Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba anh em nhà Kim đang vô cùng khó chịu vì bị lôi về ngay lúc này. Vốn đang yên bình bên nước ngoài, lại bất thình lình nhận được tin báo về nhà. Ba anh em, mỗi người một nước rất không vui, khó chịu vô cùng.

Kim Geon-woo, Kim Jeong-hyeon và Kim Su-hwan đều rất không thích nhau. Dù là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng ba người vẫn luôn giữ khoảng cách với nhau. Không nên gặp mặt nhau, không nên nói chuyện với nhau, tránh xa nhau càng xa càng tốt vì vậy mà mỗi người đều chọn cách ra nước ngoài sinh sống.

Vì thời gian dài im hơi lặng tiếng ở nước ngoài nên họ không biết ở tại Đại Hàn Dân Quốc này người cha của họ đã cưới hỏi đàng hoàng người vợ thứ tư, điều mà lão ta chưa bao giờ làm đối với mẹ của họ.

Ba anh em lần lượt bay về nước vào thời điểm khác nhau. Người đầu tiên về lại không phải là ba anh em họ Kim mà lại là chú Kim Kwang-hee của họ.

Kwang-hee hay em trai cùng cha với lão gia, hắn có chuyến công tác tại Anh, đang chuẩn bị tận hưởng sau chuỗi ngày mệt mỏi thì nhận được thư triệu tập về.

Chuyện có chị dâu mới với hắn cũng chẳng phải chuyện quan trọng mà để tâm đến, vì ngày diễn ra hôn lễ hắn đang bận với tập đoàn bênh châu Âu của gia tộc nên đành gửi tiền cưới không về. Chỉ nghe người trợ lí báo lại rằng người chị dâu này của hắn còn nhỏ tuổi hơn cả hắn.

Điều này không làm Kwang-hee quá bất ngờ, chỉ hơi thắc mắc người đó làm cách nào để được nhà họ Kim đồng thuận tổ chức hôn lễ cưới hỏi đàng hoàng như vậy? Người đó chơi bùa lão gia à?

Lần này về nước hắn muốn tận mắt xem chị dâu nhỏ của hắn như thế nào mà có thể khiến lão gia Kim chịu cưới hỏi như vậy.

“Chào mừng ngài trở về, thưa ngài Kim.” Vị quản gia cúi đầu chào đón người đầu tiên quay về biệt phủ.

“Ừm.” Hắn đơn giản gật đầu cho có rồi tiến thẳng vào sảnh chính.

Cảnh vật vẫn y như vậy, y hệt như ngày hắn nhìn gia đình tỏ vẻ hạnh phúc này lại là một bể chiến tranh quyền lực.

“Thưa ngài, vì một số chuyện nên phòng ngài đã được thay đổi vị trí, mời ngài theo tôi ạ.” Nữ hầu trưởng trong nhà bước ra lễ phép nói với Kwang-hee, phía sau là những hầu nữ xách đồ của hắn.

Kwang-hee tạch lưỡi rồi đi theo hầu nữ trưởng. Phòng hắn từ tầng hai giờ lên tận tầng ba, trên tầng hắn chính là vị lão gia sắp chết đang được vợ nhỏ mớm thuốc.

“Thưa ngài xong rồi ạ, em xin phép.” Minseok đặt bát thuốc lên dĩa, cúi đầu nói với người đàn ông già cõi trên giường bệnh. “Em xin phép.” Minseok rời đi trên tay cầm bát thuốc đã hết. Vẻ ngoài xinh đẹp của em không ai có thể rời mắt, sau một thời gian được chăm bẫm từ làn da bầm dập do bị đánh đập mà giờ đây đã trở nên trắng hồng mịn màng tuyệt đẹp.

Khi mới về nhà chính, Minseok đã được dạy lễ nghi, hình thức chào đón khách của giới nhà giàu, học nhiều thứ liên quan đến giới thượng lưu này. Tất cả đều được em hoàn thành rất tốt.

Đặt bát thuốc xuống bồn rửa chén, Minseok quay lại phòng lão gia. Em không yêu lão, chỉ là bổn phận của người vợ, em cần bên cạnh lão lúc này.

“Minseok này, cả đời này điều em mong muốn nhất là gì?” Lão gia nằm trên giường, giọng trầm khàn ở tuổi gần tám mươi hỏi em.

“Mình hỏi thì em trả lời, em muốn được sống hạnh phúc như bao người.” Một câu ngắn, nó đơn giản nhưng đó chính là khao khát của em. Hạnh phúc như bao người, là khi em được thanh thản, có người yêu thương có người bên cạnh.

“Em có ghét ta không?” Đời ông có bốn người vợ, Minseok là người thứ tư. Ba đời vợ trước đều không thành, con trai ghét ông, chúng nó chưa bao giờ nhìn ông, ông biết vì chính ông đã gây ra mọi chuyện.

“Không thưa mình, mình rất tốt với em.” Minseok đáp lại, người đàn ông này không vứt bỏ em đó đã là điều tốt nhất rồi.

“Minseok, ta nhờ em chuyện này. Khi ta mất rồi, em có thể để ý đến những đứa con của ta được không?” Ông muốn có ai đó, sẽ quan tâm chăm sóc con của ông, để khi mất, ông có thể thanh thản mà ra đi.

“Được ạ.” Minseok gật đầu, em không biết con ông nhưng trong những tấm ảnh gia tộc này, em biết họ rất coi trọng ba vị thiếu gia đó, họ đều có địa vị và sự tôn trọng trong gia tộc.

Chăm sóc con chính là bổn phận của một người mẹ.

“Thưa phu nhân, các thiếu gia đã về, có cả các ngài Kim, họ đang ở phòng khách chờ phu nhân.” Quản gia vào phòng thông báo cho em.

“Tôi hiểu rồi.” Minseok gật đầu, em chào người chồng của mình, xin phép rời đi, sẽ có người vào thay em trông chừng người chồng hợp pháp của em.

Sau một thời gian ở Kim gia, lão gia rất quan tâm người vợ nhỏ này, khi nhìn thấy sự xinh đẹp của em, lão liền cho người chăm sóc em kỹ càng. Minseok ở Kim gia ngày càng xinh đẹp hơn. Càng ngày càng đẹp như một nữ nhân.

Vốn là song tính nhân, cơ thể em cũng có nhiều nét mềm mại như phụ nữ. Da trắng hồng nõn nà mềm mại, gương mặt khả ái đáng yêu xinh đẹp, dáng mượt ngọt nước múp rụp.

Bấy giờ, em mặc trên người bộ sườn xám cao cấp. Vòng một không quá to nhưng đầy đặn mềm mại, chân thon eo nhỏ, mông to. Tổng thể rất xinh đẹp. Em theo hầu nữ của mình đến phòng lớn, nơi những người cốt cán nhà họ Kim ở đó.

Về phía những người họ Kim…

Kim Geon-woo là người về đây chỉ sau Kim Kwang-hee hai tiếng, anh được đưa đến phòng mới, anh đã được quản gia nói về mẹ kế của mình. Chỉ biết mẹ nhỏ còn nhỏ, và một số chuyện liên quan đến mẹ.

Geon-woo không quá mặn mà với chuyện có thêm một người nữa về đây làm dâu. Nhưng gã cha của anh chọn một người nhỏ tuổi như vậy về làm vợ, còn được tổ chức đám cưới đàng hoàng đãi tiệc hôn lễ thì anh rất thắc mắc người mẹ kế này như thế nào mà có thể khiến cha anh “yêu thương” đến vậy?

Anh đến phòng trà, nơi mà cả gia đình anh sẽ đến khi có việc lớn trong nhà. Lần này anh nghĩ việc gọi anh về đây là để lão Kim ra mắt người vợ nhỏ không chừng?

“Ồ, Kim Geon-woo về sớm nhỉ?” Kwang-hee đang nhâm nhi tách trà trên miệng, thấy đứa cháu trai liền lên tiếng.

“Chú cũng bị kéo về đây à?” Anh đang nghĩ chỉ có mỗi ba anh em mình bị gọi về đây thôi chứ, hoá ra cả các chú cũng về à.

Sau đó lần lượt là hai thiếu gia họ Kim về, và có cả sự có mặt của Kim Geon-bu và Kim Gi-in ở đây. Không biết lão gia định thông báo chuyện gì quan trọng đến mức gọi cả bốn người lớn trong nhà về đây.

Anh em lâu ngày không gặp, gặp nhau liền lạnh nhạt với nhau. Không khí trong căn phòng xuống âm cực độ khi Kim Hyuk-kyu có mặt ở đây. Phải biết, sau khi lão gia ngã bệnh Kim Hyuk-kyu là người đã đứng ra điều hành tập đoàn chính của nhà họ Kim thay lão gia. Sự có mặt của hắn ở đây chẳng khác nào lần họ được gọi về nước này chính là để phân chia tài sản.

*Cốc* Cốc*

“Vào đi.”

Vị quản gia đẩy cửa vào, đi bên cạnh ông là một mỹ nhân xinh đẹp như hoa, mỹ nhân không cao mà nhỏ nhắn dáng người thon thả mềm mại trong bộ sườn xám trắng tuyết cùng vài nét hoa được tỉ mỉ khâu lên. Chú ý đến, trên tay mỹ nhân là chiếc vòng cẩm thạch đắt tiền mà năm xưa lão gia trân quý cất giữ nó cho riêng mình. Mỹ nhân này, chắc chắn là mẹ nhỏ của họ.

Minseok lịch sự cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp đến mức khiến người ta mê mẩn mà nhớ thương nụ cười ấy.

Em tiến đến chiếc ghế con của bàn trả, thân hình nhỏ nhắn được toàn bộ chiếc ghế bao lâu, hầu nữ bên cạnh cũng tinh ý rót cho em một chén trà.

Đối diện với nam nhân nhà họ Kim, Minseok từ tốn lên tiếng. “ Tôi là Ryu Minseok, vợ thứ của lão gia. Hôm nay mọi người được mời về đây là vì lão gia có chuyện muốn nói.”

Giọng em ngọt ngào, lại dịu dàng ấm áp. Cất lên nói chuyện nghe rất êm tai.

Nữ hầu cầm hai tập giấy đưa em.

“Đây là cổ phần mà mọi người được thừa kế, tôi xin phép đưa nó cho mọi người.”

“Còn đây là di chúc của lão gia. Sẽ được công bố khi ông ấy mất.” Minseok nói, em trao hai tệp tài liệu cho Kim Hyuk-kyu, em biết gã vì lão gia đã kể với em về gã ta. Một người xứng danh là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn họ Kim.

“Lão gia đã nhờ tôi chuyển những thứ này đến mọi người, tôi xin phép.” Kết thúc buổi gặp mặt nhanh chóng, Minseok cũng hầu nữ rời đi. Để lại họ Kim ở đó đang suy nghĩ về gì đó.

Từ khi em xuất hiện không một ai trong phòng lên tiếng. Buổi gặp mặt nhanh chóng kết thúc, nhưng ba thiếu gia họ Kim vẫn chưa có dấu hiệu quay về với thực tại. Mẹ kế của họ thật sự rất đẹp, họ không nhớ mẹ đã nói gì vì họ bận ngắm nhìn người mẹ xinh đẹp này của họ.

Khi em rời đi, bọn họ mới hoàn hồn lại. Hoá ra, vợ của lão gia Kim đẹp đến vậy.
__________

Từ ngày về nhà chính, ngoài phòng ngủ của bản thân thì Minseok vẫn luôn túc trực bên người chồng của mình. Bổn phận một người vợ không cho phép em mặc kệ lão gia. Dù không yêu lão, nhưng em phải có trách nhiệm làm vợ.

*Cốc*Cốc*

“Vào đi.”

“Thưa phu nhân, thiếu gia muốn gặp riêng lão gia.” Cô hầu nữ mở cửa bước vào nói.

“Thật đúng lúc, sắp tới giờ lão gia uống thuốc em đi cùng ta xuống lấy thuốc nhé.”

“Vâng ạ.”

Bước ra khỏi phòng, Minseok lập tức chạm mặt Kim Su-hwan, con trai út của lão gia. Lớn hơn em hai tuổi. Làm mẹ người lớn tuổi hơn mình, có chút thú vị nhỉ?

Minseok lướt qua Su-hwan cũng hầu nữ xuống bếp.

“Thơm thật…”

Giây phút bước ngang mẹ nhỏ, mùi hương mềm mại ngọt ngào của em khiến cậu út họ Kim đơ người. Mẹ nhỏ xinh đẹp như vậy, sao người cưới mẹ không phải là cậu?
_________
Love. 8:54
Chủ Nhật Ngày 7 Tháng 7 Năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro