Chương 01. Thế Giới 1 : Dòng họ Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok về làm vợ lẻ của gia chủ Kim, tình cờ bị con trai chồng phát hiện có bướm liền bị đè ra đụ không thương tiếc.
______
Ryu Minseok năm nay vừa đón sinh nhật mười chín tuổi cách đây vài hôm.

“Làm ơn, con xin lỗi…đành đánh con nữa mà.” Mười chín tuổi tròn, thân hình nhỏ bé quỳ rạp dưới đất cầu xin người đàn ông đang nổi điên trong cơn say rượu.

“Mày, thứ nghiệt súc, mày là thứ vô tích sự. Cút đi, cút!” Gã quật mạnh chiếc roi vào người em đến khi nó gãy làm đôi vẫn không có ý định tha cho em.

Gã đánh em, đến khi hả giận rồi để mặc em ở căn phòng đổ nát đó thoi thóp.

Minseok là con của tình nhân, mẹ em là tiểu tam ngoại tình với gà đàn ông này khi vẫn còn đang trong một cuộc hôn nhân với người đàn ông khác. Sau đó thì bà ta bỏ cả hai theo trai trẻ, để em bơ vơ ở lại với gã ta.

Em chật vật lớn lên, mới thoát khỏi gã ta một thời gian liền bị lôi về. Gã ta đánh bạc, nợ không ít sòng bạc, lôi em về để đòi tiền. Minseok vừa nhận vài đồng lương đầu tiên, chỉ có vài đồng lẻ tẻ vừa được em trả tiền nhà, vụn vặt lại một ít để em sống hết tháng này.

Với em mà nói, khoảng tiền khổng lồ gã ta nói ra như quăng vào người em một quả bom lớn.

Em vừa lắc đầu không có tiền liền bị gã ta đánh đến bất tỉnh. Túi nhỏ chỉ có chút tiền để em tự mua cho mình một chiếc bánh cá nóng ấm vào mùa đông cũng bị gã ta lấy mất.

Minseok ấm ức ngồi dậy nhìn xung quanh, nơi này vốn đã chẳng còn là căn nhà, nó là một bể ám ảnh em. Minseok muốn rời đi, mãi mãi không quay lại nơi này.

Để mặc cơ thể tàn tạ của mình, Minseok quay về căn nhà trọ nhỏ của bản thân. Nơi này em được một bạn cùng lớp tốt bụng, giá rẻ và cũng có thể thiếu vài tháng. Bác chủ trọ rất hiền lành, bác ấy thấy em đáng thương nên cho em ở miễn hai tháng. Em biết ơn bác vô cùng.

Em co người lại trong góc phòng, ánh sáng duy nhất từ trăng len lỏi qua khe cửa sổ của em.

Em thẫn thờ nhìn xung quanh, căn nhà trọ nhỏ này chỉ có một mình em. Áp gò má mình vào đầu gối, em nghĩ về tương lai của mình, nó sẽ như thế nào nhỉ? Đen tối hơn? Hay em sẽ sống hạnh phúc? Em cũng không biết nữa.

Để rồi lâu thật lâu sau đó em thiếp đi trên sàn nhà, em không biết bản thân sẽ đi về đâu, nhưng em biết cuộc sống của em sẽ đen tối đến cỡ nào…
_________

Đúng, tương lai em nó đen tối đúng nghĩa. Gã cha của em vì tiền nợ lớn mà chấp nhận bán em cho một người đàn ông giàu có đã có hai đời vợ để xung hỷ.

Ông ta sắp chết, và rồi ông ta trở nên mê tín, đi xem thầy bói khắp nơi. Họ chỉ những đặc điểm người có thể giúp ông ta tiếp tục sống chính là em. Rồi cứ thế, ông ta sai người tìm đến nhà em để đưa tiền cho gã rồi họ bắt em đi.

Ban đầu em có chống trả nhưng mọi thứ dần trở nên vô ích khi em hoàn toàn không thể thoát khỏi đám người vệ sĩ vest đen của ông ta.

Hôm nay là ngày cười, trên người em là một bộ lễ phục đơn giản. Vốn nhan sắc trời phú nên trong chiếc khăn voan vẫn không lắp đi được sự xinh đẹp của em. Người đàn ông em lấy còn lớn hơn tuổi của gã cha em, ông ta họ Kim, có hai người con họ còn lớn tuổi hơn cả em, ông ta lại là con cả nên tuyệt nhiên em trở thành chị dâu nhỏ của vài người họ Kim.

Đám cưới diễn ra không quá long trọng, có vài khách mời đều là người quen. Sau khi buổi lễ kết thúc thì Minseok được gặp riêng người chồng sắp chết của mình.

“Ryu Minseok, tôi biết cậu còn trẻ, cứ sống trong biệt thự của tôi nếu cậu thích. Sau này, khi tôi không qua khỏi cậu có thể thừa kế một phần tài sản của tôi.” Ông Kim nói, ông biết việc cưới Minseok chỉ là mục đích xung hỷ kéo dài tuổi thọ của ông.

“Cảm ơn ông, thưa ông Kim.” Minseok gật đầu cảm kích. Ở trong biệt phủ hai tháng thì bệnh tình của người đàn ông kia cũng giảm, sức khoẻ cũng tốt lên hẳn. Sau đó một thời gian không lâu, thì Minseok cũng được cho ra ở riêng, không ở trong căn biệt phủ ấy nữa.

Từ ngày lão gia khỏe lên em dọn ra khỏi biệt phủ họ Kim ở trong một căn nhà nhỏ gần khuôn viên vườn của cậu hai tức em trai của lão gia, em không thích ở nơi cao sang như thế.

Thường ngày, hầu nữ trong nhà chỉ thấy em quanh quẩn sân vườn làm gì đó, không vẽ vời thì cũng hái hoa bắt bướm.

Từ giây phút thấy em vào nhà, người hầu trong nhà liền được lệnh trông chừng em. Minseok như một con mèo con được mang về từ lề đường, bị giam giữ trong căn biệt phủ ấy.

Em ngoan lắm, dễ ăn dễ ngủ dễ chăm sóc, các hầu nữ trong biệt phủ đều tranh nhau đến chỗ em làm việc, dù lương ở chỗ em không bằng người hầu trên nhà lớn nhưng tuyệt nhiên các hầu nữ ở chỗ em đều sống rất tốt. Không nhất thiết phải nhìn mặt chủ nhân để sống, không phải chạy quần quật trong cái phủ khổng lồ kia, càng không phải chịu cái tính ương ngạnh lạ lùng của những người trong nhà lớn.

“Ăn cơm thôi.” Hầu nữ tóc nâu gọi mọi người vào ăn trưa. Minseok đang được hai cô hầu hướng dẫn vẽ tranh, ba con người thân hình nhỏ nhắn giống nhau nhưng cục bột sữa ở giữa hai cô gái là nhỏ nhất, đang ngồi ngoài vườn hì hục vẻ vời gì đó.

“Vâng ạ.” Cả ba đứa như trẻ con cùng nhau lên tiếng, lon ton chạy vào nhà. Nơi em ở chỉ có ba hầu nữ lớn hơn Minseok hai ba tuổi, nhưng họ được cái rất tốt tình lại hiền lành, không cay nghiệt hà khắc như những hầu nữ trên nhà lớn.

Ở đây, cơm ngày ba bữa đa dạng, không cao sang như trên kia nhưng nhờ tài nấu nướng của hầu nữ tóc nâu nên đồ ăn rất ngon.

“Nà, em Minseok vẽ tranh đẹp lắm á chị!” Cô hầu gái tóc đen vừa líu lo chuyện ngoài vườn vừa tấm tắc khen tài năng hội hoạ của Minseok.

“Đúng đó đúng đó, Minseok vẽ đẹp lắm luôn!” Hầu nữ tóc vàng gật đầu phụ huynh theo.

“Giỏi vậy, chị cũng muốn xem Minseok vẽ.” Chị hầu tóc đen cười hiền nhìn ba đứa nhỏ đáng yêu của mình. Cô thương Minseok lắm, em dù hơi ít nói, nhút nhát nhưng rất ngoan, vì vậy mà rất dễ bắt nạt. May mắn khi cô đến đây, Minseok đã được chăm sóc bởi hai cô em nhỏ hiền lành vô hại bị đẩy sang đây vì hai đứa nó hậu đậu.

“Ưm ưm.” Minseok vui vẻ gật đầu xinh.” Lát chị ra vườn cùng tụi em nha.” Minseok nói, giọng em mềm xèo như bánh ngọt, càng nghe càng êm tai, chỉ muốn yêu thương chăm sóc mèo con này thôi.

Ấy thế mà cuộc sống yên bình chưa được bao lâu thì lão gia lại đổ bệnh, bắt buộc Minseok phải quay về nhà chính để xung hỷ, mệnh em tốt, chăm sóc trong nhà sẽ đẩy lùi được bệnh tật của lão gia. Đúng là mê tín mà, dù không muốn như ba nữ hầu đành phải cắn răng thu dọn cho Minseok đồ đạc để lên nhà chính ở một thời gian.

Quay trở về nhà chính, ngay lập tức có một thầy đến dẫn em vào. Đi bao nhiêu bước chân, sắc thái phải như nào để đón lộc cho lão gia tiếp tục sống.

Sau đó là bác thuốc mà lão gia Kim uống phải do em mớm, vì em là vận may, chỉ cần có em chắc chắn lão sẽ khoẻ lại.

Thầy bảo thế, còn em thì không biết…
___________
Love. 15:02
Thứ Sáu Ngày 5 Tháng 7 Năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro