11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Minseok trở về giường của mình, nghỉ ngơi theo lời Sanghyeok nói.

Lúc này em nhìn qua giường kế bên, Sanghyeok đang nhắm mắt nằm trên giường, Minseok không chắc đó có phải là ngủ hay là một cách thiền nào đó của anh, định nói anh mình tắm xong rồi, nhưng khi em đặt chân xuống giường thì đã thấy Sanghyeok mở mắt ra như bình thường, làm em giật mình .

" Minseok có gì muốn nói sao ?"

" dạ...., em tắm xong rồi"

Nghe lời em nói, Sanghyeok đứng dậy đi một mạch vào phòng tắm.

Minseok nghĩ em đã làm Sanghyeok giận chuyện gì đó.

Bản thân tự nghĩ rồi sợ sệt, ngồi cứng ngắt trên giường .

.........

Sanghyeok lúc này đang ngâm nước nóng trong phòng tắm, vẻ mặt trong bình thản vô cùng .

Sau khi ngăm đủ lâu, Sanghyeok bước ra ngoài với cái đầu chưa sấy khô, chậm rãi tiến đến giường của mình. Anh không sấy mà để nó khô tự nhiên luôn, Sanghyeok nghiêng đầu quay về phía Minseok.

Theo anh thấy, hình như em có biểu hiện bất an, lo lắng thứ gì đó .

" Minseok đang lo về giải đấu à"

" dạ ?" gương mặt khó hiểu của em hiện rõ ra ngoài.

" anh tưởng em đang lo lắng về giải đấu"

" dạ không em ổn"

Sanghyeok nhìn em sau đó thì cười nhẹ, Minseok cũng cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, sau đó hai người chẳng nói gì với nhau nữa, Minseok ngồi trên giường không biết từ khi nào mà em đã gục đầu ngủ. Bấy giờ Sanghyeok mới để ý, anh nhẹ nhàng bước qua giường của em, đỡ tấm thân gầy ốm xuống nệm êm ái rồi đắp thêm cái chăn dày cho ấm áp, mỗi khi ngủ gật là Minseok đang rất mệt anh biết em bị khó ngủ, nên Minseok ngủ như vậy là mừng lắm rồi.

.........

Sau 3 tiếng trôi qua .

Minseok tự động thức dậy, em mở mắt ra. Bản thân lại đang nằm trên giường và đắp chăn đàng hoàng, em không nhớ lúc ngủ mình ngồi hay nằm cũng chả nhớ lúc ngủ có đắp chăn không.

Em nhìn qua giường kế bên, chẳng thấy bóng dáng của ai.

Minseok thoáng hoảng lên vì nghĩ mọi người đã đi hết, em bật dậy đi ra ngoài , đứng trước cửa chính định mở thì có tiếng gọi lại .

" chưa đi đâu, anh còn ở đây mà"

Sanghyeok đang ngồi trên ghế đọc sách, lúc đầu thấy em băng băng đi ra ngoài cửa, anh tưởng em bị mộng du nhưng khi để ý sắc mặt thì hiểu ra mọi chuyện, Sanghyeok tiến tới gần hỗ trợ nhỏ tay vẫn cầm quyển sách .

" đừng tự tạo cho bạn thân sự bất an, lo lắng"

Sanghyeok miết nhẹ phần tóc của em.

" còn 1 tiếng nữa mới đi"

Minseok gật nhẹ đầu, em đứng ở đấy chờ hành động và lời nói tiếp theo của anh .

" vô ngủ nữa đi, nếu em muốn"

" dạ em không thấy buồn ngủ nữa"

" thế thì làm mấy việc em thích đi"

" vâng"

Tốc độ đáp lại câu trả của em cực kì nhanh .

Sanghyeok quay trở lại bàn đọc sách, còn em thì trở về giường của mình .

Sanghyeok thì đọc sách, em thì nghe nhạc . Căn phòng trở nên im lặng nhưng không khí chẳng căng thẳng hay ngột ngạt , ngược lại nó rất dễ chịu .

..........

Cả hai im lặng, đến lúc đi Sanghyeok là người mở lời trước .

" đi thôi Minseok"

Em đi theo anh, cả quãng đường chẳng câu nói nào được thốt lên .

Lúc mọi người đông đủ, bắt đầu khởi hành em ngồi kế anh. Hai người chặm mặt nhau, chỉ cười nhẹ mà không nói câu nào.

Minseok nghĩ do khoảng cách về thế hệ nên nói chuyện không hợp, em tự nghĩ ra nhiều trước hợp khả thi nhất, để không đẩy mình vào tình trạng bất an, lo lắng. Đồng thời tránh để nghĩ tới chuyện anh đang giận em cái gì đó.

.............

Minseok im lặng đứng bên ngoài chờ đợi tới lượt mình trước đó em đã được hướng dẫn mình sẽ quay như thế nào và chụp hình ra sao .

Haneul: " Minseok sắp tới lượt quay cặp bot rồi, cố gắng làm thật tốt nha"

" vâng"

Minhyung: " heyyy keria"

Minseok quay người trở lại, thì thấy Minhyung đã đứng đằng sau mình từ lúc nào không hay .

" Minseok có thấy hồi hợp không, sắp tới chúng ta rồi đó".

sắc mặt của Minhyung khác hoàn toàn em, của Minhyung thì sẽ cảm nhận được ấm áp, của em thì chẳng cảm nhận được gì.

" không mình bình thường"

Lời nói lúc này lại được Minseok chầm chậm đưa ra.

" nhóc Wooje xong rồi kìa"

" tụi mình sẽ ra quay liền đó"

Quả thật ngay sau lời của Minhyung, hai người được mời vào chỗ quay, đây không phải lần đầu nên Minseok không có vẻ gì lo lắng bình tĩnh mà hoàn thành đợt quay của mình tốt nhất có thể .

Minhyung:" ô Minseok giỏi thật đó"

Anh giơ tay lên muốn đập tay với hỗ trợ nhỏ, Minseok hiểu ý, tay nhỏ em đập nhẹ vào tay lớn.

" anh Sanghyeok nói quay xong, là tụi mình sẽ được đến nhà hàng ăn đó" Giọng nói vui vẻ, Minhyung tựa như một ai đó đi khoe thứ mình mới nhận được .

" ồ....nhà hàng chắc nhiều món lắm"

Từ khoảng giao tiếp cùng cách nói chuyện, đã thấy hai người khác nhau cỡ nào. Tưởng sẽ rất khó để làm quen, nhưng không Minhyung cho thấy điều ngược lại .

" đúng rồi, mà Minseok phải ăn nhiều đó nha"

" ừm ...ừm"

...........

Haneul: " êu cặp đôi mới cưới kìa" miệng rất nhanh mà chọc ghẹo khi thấy cặp bot cứ xáp xáp lại gần nhau .

Wooje: " phát ớn à" cậu nhanh chóng phản bác, kèm theo vẻ mặt nhăn nhó nhìn thẳng vào tên xạ thủ kia .

Hyeonjun: " đúng rồi đó"

" ganh tị thì nói thẳng ra đi, không cần phải móc méo như vậy đâu" Minhyung nhẹ nhàng đáp.

Wooje: " xí, không cần"

Cậu tiến lại Minseok, dẫn người nhỏ một mạch ra xe mà chẳng nói gì.

.........

Wooje:" ăn nhà hàng nên gọi beef steak nhỉ"

Minhyung: " mày không biết ngán hả"

Seongung: " hàu sống ấy, anh thấy chỗ đó ngon"

Hyeonjun : " em muốn ăn bánh ở đấy"

Wooje: " ồ đúng rồi, đồ ngọt"

Mỗi người một ý, đưa ra . Không ai nghe ai, làm bên trong xe rất ồn ào .

......

Chỗ ăn là một phòng riêng, nó rất thoải mái và rộng rãi .

Minseok được xếp ngồi ở giữa Hyeonjun và Minhyung, toàn cảnh nhìn không đều cho lắm .

...........

" em chưa từng nghĩ miếng steak sẽ bự như vậy"

Wooje để bàn tay của mình gần miếng thịt để ví dụ cho sự khổng lồ của nó .

Haneul: " ăn xong miếng đó mà em còn ăn thêm bánh ngọt thì anh sợ em luôn"

Wooje: " haha"

.........

Hyeonjun: " sao Minhyung hôm nay mày ăn ít hơn mọi ngày vậy"

Minhyung: " tao muốn có sáu múi"

Hyeonjun: " hahaha,...mày có một múi rồi mà"

Giọng điệu giễu cợt khiến Minhyung chán chả muốn nói

........

Wooje: " anh Minseok muốn ăn một chút thịt không"

Một chút của cậu là bằng một đống đối với Minseok, em lắc đầu từ chối. Wooje giả như không nhìn thấy mà để miếng thịt lên bát cơm của em, Minseok nhìn nó một lúc rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận ăn .

Không ngoài dự đoán của mọi người.

Wooje ăn rất nhanh, và cậu đang định gọi thêm trắng miệng .

Minhyung: "nhanh thật đấy"

Anh phải thán phục về tốc độ đó, Wooje nhìn người kia bật ra một tiếng cười, rồi chăm chú ăn cái bánh của mình .

Hôm nay không có nhiều cuộc trò chuyện diễn ra, chắc có lẽ mọi người đã mệt sau buổi quay .

............

" Minseok ?"

Sanghyeok vừa tắm xong, anh cảm thấy không gian quá yên tĩnh bất giác gọi tên em ra .

Không một lời hồi đáp, Sanghyeok bước vào chỗ giường của hai người, vì quá tối nên chẳng thấy bóng dáng em đâu .

" Minseok ?"

" vâng ?"

Em từ đâu xuất hiện trước mặt Sanghyeok, mắt anh thoáng mở to ra .

" em đang làm gì vậy"

" dạ..em đang nghe nhạc"

" đeo tai nghe nhiều không tốt đâu"

Nói rồi Sanghyeok cầm lấy tai nghe đang được đeo trên cổ em .

" ......."

Minseok nhìn anh bằng ánh mắt cầu khẩn, muốn anh trả lại nó .

" em có thể thử đọc sách, nó hay hơn em nghĩ đấy"

Sanghyeok đưa cuốn sách mình đang đọc dở cho em .

" Em có hai lựa chọn, một là lên giường ngủ, hai là đọc sách"

"......vâng....." Minseok bối rối trả lời anh.

" ngoan"

Nói rồi Sanghyeok trở về giường của mình, anh làm một vài động tác căng cơ rồi nhắm mắt nằm thẳng người trên giường, em nghĩ anh đang thiền nên không muốn làm phiền, Minseok để cuốn sách ở tủ cạnh giường. Em leo lên giường nằm, đôi mắt mở to quan sát cả căn phòng, ngủ thì không được nhạc cũng nghe không được .



Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria