Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, khoảng mười một giờ hơn. Đèn trong toàn biệt phủ đã tắt giờ chỉ còn lại những ngọn nến mập mờ trong đêm đen huyền ảo.

Khu vườn nở rộ hoa vào ban sáng giờ vẫn lưu động lại những vẻ đẹp màn đêm bằng những đoá hoa tinh xảo trên khuôn hoa.

Đài phun nước của tiên nữ vào ban đêm lại càng đẹp hơn, ánh trăng soi xuống mặt nước long lanh trong vắt, phản chiếu lại những nàng tiên đêm nhảy múa trên những ngọn nước lấp lánh.

Còn trong căn biệt phủ tại toà nhà phía đông, nơi vị phu nhân nhỏ bé đang lặng lẽ hoàn thành bức tranh của mình.

Em rời giá vẽ đi ra khỏi phòng, em cần chút nước ấm.

Dưới căn bếp có phần tối, Minseok lấy cho mình một cốc nước khi em chuẩn bị rời đi thì vô tình bị ai đó kéo lại bế thốc lên.

“Ai…là ai vậy?” Em mím môi, cố không tỏ ra sợ hãi tự an ủi bản thân mình. Em bắt đầu suy nghĩ lung tung rằng đây là thực thế bóng tối đến để bắt em đi. Huhu, em còn nhỏ lắm làm ơn đừng bắt em mò.

“Mẹ nhỏ khuya rồi không ngủ? Trẻ con ngủ muộn sẽ không cao lên được đâu đó.” Giọng nói này…là Kim Su-hwan, con trai út của em.

“Cậu út, cậu thả tôi xuống được không?” Minseok nhìn người nam nhân lớn hơn mình hai tuổi lại phải gọi mình tiếng mẹ, nghe có chút gượng gạo.

“Mẹ nhỏ sợ tôi à?” Kim Su-hwan híp mắt nhìn mèo nhỏ trên tay mình, rất xinh đẹp rất đáng yêu. “Mẹ nhỏ yên tâm, tôi không bắt nạt trẻ con đâu.” Nhìn sắc mặt mềm mại có chút e dè trước mình khiến Su-hwan phì cười. Đáng yêu như vầy, bảo sao hai ông chú của anh cứ muốn lão gia chết sớm. Ra là không phải vì tài sản, mà là vì cục bánh mềm xèo này.

“Tui hông phải trẻ con…” Minseok hơi ấm ức mím môi nói, em lớn rồi đó! Chỉ nhỏ hơn cậu ta hai tuổi thôi, sao lại gọi em là trẻ con! Ryu Minseok rất khó chịu vô cùng.

“Hửm?” Đứng trước mèo con đang xù lông, Kim Su-hwan rất bình tĩnh là dùng cách khắc chế mèo con đơn giản vô cùng.

Cậu vươn tay, bóp nhẹ lên eo nhỏ của Minseok, lập tức mẹ nhỏ rên khẽ một tiếng là ngoan ngoãn liền.

“Mẹ nhỏ ngoan, đi ngủ thôi.” Su-hwan nhìn em, vấn cưng chiều bế em trên tay.

“Cậu thả tôi ra được không?” Minseok vươn mắt xinh nhìn Su-hwan, em hình như không biết, đôi mắt long lanh đó của em rất câu dẫn người khác, nhất là những người yếu lòng. Thật may mắn vì nó dành cho em, suy nghĩ đơn giản, hiền lành vô hại.

“Ngoan, tôi đưa mẹ về phòng.” Phòng tôi.

Minseok bám trên người cậu con trai chồng, màn đêm đen khiến tầm nhìn em khá hẹp. Đường đi có chút lạ, nhưng em không biết nó lạ ở chỗ nào.

“Ah!” Vừa đến phòng, Su-hwan đã quăng mạnh mẹ nhỏ lên giường, sau đó liền đè mẹ nhỏ dưới thân mình. Cánh tay rắn chắc khoá thân hình nhỏ nhắn mềm mại như thỏ bông bên dưới mình.

Mẹ nhỏ của Kim Su-hwan thật sự rất đáng yêu.

“Đây không phải phòng tôi.” Giọng Minseok nhỏ xíu phát ra, hệt như sợi lông vũ khều nhẹ vào tim Su-hwan.

“Đây không phải phòng mẹ, mà là phòng tôi.” Su-hwan trong màn đêm hệt như một con rắn đang săn mồi, hướng đôi mắt thèm thuồng về hướng mẹ nhỏ của mình.

Mẹ nhỏ thì sao chứ? Lão già kia không sớm thì muộn cũng chết, cưới cho bản thân người vợ xinh đẹp như thế này. Lúc xuống mồ chả biết có tiếc nuối vì chưa tận hưởng được vợ đẹp không nhỉ?

“Mẹ nhỏ xinh đẹp, mẹ nhỏ đáng nhẽ phải làm vợ tôi, không phải làm vợ lão già kia.” Su-hwan bĩu môi nói, vẻ ngoài đáng yêu được anh tận dụng hết sức có thể.

Đã ai nói với bạn, Minseok rất thích những thứ đáng yêu chưa? Đúng, Kim Su-hwan lúc này thật sự rất đáng yêu khiến Minseok mềm lòng mà buông bỏ cảnh giác, vươn tay xoa xoa đầu con chồng.

“Cậu Kim…” Minseok mím môi, em vẫn có chút sợ cậu con trai chồng này.

“Không cho mẹ gọi tôi như vậy.”  Su-hwan ngắm nhìn người đẹp trong vòng tay mình, nhan sắc của Minseok thật sự khiến người ta nhìn thoáng qua đã muốn nảy sinh ham muốn.

Nhưng bây giờ không phải thời điểm để ăn mẹ nhỏ.

“Ngủ cùng tôi.” Su-hwan cấm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng của em nói. Mẹ nhỏ thật ra cũng không chạy được đâu, vì em không biết đường về phòng mình. Lúc chiều Su-hwan đã thấy cảnh mẹ nhỏ khó khăn đi lòng vòng tìm phòng của mình rồi.

Còn về Minseok, em biết gì mình chạy cũng không được. Nhìn người con trai cao hơn em gần hai mươi centimet khiến Minseok hơi dè chừng.

“Ngoan, chúng ta đi ngủ nhé.” Nhìn đồng hồ cũng chả còn sớm, Su-hwan bê luôn mẹ nhỏ lên giường mình ôm vào lòng. Thật ra, Minseok còn nhỏ, em chỉ vừa mới lớn một chút thôi. Nhìn vẻ ngoài lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu dàng của em khiến Su-hwan có chút không hài lòng, mẹ nhỏ vẫn hợp với dáng vẻ hiền lành ngây thơ hơn.

“Mẹ không nên dính vào những chuyện đấy, mẹ nhỏ.” Su-hwan nhìn cún con trong vòng tay mình đã ngủ từ lúc nào. Còn cọ vào lòng cậu làm nũng khiến Su-hwan có chút vui.

“Say khi lão gia chết, tôi sẽ cưới em.” Lão kia không mang theo được thì để cậu chăm mẹ cả đời.
_______

Mẹ nhỏ Minseok vẫn là một học sinh đại học bình thường, vì thế mà em được chuyển vào trường của Su-hwan đang học hiện tại.

“Mẹ nhỏ ngoan, ai bắt nạt cũng phải nói với tôi. Không được đến gần ai ngoài tôi.” Su-hwan xoa xoa gò má hồng của mẹ nhỏ, ngắm nhìn em trong bộ trang phục do chính tay cậu chọn.

Minseok gật đầu. Em như mèo con vậy, chỉ cần trong nhà không ai để ý hay không có ai thì Su-hwan liền bế em về phòng mà âu yếm.

Minseok không phản kháng, vì em biết em nhỏ bé ở nơi này như thế nào. Su-hwan sẽ thừa kế tập đoàn ở Hàn Quốc. Còn Hyuk-kyu và Kwang-hee sẽ thừa kế những tập đoàn bên nước ngoài.

Còn về hai cậu trai lớn, họ thừa kế khối tài sản kếch xù và những công ty lớn của gia đình. Nhà họ Kim, giàu khủng khiếp, vì vậy mà Minseok phải tự dặn lòng mình sẽ ngoan ngoãn.

Em không muốn cuộc sống sau này em sẽ chết ở nơi nào đó không rõ đâu. Vậy nên, trước khi rời khỏi đây, em cần phải yên bình sống. Nhưng việc cứ để con chồng ôm ấp, rồi lại đè em xuống giường như thế, khiến Minseok vô cùng sợ hãi.

Em có chống cự nhưng không đáng kể. Vì thể trạng sức lực của em đều thua xa con trai út.

“Ngoan, tôi thương mẹ.” Su-hwan hôn lên gò má em, rồi cùng em lên chiếc siêu xe đến trường.
_________
Love. 12:07
Thứ Sáu Ngày 19 Tháng 7 Năm 2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro