm thoa son dưỡng, dùng hết sức để giữ cho chúng luôn hồng hào mọng nước, tới nỗi khi nhìn vào hắn chỉ muốn cúi đầu xuống và in lên đó một nụ hôn.

Nhưng hắn biết rõ ràng – không được.

Bên nhau ngần ấy năm, biết nhau từ thuở tấm bé, có thể nói thời gian hắn biết em là dài nhất trong mọi người, nhưng suốt thời gian ấy, ánh mắt em nhìn hắn chưa bao giờ thay đổi.

Ryu Minseok có thể nhìn Moon Hyeonjoon bằng những cảm xúc vui vẻ, hào hứng, buồn bã, mệt mỏi, tức giận. Chỉ duy nhất, thứ mà hắn mong cầu là rung động, không một lần hiện diện.

Hai chiếc bóng trên đường đan chặt vào nhau, bóng của hắn gần như to gấp đôi em, đôi tay bé nhỏ trong túi áo của hắn vẫn đang dịu ngoan nằm im cho hắn muốn làm gì thì làm. Người không biết chắc sẽ tưởng họ là một cặp đôi yêu nhau.

Moon Hyeonjoon ngỡ như khoảnh khắc hiện tại là vĩnh cửu.

Hắn tham lam lắm. Ban đầu nghĩ chỉ cần có em bên cạnh là tốt rồi, nhưng càng lúc càng không đủ.

Hắn muốn ngày nào cũng được ở bên em thế này, dẫu cho em đang cáu gắt hay hạnh phúc, thì em sẽ tìm đến hắn để chia sẻ, rồi họ sẽ dắt nhau đi ăn cái gì đó, hắn có thể làm tí soju, còn em sẽ ngồi cạnh hắn cằn nhằn rượu không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn theo hắn mà uống một hai li cho hắn vui.

Hắn muốn ngày nào em cũng sẽ thức dậy bên cạnh hắn, tặng cho hắn một nụ hôn rồi lại lăn lộn làm nũng không muốn dậy. Muốn đêm về được ấp em trong vòng tay, nghe em nhỏ giọng kể về những việc xảy ra trong ngày rồi cười phá lên.

Trăng trên trời tròn vành vạnh tỏa sáng, không một áng mây nào che khuất được. Từng hàng cây xào xạc, có tiếng dế kêu vang trong bụi cỏ như đang mở một bản giao hưởng đồng quê.

- Minseok này, cậu thấy trăng đêm nay đẹp chứ?

Em có phần sững người, vì em nhớ đây là câu tỏ tình của người Nhật, rồi em lại suy nghĩ hẳn là Hyeonjoon chỉ muốn gọi em ngắm trăng cùng thôi, trái tim thẳng nam của cậu ấy làm gì biết tới mấy vụ này.

- Ừa, trăng vừa tròn vừa sáng luôn, nhưng tụi mình đi ăn lẹ thôi nào, tí về rồi ngắm trăng thêm cũng được chứ mình đói lắm lắm luôn rồi đó. – Em kéo tay đứa bạn trúc mã tiến về phía trước.

Nếu Minseok có nhìn lên, hẳn em sẽ nhìn thấy trong đôi mắt của người cao hơn chỉ toàn là mật ngọt, khóa em vào tận đáy lòng.

Nếu Minseok có nhìn lên, hẳn em sẽ nhìn thấy được nụ cười khổ sở của hắn cùng đôi môi mím chặt.

Moon Hyeonjoon chưa bao giờ là một kẻ nhát gan. Hắn luôn sẵn sàng ra mặt xử lý những vấn đề bất công của nhóm hay của em, từ trước tới nay chưa hề ngán một ai.

Nhưng em, chỉ có em.

Trước mặt một người tí hon thế này, hắn như rơi vào đường cùng. Bốn mặt đều là vách núi, tiến một bước hay lùi một bước đều là thịt nát xương tan.

Hắn rõ câu nói vừa nãy mang ý nghĩa gì. Hắn hiểu hết, em đã từng nói ra vài lần, hắn nhớ chứ. Hắn dám nói ra vì chắc chắn em sẽ không bao giờ thấu được lòng hắn. Không biết nên gọi đây là dũng cảm hay là hèn nhát nữa.

Em luôn nói rằng, 'Hyeonjoonie sát gái lắm nhé, mọi người phải đổ gục vì bờ vai siêu rộng và sự đẹp trai dính trên mặt cậu đó, dù không đẹp trai bằng mình, hứ.'

Nhưng cái tên thẳng nam sắt thép hút gái đó đã vì em mà thành cây nhang muỗi từ thuở nào rồi.

Hắn sẽ thương em cả đời chứ?

Không. Hắn không biết.

Moon Hyeonjoon không bao giờ dám nói trước tương lai. Chỉ là trái tim của hắn đã thổn thức vì Minseok lâu tới mức, hắn không nghĩ ra được khi em không còn ngự trị ở đó nữa thì hắn sẽ còn lại gì.

Em đã trở thành một phần của hắn gần hai mươi năm rồi.

Đời người có mấy lần hai mươi năm để đi cùng nhau đây?

Và có mấy ai như em có thể tồn tại trong cuộc đời hắn được chứ?

Một em dù bé xíu nhưng vẫn đỡ lấy khi hắn rơi từ trên cây xuống, dù gãy tay nhưng cũng phải xác định xem hắn có sao hay không rồi mới khóc.

Một em dù có được bạn bè và thầy cô yêu mến nhiều nhường nào thì cuối cùng vẫn quay về bên cạnh hắn í ới gọi Hyeonjoonie ơi, Hyeonjoonie à.

Một em khi nghe tin ông hắn mất, đã chạy chân đất đến bật máu cũng không quan tâm, ôm lấy hắn, mặc cho nước mắt rơi ướt vai em, hắn canh linh cửu bấy nhiêu giờ, thì em cũng quỳ ở đó bấy nhiêu lâu.

Một em khi có đồ ăn ngon đều gọi hắn tới ăn cùng, chưa một lần quên phần của hắn.

Một em dù bình thường nói rất nhiều nhưng vẫn luôn để ý tâm trạng của hắn đầu tiên, lặng im nghe những lời hắn bộc bạch, dẫu là hắn đúng hay sai.

Một em có làm gì cũng sẽ kéo hắn làm cùng, không bao giờ để hắn lại phía sau.

Một em tuy ngại ngùng nhưng không bao giờ vì tính cách đó mà cắt đứt liên lạc khi cả hai chia xa.

Một em luôn cháy bỏng với đam mê, không một lần buông thả bản thân nhưng chưa từng ép buộc hắn phải làm theo.

Từng chút một, bằng một cách chậm rãi, Ryu Minseok len lỏi vào từng ngõ ngách trong cuộc sống của Moon Hyeonjoon, để rồi ở lì trong đó không chịu đi.

Ryu. Min. Seok.

Hắn lẩm nhẩm cái tên em trong miệng.

Phải làm sao với em đây?

P/s: Còn một chiếc fic T1 x Keria chủ đề zombie nữa, mà viết chưa đủ 10 chương nên không đăng được.......không lẽ tui nên tàn ác quăng hố ra rồi lấp từ từ.....mà nghĩ lại mình nên tích đức thì hơn = ))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro