26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon vỗ nhè nhẹ vào lưng em như dỗ dành em bé, tay kia giữ cho em không đè lên bàn tay trái tội nghiệp.

Những ngày đầu tiên sau sự cố đó, tay của em nhức lắm, nhưng không muốn để mọi người lo lắng nên em luôn im lặng chịu đựng. Tính Minseok là vậy, chỉ khi nào chuyện đã xong rồi thì chắc em sẽ kể lại vài câu than vãn, còn lúc xảy ra chuyện thì em toàn cắn răng nhịn cho qua.

Có điều cái nhà này biết tỏng em cả rồi, đêm nào cũng cử người tới ngủ cạnh em, tránh cho em động trúng cái tay đau, trò chuyện cùng em, dỗ em vào giấc ngủ. Lâu lâu lại hỏi thăm em, như kiểu em là hàng dễ vỡ vậy.

Hyeonjoon hát khe khẽ một bài tình ca mình tự sáng tác, âm thanh trầm ấm len lỏi vào tai Minseok, xoa dịu cái CPU như đang chuẩn bị phát nổ của em. Em cựa quậy trên đùi hắn vài cái rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Khí trời lạnh giá, chỉ có hơi ấm của những người đồng đội mới có thể khiến em yên tâm.

- Hyeonjoonie, Minseokie, tới giờ lên máy bay rồi. - Kim Kanghee nhỏ giọng gọi.

- Em biết rồi, để em ôm cậu ấy đi.

- Mạnh dữ vậy sao. - Anh trêu chọc.

- Không quá mạnh, đủ để ôm lấy Minseokie thôi. - Hắn nói rồi bế cả cậu lẫn chăn lên, Minseok có vẻ giật mình do cảm giác mất trọng lượng, sau đó nghe tiếng hắn rù rì dỗ dành thì lại tiếp tục dựa đầu vào cổ hắn thiếp đi.

Kanghee nhét cho em hai nút bịt tai và cái băng bịt mắt. Sân bay ồn ào, nếu em thức giấc lần nữa chắc sẽ cảm thấy mệt mỏi lắm. Mọi người xung quanh nhìn khí thế chớ lại gần của đoàn người mà trầm trồ, rồi lại xì xầm về cục bông được bao vây ở giữa hẳn là cậu ấm, thiếu gia của nhà nào đó đang bệnh.

Thực tế, chẳng có thiếu gia, cũng chẳng có cậu ấm nào, chỉ có một bé cưng mà họ nguyện lòng chiều chuộng là Ryu Minseok thôi.

Jihoon được phân ngồi cạnh em, hắn đỡ Minseok xuống ghế bên ngoài, tiện cho mọi người quan sát và chăm sóc lúc cần thiết.

- Có khó chịu ở đâu không? - Anh cài dây an toàn giúp em, dém chăn lại kĩ càng, đợi máy bay cất cánh rồi thì quay sang dò hỏi. - Nãy anh Kanghee đưa mình thuốc hạ sốt, cậu ăn sáng xong rồi uống nhé?

- Mình thấy hơi chóng mặt. Hiện tại chắc ăn không vào đâu. - Em hơi lắc đầu.

- Vậy để mình chườm lạnh cho trán cậu hạ nhiệt. - Jihoon gọi với lên. - Anh Haneul ơi?

- Nghe, túi chườm lạnh đây, vừa mua lúc nãy luôn đấy. - Kim Haneul lần nữa đút nhiệt kế vào miệng em. - Đo lại thử xem, sao trông mặt thằng bé tái hết cả lên.

Jihoon ngồi cạnh em, tay cầm sẵn mấy tờ khăn giấy, vừa lấy nhiệt kế từ miệng em ra.

- Sao rồi? – Kim Haneul đứng lại xem xét.

- Ba mươi chín độ. – Anh nhăn mày.

- Tệ rồi đây, còn hơn hai tiếng nữa mới về nước, hạ nhiệt vật lý trước đã.

- Để em lấy khăn ướt lau tay chân cho Minseokie. - Wooje nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Minseok cảm thấy rất mệt, vừa chóng mặt, nóng lạnh đan xen, tai em còn bị ù đi nữa. Em không biết ngoài sốt mình còn bị gì không, say máy bay à?

Em muốn mở miệng nói mình không sao, nhưng không nói nổi, muốn nhấc tay lên để ra hiệu cũng nhấc không xong, bất lực tới mức nước mắt em vô thức chảy xuống.

- Minseokie? Bé ơi đừng khóc mà! - Kim Haneul vừa an ủi em vừa giật lấy khăn giấy lau nước mắt cho em, tay của Jihoon liên tục xoa vòng tròn trên lưng của em để xoa dịu.

Các thành viên ngồi ở hàng bên cạnh không chịu nổi mà phải nghiêng hẳn người qua quan sát em. Ai cũng biết cảm xúc em đang vượt ngưỡng nhạy cảm do sốt cao, nhưng khổ nổi đây không phải là ký túc xá, không thể nấu cháo cho em, không thể vây quanh chăm sóc em, không thể nghe được tiếng em nhõng nhẽo.

Wooje nắm lấy tay anh lau sơ, nhìn anh khóc mà cậu muốn khóc theo đến nơi rồi.

Đột nhiên, một cơn buồn nôn xộc thẳng lên cổ họng, Minseok chợt như được thêm sức lực vào giây phút nguy cấp. Em chẳng kịp nói gì mà vội tháo đai an toàn rồi phóng đến nhà vệ sinh gần nhất. Bước chân em loạng choạng như sắp ngã. Sáng nay em còn chưa kịp ăn gì, thứ em cho ra được chỉ có những ngụm nước được mọi người đút cho thông cổ họng và dịch dạ dày chua loét.

Em ngồi bẹp xuống. Đầu em giờ thật sự thành đống hồ nhão rồi, vừa nóng vừa hỗn loạn, người cũng không nhấc lên nổi nữa. Em nhấn nút xả bồn rồi gục luôn.

Jeong Jihoon lao theo nhanh nhất bọn đã kịp nâng em lên đưa tới bệ rửa mặt trước khi cả người em chào hỏi với sàn nhà.

- Súc miệng trước đã. – Wooje đưa một ly nước tới, xong thì Minhyung cũng lau miệng giúp em luôn.

- Trời hành thằng nhỏ. – Kim Haneul chạy theo, đáy mắt toàn là sự lo âu. – Đem em ấy ra ngoài trước đã, hạ nhiệt rồi tính tiếp.

- Ẻm như sắp bốc cháy luôn đó. – Jihoon ôm em đi, nhíu mày. - Có khi nào là say máy bay không?

- Có khả năng. - Moon Hyeonjoon nhớ lại ngày xưa. - Thường thì cậu ấy đi máy bay cũng đã hơi nhừ người rồi, huống hồ là còn sốt như này.

- Coi chừng tay trái. – Kim Kanghee lót một lớp đệm dưới chỗ ngồi của em. – Còn mấy đứa, về chỗ hết đi, đừng để tiếp viên hàng không nhắc nhở. Jihoon chăm nhóc con này giúp anh, khoác lớp chăn dày lên, đừng cho nó giãy ra, túi chườm lạnh bên chỗ anh với Haneul, túi này xài hết thì báo tụi anh đưa túi mới cho, biết chưa?

- Rõ rồi ạ. – Mắt Jeong Jihoon bên kia cứ dán chặt vào Minseok.

Không một ai trong nhóm sẽ vì năm nào em cũng bệnh mà bình thường hóa việc đó, mọi người đều đang tìm cách điều dưỡng cơ thể em lại. Nhưng cuộc sống của một idol khắc nghiệt lắm, chưa siết cân để lên hình đẹp thì thôi, chứ muốn em bồ bổ đầy đủ rồi tăng cân thì trăm phần trăm là em không chịu.

Đặc trưng của tụi thiên bình là thế mà, thích cái đẹp, yêu sự hoàn hảo đến nỗi thành ám ảnh.

Nhóm họ từ lúc debut đã lựa chọn hát live hoàn toàn. Một tuần sau debut, Minseok cũng rơi vào cơn cảm theo mùa giống thế này, nhưng chương trình đã set lịch từ lâu nên em không muốn từ chối, tránh để công ty bồi thường hợp đồng.

TCW không phải là nhóm trình diễn nhàm chán đứng mãi một chỗ, nhóm sẽ đưa ra những quãng nhảy đôi của em và Minhyung khiến khán giả la ó, hoặc khi em ngồi xuống diễn cùng Jihoon bên chiếc đàn dương cầm của anh ấy, hoặc Hyeonjoon cùng Wooje sẽ tiến lên song ca cùng nhau. Có khi nhóm sẽ remix các bài hát, có khi lại làm một bản mashup, có khi em sẽ thổi sáo để các thành viên hát và rap.

TCW, không một ai đoán được họ sẽ trình diễn gì. Một lần lên chương trình chính là một độc bản.

Ngày ấy, nhóm trình diễn năm ca khúc, dù đã thay đổi kế hoạch phút chót để giảm gánh nặng cho Minseok, nhưng em vẫn ngất xỉu sau khi bước vào cánh gà ở tiết mục cuối. Trước đó mọi người đều tưởng em ổn.

Minseok đã cố nốc thuốc để cầm chừng rồi bước lên sân khấu với dáng vẻ tự tin nhất. Hình ảnh em đứng dưới ánh hào quang, khó có người có thể dời mắt nổi, giọng ca lúc ngọt ngào, lúc mạnh mẽ của em kéo theo hàng loạt sự chú ý. Em năng động, tươi vui, lúc thì lại buồn bã, u uất dẫn dắt cảm xúc của mọi người.

Ánh mặt trời vẫn luôn sáng rỡ, đến khi nó cạn kiệt năng lượng. Đoàn đội ngay lập tức hủy bỏ kế hoạch ăn tiệc cùng nhà đầu tư để đưa em đến bệnh viện truyền thuốc. Choi Wooje lần đầu gặp chuyện này, cậu nhóc đứng chết điếng, phải để Kim Haneul kéo theo thì mới hoàn hồn lại được.

Sau lần đó, dưới yêu cầu của ba ông lớn và các thành viên trong nhóm, đoàn đội đã ngay lập tức xin hủy show khi em bị cảm, ai mà biết chú lính chì này sẽ liều tới mức nào nữa chứ. Một lần đủ tởn tới già rồi.

Có idol vừa tài năng, vừa kính nghiệp lại còn may mắn, quả là một sự đau khổ ngọt ngào.

Xuống máy bay là cả đoàn chọn lối riêng để đưa Minseok đến bệnh viện, nhiệt độ của em ngày càng tăng cao. Kim Kanghee đăng thông cáo xin lỗi những fan đã bỏ công đi đón sân bay rồi báo tin cho ba ông lớn biết.

- Hm. Minseokie sốt rồi. – Kim Kwanghee xem tin nhắn khẩn cấp. – Tao không còn mấy kiên nhẫn đâu, việc ai sai tụi bây tới bắt em ấy một là tụi mày tự mình nói ra. Hai là nhà họ Kim không thiếu lý do để giúp tụi mày có cuộc sống 'vui vẻ' trong tù đâu. Thứ ba, hẳn bên kia lấy người nhà tụi mày làm con tin rồi, vậy tụi mày muốn đoàn tụ với họ theo kiểu nào?

Hắn đá vào bụng của một tên, mấy ngày nay hắn đã quá mất thời gian với đống rác này rồi, nên cho một đòn chốt hạ thôi. Tập đoàn nào cũng có mặt tối, bình thường hắn khinh thường sử dụng thủ đoạn, không có nghĩa là hắn không sử dụng được.

P/s: lì xì thứ hai trong ngày, còn một phiên ngoại tết nho nhỏ, tui sẽ cố gắng đăng trước mùng 5 nhá. Cảm ơn mọi người đã ở lại với Kẹo ngọt cho em ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro