Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cái ngày này cũng đến, ngày lão gia ra đi.

Hôm đó trời không quá u ám, dòng người đông đúc tiễn đưa vị chủ tịch quá cố. Minseok với danh vợ chính thức đã đứng ra tiếp khách dự tang lễ.

Đến lúc động quan thì Minseok quay về phủ họ Kim. Vì lão gia đã mất nên phòng ông được dọn dẹp lại rồi niêm phong nó đến khi nhà Kim có gia chủ tiếp theo.

“Tám giờ hôm nay sẽ công bố di chúc.” Minseok lẩm nhẩm, em mong mình có thể rời khỏi đây, càng sớm càng tốt.

“Mẹ nhỏ.” Kim Geon-woo, cậu con cả lạnh lùng nhất nhà đang đứng trước mặt em, phong thái hệt như lão gia ngày đón em về đây.

“K-Kim Geon-woo, tìm tôi có gì không?”  Minseok hơi đơ người khi gặp cậu con chồng lạnh lùng này.

“Mẹ theo tôi.” Geon-woo trầm mặt nói. Không đợi Minseok đồng ý, Geon-woo liền vác mẹ nhỏ lên vai đi về phòng mình.

“Cậu làm gì vậy?” Minseok trừng mắt nhìn Geon-woo, người vừa quăng mình lên giường và chốt cửa.

“Làm chuyện nên làm với em.” Geon-woo tiến lại gần Minseok, một tay đã có thể đè chặt em xuống giường. Minseok sức mềm lực yếu vốn không thể chống trả trước người đàn ông cơ bắp này. Cậu ta hơn em bảy tuổi, có thể nhận thấy sự bất mãn trong câu nói khi Geon-woo phải gọi em bằng mẹ.

“Ưm…Kim Geon-woo, cậu có thể không gọi tôi là mẹ được rồi. Lão gia đã mất, tôi không còn là mẹ kế của cậu nữa.” Minseok mím môi, giọng chanh chua nói.

“Ừm không phải mẹ kế mà là vợ kế.” Kim Geon-woo muốn cưới mẹ nhỏ xinh đẹp này, lúc trước vào những buổi tiệc lớn Minseok xuất hiện cạnh cha cậu rất xinh đẹp. Rất xứng đáng với danh phu nhân họ Kim. Ryu Minseok sẽ mãi xinh đẹp nếu ở nhà họ Kim này, Geon-woo phải tìm cách giữ em lại nơi này.

Geon-woo xé toạc bộ sườn xám trên người em. Làn da trắng nõn mềm mại hiện ra trước mắt, đầu vú to như bánh bao mềm mại, đầu ti hồng hào vươn cao, eo thon một tay anh đã ôm trọn.

“Lão già kia khéo chọn vợ thật.” Geon-woo nhìn người dưới thân mình đang nước mắt ngắn, nước mắt dài rơi trên gò má.

“Khóc cũng vô ích thôi. Em ngoan thì tôi sẽ nhẹ nhàng lại.” Geon-woo vươn tay chạm lên gò má hồng hào của em. Dù lời nói có phần lạnh lùng nhưng hạnh động lại rất nhẹ nhàng yêu chiều em.

“Ngoan, dọa em sợ rồi.” Geon-woo bế Minseok lên, đặt em lên đùi mình vỗ về. Cơ thể trắng nõn nuột nà được anh bao lại trong vòng tay.

Bả vai nhỏ nhắn vẫn không ngừng run lên. Lần đó Su-hwan hiếp em cũng không đáng sợ như vậy.

“Nào đừng khóc nữa, em khóc nữa thì tôi ăn em đấy.” Geon-woo dỗ dành mẹ kế của mình. Anh hiểu vì sao thằng em út cứ hết mực bảo vệ đứa nhỏ này. Vì đơn giản, Ryu Minseok luôn cần sự bảo vệ.

Ngắm nhìn thân trên của em, Geon-woo phải cảm thán rằng, em trong vô cùng ngon miệng, từ trong ra ngoài. Khuôn miệng ngọt ngào nhỏ nhắn, đôi môi anh đào ngọt ngào mím lại giận dỗi.

Nếu thả bé con này ra ngoài, Geon-woo chắc chắn những tên ở gia tộc khác sẽ đến cướp lấy em.

“Anh…hức có ghét tôi…thì xin anh…hức…tha cho tôi.” Minseok run rẩy nói, giọng mũi mềm nhũn, gương mặt lấm lem nước mắt chỉ khiến em trong đáng yêu hơn.

“Minseokie à, người họ Kim chúng tôi một khi muốn rồi sẽ không buông tha cho em đâu.” Geon-woo ôm chặt eo nhỏ của em, nhanh chóng đè Minseok xuống giường trở lại.

Bên dưới đã sẵn sàng cho cuộc hoan ái đêm nay.

“Em đã cùng thằng Su-hwan làm tình đúng không?” Geon-woo thì thầm vào tai em chuyện của em và cậu con Út khiến Minseok xấu hổ. Dù bị con Út cưỡng chế bên cạnh nhưng với người như Minseok mà nói, em vẫn sẽ nhận lỗi về mình.

Trong vòng tay của Geon-woo, mèo con Minseok ngoan ngoãn đáng yêu khiến anh vô cùng hài lòng. Vỏ ngoài dịu dàng điềm tĩnh của em đã bị gã con cả lột mất. Giờ chỉ còn một Ryu Minseok yếu đuối mềm mại. Mẹ kế xinh đẹp cứ thế mà cơ thể em bị gã trai lột sạnh quần áo, thân hình nhỏ nhắn, đầu vú nhô cao mềm mại, núm ti do bị chơi nhiều mà đỏ hỏn, còn rỉ sữa. Thân dưới miền chê, đùi múp lồn ngon nhìn chỉ muốn muckbang ngay lập tức.

Không chờ đợi lâu, Kim Geon-woo đã chuyển mặt mình xuống dưới háng em, cặp đùi nuột nà bao quanh cổ Geon-woo, trong mắt gã trai được cặp đùi nuột nà ấy bao quanh cổ chính là một hạnh phúc thì đây chính là gã may mắn nhất.

“Ư a.” Lưỡi Geon-woo liếm nhẹ lên lồn non của em, dù cách một lớp vải nhưng Minseok vẫn thấy ngứa ngáy.

Nhìn mẹ nhỏ đang nứng đến mức chỉ cần liếm nhẹ đã chảy đầy nước thế kia khiến Geon-woo nhìn mà rạo rực.

Cởi chiếc quần lót của em, song song với mắt anh chính là chiếc lồn non múp rụp thịt hồng, bộ phận sinh dục nhẵn nhụi không một sợi lông trông đáng yêu chưa kìa.

“Ư ah…đừng liếm nữa…ah…” Chiếc lưỡi của Geon-woo điệu nghệ mà ra vào trong lỗ non mềm của em. Minseok nức nở em nứng rồi, em muốn cái kia hơn.

Geon-woo rút lưỡi khỏi lồn em, không quên liếm nhẹ lên hột le xinh xắn.

Rất nhanh cơ thể hai người đã không còn mảnh vải. Dáng người Geon-woo cao và đô vô cùng, cánh tay săn chắc bế em lên, bàn tay to lớn bóp lấy cánh mông ụ thịt của em. Chà, mông to vậy chắc hẳn sẽ sinh con trai nhỉ?

“Làm cho tôi một đứa con, tôi sẽ cưới mẹ.” Geon-woo hôn lên gò má ửng hồng của em nói. Bên dưới, cặc lớn cạ vào mép lồn khiếp Minseok nứng điên.

“Huhu, vào đi mà.” Minseok bĩu môi nói. Đừng có ghẹo người ta nữa, người ta nứng rồi.

“Chiều em.” Geon-woo hôn lên đôi môi mềm mại như thạch của em. Nhanh chóng đẩy nam căn của mình vào trong em. Lồn nhỏ ấm áp bao bọc lấy thân cặc to lớn, bên trong như có nhiều miệng nhỏ mút mát thân trụ to lớn không ngừng.

Minseok có chống cự nhưng không đáng kể. Em rên rỉ dưới thân cậu con trai lớn của chồng mình.

Em nằm sấp dưới thân Geon-woo, mông chổng cao, lồn nhỏ bị nong căn theo hình dạng của dương vật, miệng xinh rên rỉ không ngừng. Làn da trắng nõn trên tấm lưng trần bị con chồng cắn mút đến đáng thương.

“Chỉ cần em mang thai, em sẽ tiếp tục làm thiếu phu nhân nhà Kim này.” Geon-woo thúc mạnh vào tử cung non mềm của em. Cứ thế mà bắt tử cung nhỏ mút mát lầy đầu khấc của mình.

Gương mặt xinh xắn của Minseok lấm lem nước mắt, môi xinh sưng đỏ lên do bị cưỡng hôn mạnh bạo.

Lồn non mềm cũng bị nắc đến sưng đau và lỗ nhỏ ngập trong tinh trùng.

“Tiếp tục. Chỉ cần em mang thai.” Geon-woo xoa chiếc bụng đang gồ lên theo hình dạng dương vật của mình thì vô cùng hài lòng. Bụng nhỏ này mà sinh được người nối dõi thì tốt biết mấy.
_________
Love. 0:10
Thứ Hai Ngày 19 Tháng 8 Năm 2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro