9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy có lỗi là cảm giác Minseok tự mình cảm thấy dù cho chẳng làm cái gì, vì sao? . Đơn giản chuyện thường ngày chuyện chẳng liên quan đến em đều cảm thấy mình có lỗi, việc Minhyung bị chỉ trích việc mọi người bị chỉ trích hoặc những việc vớ vẩn khác như em quên chào mọi người khi bật stream, quên giờ stream để người xem đợi lâu .

Mỗi ngày Minseok ngẫm nghĩ lại đều tự suy ra là lỗi của mình tự làm mình buồn nhưng trách ai được khi em tự nghĩ. Minseok ý thức được điều đó, em cho rằng mình như muốn gây sự chú ý bản thân tự thấy mình kinh tởm, em tự nghĩ tự làm khổ chính bản thân, nhưng thật đáng ghét em chẳng muốn chia sẻ với ai cứ thế mà dính trong mấy cái suy nghĩ đó mà dần chết mòn .

Áy náy là từ không thiếu để nói về Minseok, cảm giác đó sẽ đi theo em tới suốt đời nếu em cứ quanh quẩn nghĩ tùm lum. Nói về việc em thấy ghét bản thân mình thì nhiều khỏi nói, việc gì phải ghét bản thân, em đẹp mà. Người ngoài nghe thì có thể nói vậy em khẳng định là không! nhan sắc là cái gì trong khi em vẫn cứ kinh tởm chính mình, em tự hỏi hằng đêm .

Việc gì phải ghét bản thân tới vậy ?

Minseok nghĩ cái gì cũng có thêm suy nghĩ chống lại, khiến em gần như đứng ở giữ không thể nào đưa ra lựa chọn lúc nó làm khó em lúc nó làm em nghẹt thở, không dưới 10 lần em vì suy nghĩ nhiều làm ảnh hưởng đến những quyết định trong trận đấu. Em có cố khắc phục nhưng lại quen đường cũ trở lại như trước .

Bao nhiêu cái đó đủ tạo nên một phần của Minseok, người nhỏ bé mà được tạo thành nhiều phần khác nhau.

Em có mong ước muốn hoà tan với mọi người, em nghĩ điều đó làm em giống mọi người hơn không thấy bản thân khác lạ nữa .

Vấn đề của em có nhiêu đó mãi mà chẳng giải quyết được, Minseok dần cảm thấy bản thân phiền phức rồi.

Một ngày nghỉ bình thường của Minseok cứ thế bị trôi đi bởi đống suy nghĩ em cho là vớ vẩn đó, Minseok thấy mình tự lãng phí một ngày nghỉ như vậy cũng chả tiếc nuối gì.

Tối em nằm dài trên giường nghĩ về ngày hôm trước sau khi thức dậy em đã làm gì, ánh mắt như muốn nhắm lại của em dán lên cái Tv. Minseok nghĩ, thật trùng hợp khi mỗi ngày của mình lại giống nhau .

Minseok cứ hoàn thành một tuần chơi game, stream, tập luyện rồi tới ngày nghỉ. Em hiện tại chỉ có vậy chán hay không cũng không rõ.

Sáng hôm sau em sửa soạn như mọi ngày đi đến trụ sở, thời gian còn sớm nên các thành viên kia còn chưa đến. Minseok ngồi dựa vào ghế, nghĩ xem hôm nay sẽ như thế nào, nếu như mọi ngày nữa thì không vui nên em đã quyết định tối sẽ tạt qua công viên ngồi hóng gió một chút, không khí im lặng được 5-10 phút bên ngoài liền có tiếng đi dồn dập không cần nhìn cũng biết là Hyeonjoon rồi sáng cậu ta lúc nào chả vậy .

Ngó ra ngoài em có thể thấy bản mặt căng như giây đàn của Hyeonjoon, cậu vì có chất lượng giấc ngủ tệ nên sáng mới xù xụ như vậy, thân hình to cao ngó nghiên rồi dừng lại sắc mặt tốt lên vì tiềm được thứ mình thích.

" ây chời ơi, cún chăm chỉ đang ở đây nè"

" không gặp có một hai ngày thôi mà nhớ quá chừng"

" cho ôm cái nà, sẵn tiện cho hun ở má"

Minseok để cho cậu bạn mình thích làm gì thì làm nếu Hyukkyu mà biết T1 bên đây mọi người hôn em thoải mái chắc phát điên lên mất hồi xưa đến cả một cái hôn anh cũng nghĩ rất lâu mới dám làm.

Hyeonjoon luôn bật cái giọng cùng hành động như đối xử với trẻ con lên Minseok, cậu ấy thật sự nghĩ em là trẻ con à?, sau khi mà ôm hôn đã rồi mới buông ra hỏi thăm như người yêu của nhau.

" hôm nay thức mấy giờ"

" hôm nay bé ngủ ngon không"

" sáng ăn gì chưa"

" hôm nay bé như thế nào"

Hàng loạt câu hỏi được đặt ra Hyeonjoon nói nhanh như ai rượt cậu vậy Minseok bần thần một lúc thì nhỏ giọng trả lời .

" 7 giờ mình thức, mình ngủ ngon, mình ăn rồi, hôm nay mình ổn"

" vẫn trả lời nhạt nhách, tại sao không trả lời theo kiểu ngọt ngào hơn vậy ?"

Minseok im bặt em không biết cách nói theo kiểu đó, đành ằm ừ cho Hyeonjoon vui .

" ok bye bye gặp lại sau nửa tiếng"

Đầu Minseok quay ngoắc lại nhìn bóng dáng Hyeonjoon chạy nhanh xuống lầu trông khá buồn cười, miệng cười nhẹ trông xinh cực kì. Đúng lúc Sanghyeok xuất hiện nhìn thấy được khuôn mặt tươi tắn của Minseok mà rất ít khi thấy, anh nhìn chằm chằm vào Minseok khiến em nhận ra mà ngượng cúi mặt xuống nhích lại vào phòng .

Sanghyeoek để yên đi thẳng vào phòng Minseok với cái vẻ mặt như chuyện gì đó rất quan trọng .

" Minseok này"

" vâng...vâng"

Sanghyeok nghiêm túc nói có phần doạ sợ em, Minseok nghĩ mình làm gì sai rồi nên đã sẵn sàng tin thần bị mắng .

" em cứ vui vẻ cười giống hồi nãy đi đẹp lắm đó"

Minseok im lặng một hồi lâu rồi em gật nhẹ đầu cố gắng cười như lúc nãy .

" tốt cứ vậy phát huy"

" có vẻ hôm nay Minseok có nhiều năng lượng nhỉ, hôm nay phải tập luyện hết mình đó nha"

Vỗ vai Minseok anh trở về phòng mình, em thở dài quay lại bàn máy tính không khí tĩnh lặng chưa được bao lâu tiếng bước chân bên ngoài giờ lại nhiều hơn và ồn ào hơn Minseok đủ biết em phải gặp cái gì rồi.

" Minseok mình quay lại rồi nè 34 phút dư có 4 phút thôi"

" em quên mua bánh cho anh Minseok nữa"

" Miseokie hình như ốm hơn rồi đó"

Bộ ba tam thái tử bu vào phòng người đẹp hỏi han quan tâm từng câu từng chữ khiến người đẹp bối rối chẳng nói được câu nào, mấp mấy vài câu rồi im bặt, bộ ba cũng biết mình doạ sợ người nhỏ nên biết điều mà giải tán Minseok lại thở dài lần thứ hai trong ngày em quay lại bàn tập luyện .

Em dù là tuyển thủ nhưng cũng có lúc đánh không tốt hôm nay những trận đấu tập của em có kết quả tệ khiến Minseok rơi vào trầm tư sự áy náy dân trào trong người Minseok rõ ràng lúc sáng anh Sanghyeok bảo phải tập luyện hết mình mà giờ em lại như vậy, bản thân như không chịu nổi nữa mặt em nhăn lại cơ thể dựa hẳn vào ghế .

Sanghyeok đi ngang qua phòng tập luyện thì thấy điện thoại của em đi trả lại thì thấy Minseok xụi lơ trên ghế.

" Minseok em sao vậy"

Giọng nói trầm bỗng xuất hiện trong không khí im lặng làm Minseok giựt bắn mình bật dậy ngay lặp tức, hồn chưa tỉnh mấp mấy trả lời anh .

" d..dạ....em bình...thường"

" ...."

Sangheok im lặng quan sát toàn thân Minseok ánh mắt dò xét anh nhìn như muốn cắn em tới nơi .

" em để quên điện thoại này"

Anh đặt cái điện thoại trên bàn rồi rời đi, Minseok sững người em nghĩ việc tập luyện hôm nay làm Sanghyeok giận rồi lòng em bất an không thôi, đang ngồi co ro trên ghế thì điện thoại ting ting lên ai đó nhắn cho em, Minseok chậm rãi cầm điện thoại. Em không bất ngờ lắm khi bộ ba tam thái tử kia tới giờ là nhắn cháy máy .

Wooje: anh có sao không khi nãy anh Sanghyeok có nói anh không được ổn .

Minhyung: Minseokie cậu buồn chuyện gì à

Hyeonjoon: BÉ BÉ BÉ BÉ

Hyeonjoon: NẾU BÉ KHÔNG NHẮN LẠI TRONG VÒNG 1 GIÂY THÌ TỐI NAY TỚI VỚI MÌNH.

Nhìn dòng tin nhắn đương nhiên là tin của Hyeonjun nổi bật nhất rồi, em nhấn vào trả lời liền đọc tin nhắn thôi cũng đủ biết Hyeonjun đang cà giựt cỡ nào rồi. Minseok cười nhẹ vì sự hài hước trông cách xưng hô của cậu bạn đi rừng cũng không quên cảm ơn hai người còn lại vì đã nhắn tin hỏi thăm .

Em nhấc người mình lên dọn dẹp chỗ ngồi rồi đi về .

Vừa bước vào phòng kí túc xá thân hình Hyeonjun đã nhào ra hun hun cái má hồng hào, hai tay cậu ôm chặt người Minseok, em ngỡ là không gặp cậu ấy mấy năm trời rồi mới có cái kiểu chào đón như nào .

" nhớ lắm đó khi nãy mình phải bắt buộc về sớm không đợi bé được"

Cậu nói trong sự hối lỗi khiến Minseok nhẹ giọng an ủi bảo không sao .

" khi nãy anh Sanghyeok có nhắn nhìn bé không được ổn cho lắm khiến mình lo lắm đó"

Nói rồi cậu gục đầu lên vai em hít hà mùi hương từ em, Minseok lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu Hyeonjun

" mình không sao, cậu đừng lo"

Hyeonjun quay đầu lên miệng chề ra .

" bé luôn nói xạo vào mấy lúc không thấy ổn"

" mình không có nói xạo"

Minseok đính chính lại sau đó cố thoát ra khỏi vòng tay kia, em thắc mắc là làm bằng cái gì mà cứng đến mức em thở hết hơi còn chưa đẩy ra được .

" không được thoát để mình bế"

Cậu bế em bé của mình từ phía trước đến vào nhà tắm đợi em tắm xong lại bế ra sopha để em ngồi lên đùi như mọi ngày.

" Minseok à"

" hửm..."

" sao lâu rồi không thấy bé khóc vậy"

Minseok im bặt chẳng biết nói gì, em mỗi lần khóc xong người em cảm thấy như có thêm vết nhơ vậy em ghét khóc lắm .

" mình đâu có gì đâu mà khóc"

" xạo"

Hyeonjun nói xong thì cả hai rơi vào không khí im lặng cậu mong chờ câu trở lời tiếp theo của em nhưng đáp lại là tiếng thở đều của em bé .

" đừng chịu đựng lúc nào muốn cứ khóc đi khóc thật to cũng chẳng sao"

Giọng cậu nhẹ bẫng Minseok nghe mà im lặng , đúng thật em chưa từng nghĩ khóc là bình thường đối với em . Minseok nghĩ mình có chịu cái gì đâu mà khóc, em ghét bản thân khóc người khác khóc em bình thường nhưng chính bản thân khóc lại căm ghét vô cùng, em coi khóc như thể hiện bản thân em yếu đuối ra bên ngoài và cầu khẩn sự chú ý từ người khác .

" ừm ...mình biết mà"

" à quên nữa"

" lúc nãy nhắn tin bé trễ một giây đó"

"h...hả"

" mình có nhắn thêm là trong vòng một giây không nhắn lại là bé tới với mình đó"

" Hyeonjun m..muốn...gì"

" Minseok biết màaaaaa"

Điều cậu muốn rất đơn giản, ôm hôn sờ . Mặc dù chưa từng đi quá giới hạn nhưng nhiêu đó đủ làm em bé mặt đỏ như cà chua rồi, Hyeonjun tự dặn bản thân không được bao giờ đi quá giới hạn những mỗi lần hôn em cậu đều có suy nghĩ bỏ qua hết mà làm thôi, mỗi lần suy nghĩ đó hiện lên người đi rừng nhanh chống dập tắt nó đi có khi tự đánh vào đầu để tỉnh táo ra, nếu cứ để cái suy nghĩ đó cậu sẽ làm thật mất lúc đó thật không nghĩ mặt mũi nào để gặp em nữa.

Cứ từ từ thôi Hyeonjun là kiểu người chờ đợi được và có thể chờ rất lâu, tới lúc đó chắc mấy người còn lại không để yên đâu. Minseok hiện tại đang nằm trên người cậu, em không muốn nhưng bị ép Hyeonjun hôn má hôn miệng hôn đủ thứ mọi nơi cậu thích có lúc còn gậm cắn .

" đau...Hyeonjun....nhẹ"

Minseok mặt đỏ lừ nhìn người đi rừng, Hyeonjun bật cười vì nhìn em giờ vừa ngốc vừa dễ thương . Cậu lấy bàn tay mình kéo đầu em vào lòng ngực để cả hai có thể cảm nhận nhau, em nghe rõ nhịp tim của Hyeonjun, cậu ta nghe rõ tiếng thờ của em , cái ôm eo càng ngày chặt hơn Minseok không còn chống cự nữa, em nằm yên cứ thế mà ngủ thiếp đi .

Sự yên tĩnh bị phá đi bởi tiếng chuông điện thoại cực kì lớn của Minseok , vì cái tính quên trước quên sau nên em mới để cái tiếng chuông lớn vậy , Hyeonjun thấy liền nhăn mặt nhanh chóng tắt đi để điện thoại em vào trạng thái im lặng, lần này cậu không ngờ là Sanghyeok gọi tưởng là tên xạ thủ kia lại gọi chứ , nhưng không thể để anh ta phá cái bầu không khí này được, đàng làm vậy thôi, với anh Sanghyeok không phải là kiểu người hay hơn thua nên Hyeonjun không có sợ đâu .

Minseok rất ít khi có được giấc ngủ ngon như vậy nên em đánh một giất ngon lành tới sáng luôn, lúc thức dậy em bất ngờ vì mình vẫn còn nằm trên người Hyeonjun, cậu ta ngủ ngon lành Minseok sợ có lúc mình đè ép tim Hyeonjun đi mất , Minseok lây người cậu bạn đi rừng để thả mình ra .

" Bé dậy rồi sao"

" ừm ...mà Hyeonjun đừng cho mình nằm lên như vậy nữa , sẽ nguy hiểm lắm đó"

Hyeonjun phì cười về độ lo của em bé .

" bộ bé nghĩ bé nặng lắm sao"

" ừm..k..không ....phải...hả"

" nói này cho biết nè, bé còn nhẹ hơn thằng cháu học lớp 7 bên dì mình đó"

Hyeonjun dỡ giọng trêu chọc miệng còn cười ha hả đến lúc nhìn lại đã thấy gương mặt bí xị của bé rồi.

" ầy giỡn mà, bé nặng nhất ấy nặng hơn cả Minhyung luôn"

Nói rồi Hyeonjun còn cười lớn hơn nữa, cậu ta cứ vậy mà làm trễ giờ cả hai Hyeonjun biết mình có lỗi nên trả dùm tiền phạt của em coi như hối lỗi nếu mà sau này có đi trễ cậu vẫn trả thôi , tại có tiền mà với như vậy có thể tạo ấn tượng với người đẹp để mai mốt em có thể tin tưởng để Hyeonjun đây rướt về .

Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria