2. Đêm trước bình minh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thung lũng sương mù.

Khởi nguyên?

Một sự bắt nguồn của một kỷ nguyên mới?

Minseok không thể đưa ra một lời giải thích chắc chắn về thế giới cậu đang đứng này.

Tiếng ca từ đâu như cất lên, lại có giọng ai đó ai oán góp vui, bầu trời lại phủ lấp đầy trong những đám mây mờ sắc đỏ.

Minseok dần siết chặt ba lô.

Dự cảm không tốt luôn hiện hữu.

Đôi mắt cậu khẽ nâng, bất an nhìn bầu trời.

Sẽ mưa chứ?

Bắt đầu một công cuộc chuyển đổi nào, thiên địa đều vùi lấp bằng một cơn bão tố gột rửa mà.

Cậu nên sợ đúng không?

Âm thanh dè dè máy móc như chiếc máy phát cũ kĩ luôn kè kè bên cạnh khiến Minseok chẳng thể nào thích nghi được.

Cứ như đôi mắt ai đó luôn dòm ngó mình từ một chiều không gian khác mà bản thân cho dù hay biết lại không nhìn thấy nổi.

Minseok xoa xoa đôi cánh tay của mình.

Lạnh quá.

Chợt, cậu chạm được đến thứ gì đó nơi cổ tay, nó không thuộc về cậu.

Một chiếc đồng hồ điện tử đeo tay.

"Run rẩy không?

"Sợ hãi không?"

"Không biết ở đây là đâu đúng không?"

Tiếng rô bốt máy móc thủ thỉ lại như vạch trần đúng tâm can của mỗi kẻ đang lắng nghe nó.

Nó nhìn thấy chứ, nó đọc được chứ.

Biểu cảm trên gương mặt, hành động bản năng từ cơ thể.

Có kẻ e dè ôm lấy mình.

Có kẻ nhíu mày khó chịu.

Có kẻ ngẩn ngơ ngờ nghệch.

Có kẻ gào thét hoảng loạn.

Có kẻ thờ ơ vô cảm.

Cũng có kẻ lại thấy thú vị nở nụ cười.

Tất cả đều gói gọn trong mắt nó mà.

Ai cũng vậy thôi.

Sau một loạt câu hỏi, là tiếng vỗ tay vang lên, lần lượt đồng đều.

Minseok thậm chí nghe được cả chính tiếng vỗ của mình. Những ngón tay dần trở nên trắng bệch của cậu ôm ba lô ngày một chặt hơn.

Cậu rũ tầm mắt, tựa hồ đã có giọt nước rơi xuống bả vai mất rồi.

Sao không nhanh lên, sao lại chậm thế.

Sự chờ đợi khiến Minseok càng bất an dữ dội hơn.

Âm thanh lúc ẩn lúc hiện, lúc vang lúc tĩnh.

Chẳng khác gì một nhà tâm lý học, sử dụng tiếng động, mơ mơ hồ hồ thao túng tâm lý của con mồi.

Minseok không đợi được nữa, cậu bắt đầu di chuyển, đi thẳng về phía trước. Chỉ mới vừa cất bước, cậu đã chợt khựng lại. Bỗng, cậu không đi nữa, dừng hẳn, chẳng biết bản thân đang nghĩ gì.

Vẫn nên đợi một chút nhỉ?

Hẳn là sẽ không mưa đâu?

Ít nhất là bây giờ.

"Hãy bình tĩnh đi nào những tuyển thủ ngoại lai!"

"Phải học cách biết lắng nghe chứ."

"Giới thiệu một chút, thế giới Khởi Nguyên, nơi mà các bạn đột ngột được đưa đến là một thế giới đang dần bị ô nhiễm."

"Mục đích các bạn đến, có thể để nó thoát khỏi sự lụi tàn xây dựng kỷ nguyên mới như cái tên của chính nó."

"Hoặc cũng chỉ đẩy nó thêm một bờ vực sâu hơn chút nữa, đủ để nuốt chửng lấy mọi thứ."

"Ai biết được kia chứ."

"Suy cho cùng chỉ duy nhất 5 kẻ còn được sống."

"Dù là kết quả nào."

Minseok thoáng có vẻ nghe được thanh âm máy móc kia ẩn chứa sự vui vẻ, giống như bề trên đặt tầm nhìn xuống thích thú trước từng dáng vẻ của con mồi mình vậy.

"Ô nhiễm, được hiểu là, ngày một bạn sẽ dần mất đi lý trí, mất đi nhận thức, trở thành một thể với mảnh đất này, hoà làm một với nó."

"Có thể là một cái xác biết đi."

"Có thể là một con quái vật chỉ biết tàn sát."

"Có thể chẳng là gì cả."

"Vì linh hồn bạn thuộc về nó rồi."

"Chỉ số ô nhiễm được xác định trên đồng hồ đeo tay của các bạn."

"1 - 30, mức độ an toàn xanh lam, bạn hoàn toàn bình thường, xin chúc mừng đạt được sự hứng thú của những nguồn ô nhiễm lớn hơn."

"31 - 70, tạm thời chấp nhận được màu vàng, đủ để những thợ săn không chú ít tới, đủ để bạn vận hành được chính mình, phải thế đúng không?"

"70 - 89, ái chà khá nghiêm trọng rồi đấy đã bắt đầu chuyển tím, bạn khao khát sức mạnh đến thế ư, dù có thể sẽ đánh mất chính mình?"

"90 - 99, cận kề của sự điên cuồng đỏ tươi đúng là luôn khiến người ta phải ngưỡng mộ nhỉ, bạn có vui không, bạn sắp biến mình rồi đó, bạn sắp không còn là bạn nữa, nhưng để là kẻ thống trị cũng đáng mà."

"Woa, xem chúng ta có gì nào, 100, chào mừng bạn thuộc về chúng tôi, mảnh đất Khởi Nguyên sẫm màu khô cằn của máu sẽ yêu bạn vì bạn là một phần của nó mất rồi."

Âm thanh vốn chẳng thể biểu lộ quá nhiều cảm xúc như xuất phát từ một loại máy rô bốt, vậy mà lại có lúc trầm lúc bổng, lúc cười cợt, lúc chế nhạo, giải thích cho tất cả bằng những lời cũng chẳng quan tâm xem có ai hiểu được hay không.

Người thông minh tất sẽ thấu, người không thấu, tất sẽ là những kẻ đi đầu bỏ mình không có chỗ chôn.

Minseok thở dài, cậu nâng tay, nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử của mình.

Ngay giữa màn hình vẽ một giọt nước màu xanh lam, bên trong tô lên một chữ số 1 màu trắng nổi bật.

Thước đo sự ô nhiễm sao?

Vậy làm gì để nó tăng lên?

Có thể giảm xuống được hay không?

Minseok hơi trầm tư.

Nhưng giọng nói không để cho cậu thời gian suy nghĩ thêm.

"Nào, đừng lo lắng đến vậy hỡi những kẻ đứng tại khu vực khiến chỉ số ô nhiễm đột ngột tăng cao."

"Luôn có cách để xã hội này không từ bỏ bạn mà."

"Tiết lộ nhỏ thôi, khi đến đường cùng rồi, đó là điều bạn cần đấy."

"Chỉ số của người này không hẳn có thể giữ riêng mình đâu."

"Bạn có thể cướp đoạt mà, bạn có thể giành giật đúng không?"

"Tự tin lên, chúng tôi cổ vũ bạn."

Âm thanh ngưng lại lần nữa, để bất cứ kẻ nào đang nghe đều có thể định thần lại, giữ bình tĩnh.

Hoặc ít nhất để cho bọn họ có khoảng nghỉ, lượng thông tin là quá lớn.

Chỉ cần một sai lệch cùng thiếu sót, đó sẽ trở thành điều bất ngờ khiến bản thân trở thành vật tế cho mảnh đất mà Minseok còn chẳng rõ là đâu.

Nghe cứ như một trò chơi kinh dị đẫm máu, đẩy đám người quen thuộc vào hiểm cảnh, đặt ra luật lệ, từ từ nhìn những nhân vật dần chết lặng trong dãy dụa khổ sở tìm kiếm đường sống, mà kết cục chỉ có một, vẫn không cách nào thoát khỏi.

Đây có phải trò đùa không nhỉ?

Tất nhiên rồi, chẳng trò đùa nào tinh vi đến mức không có lấy nổi một thiết bị âm thanh nào mà vẫn phát ra tiếng nói cả, cứ thế truyền thẳng vào não bộ, ép buộc phải tiếp thu.

"Đã xong phần giới thiệu mở đầu nhân từ, tiếp đến phần nhiệm vụ cũng như được coi là các phần quà tình thương được đặt ra cho bạn."

"Một, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi đang đứng đi, đó là mảnh đất không lành đâu, thử thách đầu tiên Khởi Nguyên đem đến xem bạn có xứng đáng không đó."

"Hai, Khởi Nguyên rất độ lượng, ban cho bạn phước lành, trong túi đồ của bạn có tất cả mọi thứ hiện tại bạn cần. Bạn là một tuyển thủ chuyên nghiệp đúng không? Bạn đã chơi nhiều con tướng nhỉ? Bên trong chính là kỹ năng may mắn từ một con tướng ngẫu nhiên mà bạn sử dụng trong trò chơi của các bạn đó, hãy cầm nó mà giữ tính mạng nhé. Nhưng bạn biết gì không, để sử dụng cũng phải có đánh đổi đấy, chẳng có bữa cơm nào là miễn phí đâu."

"Ba, nhanh chóng đi tìm những người bạn tin tưởng cùng đội tuyển của bạn đi, tạm thời bọn họ sẽ chẳng phản bội bạn hay giành giật chỉ số chưa bị ô nhiễm của bạn đâu, ít nhất là thời điểm hiện tại đó."

"Bốn, đừng để lộ mình là kẻ ngoại lai, ai mà chẳng ghét những người xâm nhập đến vùng đất của mình mà đúng không nào, người dân ở đây cũng như bạn thôi. Họ có thể hỗ trợ bạn, cũng có thể đưa bạn lên giàn thiêu như phù thuỷ thời trung cổ."

"Năm, chẳng ai bắt bạn chạy đua với thời gian cả, chúng tôi có đủ kiên nhẫn để nhìn bạn dần mất hết hi vọng mà. Bao lâu cũng được, miễn là số lượng giảm chỉ còn năm, chúng tôi sẽ trả tự do đến, vui không?"

"Ồ nên vui đi, không phải khởi đầu nào cũng được giải thích kín kẽ không bỏ sót chút nào như chúng tôi đâu."

"Thích nghi đi, rạng sáng chúng tôi sẽ quay lại."

"Còn bây giờ, xin đếm ngược lần hai."

"3..."

"2.."

"1.."

"Mọi thứ bắt đầu rồi đấy, chúc bạn may mắn!"

Ngay khi âm thanh ngừng lại, Minseok đã ngồi xuống vội vã mở ba lô mình ra.

Không có thời gian mất, phải nhanh lên.

Bên trong ba lô là một vài túi bánh mì cùng hai chai nước suối, thêm vào đó là một vài túi thuốc, đồ băng bó.

Minseok căng chặt lông mày.

Phía xa xăm vừa rồi khiến cậu khựng lại không đi nữa, có thứ gì đó đang đổ dồn về phía này. Cái tiếng gió rít gào cắt da cắt thịt thổi ngược từ biển tựa hồ thôi thúc cậu, đẩy cậu lại gần vùng xa xăm nơi những ngọn núi trải dài trong tầm mắt.

Minseok không biết sao mình có thể nhìn xa đến thế được, giác quan nhạy bén, cơ thể nhẹ bẫng.

Trực giác của một hỗ trợ thiên tài mách bảo cậu, có thứ gì đó không ổn đang đến gần.

Giống như lời cảnh báo số một của âm thanh tồn tại trong đầu cậu mới vừa đây thôi.

Minseok không dốc đổ hết mọi thứ ra ngoài để tìm kiếm, sẽ càng chậm trễ hơn nếu cậu phải bỏ đồ trở ngược lại vào bên trong.

Đây là vật tư sinh tồn, một kẻ ngu cũng biết chẳng thể vứt nó lại được.

Nhanh lên.

Tiếng xì xào xung quanh, cỏ cây rung rinh rồi nghiêng hẳn về phía một bên.

Minseok rốt cuộc cũng mò được một thứ gì đó lạnh buốt được làm từ kim loại thiếc.

Một thẻ bài.

Quả đúng là một trò chơi dành cho các game thủ nhỉ.

Cậu hài hước nghĩ.

Xoay mặt của tấm thẻ bài lại.

Hình nền mặc định của con tướng hiện ra trước mắt.

Thứ gì đó cùng càng gần hơn rồi.

Minseok rốt cuộc cũng giãn đôi lông mày.

Thì ra là nó.

Cậu ngay tắp lự đeo ba lô lên, quay người.

Phía trước mặt cậu, thứ đang ngày một nhích tới gần hơn, mang theo hương vị khó ngửi mà cậu vốn đã chẳng thể thích nghi nổi.

Mùi vị như thịt nguội để lâu ngày, bốc lên vị tanh tưởi của ruồi bọ, của những con giòi lúc nhúc kiếm mồi nuôi béo mình.

Thảo nào mà dù gió thổi ngược từ biển vào, mùi vẫn luôn nồng như vậy.

Minseok khịt mũi, bước lùi lại vài bước.

Khó ngửi quá.

Cậu nên bỏ chạy đúng không?

Chỉ là có thể chạy đi đâu trong chốn đìu hiu chỉ toàn cỏ khô này.

Khi thứ sinh vật phía xa chuyển động lại gần, Minseok đã nghe được một tiếng tích rất nhẹ.

Cậu nâng tay.

Đồng hồ chuyển số hai.

Một đáp án của cậu đã được giải đáp.

Mà sinh vật nó cũng đã rất rõ trong tầm mắt rồi.

Không phải chỉ một.

Tiếng tích từ đồng hồ tăng lên.

Số hai bắt đầu nhảy.

Minseok hơi phiền lòng, nhức đầu chết đi được.

Đáng ra cậu nên ước trời mưa thì tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro