03 - crispkeria: phát tình rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: seg nửa vời, từ ngữ thô tục, abo, blowjob...



|



''keria phân hóa thành gì thế? cho tớ xem giấy cậu đi nào. rõ ràng cùng tuổi mà sao cậu phân hóa muộn hơn cả bọn này nhỉ?''

''ai mà biết được chứ...''

lee minhyung khoanh tay đứng dựa vào tường, ánh mắt lấp lánh nhìn vào tờ giấy kiểm tra trên tay cậu support 'nhà' mình. chà, nói sao đây, gã thật sự tò mò người thương của gã liệu có mang giới tính omega hay không. mà đúng ra thì, gã mong là có, việc em phân hóa thành beta sẽ mang đến cho gã một đống phiền phức vì không thể tóm gọn em trong tay bằng cách đánh dấu vĩnh viễn. rồi có lẽ, tên bạn đồng niên của gã cũng có suy nghĩ y chang vậy.

lee minhyung nhếch lông mày, mắt hơi liếc sang moon hyeonjoon đứng cạnh nhanh chóng bị anh trừng mắt lại, một tiếng cười thầm vang lên theo đó.

''tớ beta nè, may ghê á. nếu thành omega thì khó mà thi đấu tiếp, tớ sẽ phải đối mặt ti tỉ thứ mà kỳ dịch cảm mang đến mất!''

''ồ...'' hyeonjoon che miệng, cười cười chúc mừng nhưng ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt.

''tiếc ghê...''

''hả tiếc gì cơ minhyung?''minseok nghiêng đầu nhìn hai cậu bạn đồng niên của mình, đáng lẽ cậu là beta thì họ phải vui vẻ chứ? sao cậu cảm tưởng như họ đang thất vọng vì nó nhỉ?

''ồ, không có gì''

''tụi này phải đi mua chút đồ. về sẽ mang gà rán cho cậu nhé''

minhyung chớp chớp mắt phủ nhận, rời khỏi tường mà đứng thẳng dậy. gã đặt bàn tay bự của mình lên trên đầu minseok, vò rối mái tóc đen đã xù nay lại càng thêm rối hơn. may thay người thương không nghe rõ gã nói gì, bởi gã lỡ nói hơi lớn rồi.

buồn quá đi...

''a, mua ít thôi nha'' minseok gật gật đầu, không để ý tóc mình đã bị minhyung bạo hành thành mớ len rối tung rối mù. bình thường ai ai cũng xoa đầu minseok nhưng chỉ có minhyung và hyeonjoon là thích làm hư tóc em, riết rồi quen.

nhìn bóng người đã khuất sau cánh cửa, minseok ngồi thụp xuống ghế chờ gần đó mà thở phào nhẹ nhõm. thực tế là em nhờ bác sĩ với thầy kkoma giả danh giấy phân hóa, đối với em làm omega vừa phiền phức vừa đau đầu. minseok muốn việc giấu hai người biết còn hơn là để tất cả mọi người cùng biết hỗ trợ siêu cấp đẹp trai nhà t1 lại là omega trội, em phân hóa muộn thế lại thành trội chứ không lặn, kì quá đi...

chỉ là bí mật này có vẻ khó giấu hơn minseok tưởng.

ting!

ting!

''hửm?'' là tiếng chuông điện thoại.

minseok gấp giấy sang hình dạng nhỏ rồi đút vào túi quần. em tò mò bật sáng màn hình máy lên, coi coi, biểu tượng này là có người gửi tin nhắn cho em qua instagram.

''a,anh crisp!''

minseok vội vàng mở khóa, em nhấp vào thông báo tới thẳng khung chat với thanh tùng. chắc cũng phải mấy tuần rồi cả hai chưa nhắn cho nhau câu nào, hầu hết là đều bận bịu luyện tập hay chạy đôn chạy đáo thi các trận ở giải quốc nội.

-

crisp.lqs

minseok, anh mới bay qua hàn quốc làm chút du lịch thân thiện với môi trường

em đi chơi với anh đi

giờ luôn

anh biết em đang ở trụ sở t1

anh đứng gần lắm

keria.rms

dạ

anh về lúc nào mà không nói em?

gửi địa chỉ đi ạ

crisp.lqs

về hôm qua

thay đồ rồi xuống đi

keria.rms

em biết rùii

-

bật dậy khỏi ghế, minseok bức tốc đi về phòng, em tính chạy cơ mà thế không hay lắm. mỗi tội chân ngắn nên có bức tốc cũng mất mười lăm phút mới tới kí túc của mình. minseok thô bạo mở cửa phòng, em lao tới tủ quần, dở dở từng cái một, bốn phút sau mới chọn được một bộ đồ ưng ý.

ngắm mình trước gương, minseok đeo khẩu trang lên rồi cầm lấy túi xách của mình đi ra ngoài. trước đấy em có để note dán trên thành giường của hyeonjoon, phòng hờ bọn trở về không thấy bóng em đâu.

minseok mò theo địa chỉ lưu thanh tùng gửi, đột ngột thấy hào hứng tới thế, không biết bản thân em có bệnh không...

''minseok a, bên này!''

''anh crisp!''

minseok cười rất tươi, như được ăn thứ mình yêu thích nên đem lòng hân hoan. em không nhớ đã bao lâu rồi cả hai chưa gặp trực tiếp thế này, họ chỉ gặp nhau qua những dòng tin nhắn, những cú call lúc nửa đêm. bọn họ giống hai đứa trẻ, tựa hồ sợ người lớn phát hiện mà lén lút nói chuyện. thật ra có mình ryu minseok sợ, tự mình nghĩ không ai biết chuyện đó. mà đối với thanh tùng, không có thứ gì khiến anh sợ bằng việc để vụt mất chiếc cúp thế giới, chút chuyện cỏn con nam nam. lưu thanh tùng không quá để tâm, anh dũng cảm, hiên ngang, anh sẵn sàng sổ một tràng trước những người làm minseok nhỏ bé phiền muộn.

lựa chọn con đường này là ý riêng của anh, của riêng mình lưu thanh tùng. thích ai, yêu ai là quyền của mỗi người, thanh tùng chẳng ngại giảng đạo thêm một khóa đạo đức cho người ngoài. 

khó lắm mới rước được minseok về rinh, thương chưa hết sao ghét bỏ được đây.

lưu thanh tùng đứng dưới mái hiên, dựa người vào tường chờ dáng hình nhỏ chạy tới. trong mắt anh, minseok rất đẹp, rất giỏi và là người cực kì đáng yêu. dưới phương diện là người cùng vị trí support, thanh tùng luôn luôn ngưỡng mộ tài năng của em.

ryu minseok cũng vậy.

''anh đợi lâu không?''

''không, mình đi''

vì rào cản ngôn ngữ, ngoài dạy thêm cho ryu minseok mấy câu tiếng trung. thanh tùng còn dạy em giao tiếp tiếng anh, mong sao con cún lười giỏi thêm chút nữa để cả hai không tồn tại quá nhiều vấn đề về bất đồng ngôn ngữ. thanh tùng cũng tự trích thời gian học thêm tiếng hàn, ngộ nhỡ ryu minseok dám ve vãn người ngoài mà không chịu nói tiếng trung thì anh sẽ biết.

thanh tùng không nhớ mình bắt đầu ghen tuông đáng sợ tới thế từ khi nào, chắc là từ lúc biết bản thân thương ryu minseok.

thanh tùng rất yêu minseok, ngoại trừ ryu minseok ra thì chẳng ai biết được hết.

-

lưu thanh tùng dắt người yêu dạo chơi trên cung đường tấp nập người qua lại, thấy gì thích thì mua, muốn cái gì là có. thật ra dù ryu minseok muốn cái gì, lưu thanh tùng đều thừa khả năng đáp ứng được hết, phàm là thứ em muốn, giá cả không quan trọng. 

thời tiết đất seoul se se lạnh khiến một cơ thể mới phân hóa của minseok nhạy cảm hơn bao giờ hết, dù sao thì thân thể omega luôn luôn yếu ớt hơn alpha, ăn mặc không cẩn thận chút là liền sinh bệnh.

thanh tùng lấy một chiếc khăn len màu be từ trong túi, quàng hai vòng quanh cổ minseok rồi tạo thành một chiếc nơ.

''xinh không?''

''là anh làm thì lúc nào chả xinh''

''gớm...''

minseok cười hì hì nắm chặt tay thanh tùng khi anh cầm bàn tay em nhét vào túi áo mình. em cùng thanh tùng xuất phát điểm từ những mảnh đời cô đơn, hai người tìm đến và sưởi ấm lẫn nhau vì chút rung cảm, rồi chợt nhận ra, vốn dĩ từ trước chẳng có sự cô đơn nào cả. chỉ là họ chưa tìm được nhau mà thôi.

thanh tùng âm thầm đem tay minseok ủ ấm, tự hỏi sao tay em nhỏ luôn lạnh lẽo như vậy. chẳng hay do em từ lúc sinh ra đã yếu, nên mới mềm mại, dễ nhiễm lạnh đến thế. họ còn rất lâu mới kết thúc con đường proplayer, chí ít phải vớt được thêm vài chiếc cup thì mới nghĩ tới chuyện giải nghệ. sâu thẳm tâm trí anh, thanh tùng thật mong chờ tới khoảnh khắc được khảm minseok vào lòng trên chiếc giường của mình họ.

minseok đỏ mặt rúc vào cái khăn quàng che đi phân nửa khuôn mặt của em, không hiểu sao từ lúc ra ngoài tới bây giờ. minseok cảm thấy đầu óc em cứ lâng lâng, trời rõ lạnh, thậm trí là xung quanh còn rơi tuyết, thế mà minseok cảm thấy nóng bức. mặt em ửng hồng lên, không phải là bị cái rét dọa cho run sợ, mà bởi bị nhiệt độ bất ngờ tăng lên hun cho xay xẩm mặt mày. cố trụ lắm mới không ngã quỵ xuống dưới nền gạch, minseok không muốn do bản thân mà gỡ bỏ chuyến đi chơi hiếm có của cả hai.

nhưng, chóng mặt thật ấy, phía dưới cũng khó chịu.

lưu thanh tùng nhận thấy người bên cạnh bắt đầu run, anh cất điện thoại đi, lo lắng quay sang quan sát. đập vô mắt anh là một khuôn mặt đỏ lừ, đôi mắt bị tầng tầng lớp lớp ánh nước che phủ, cả người em phút giây này cứ như con tôm luộc co quắp lại đến nơi. lưu thanh tùng giờ đây còn cảm nhận rõ mồn một mùi hương tuyết tùng dịu nhẹ phảng phất qua đầu mũi anh, gây ngứa ngáy không thôi.

kiềm chế bản năng vồ lấy con mồi và cắn xé của một alpha trội, thanh tùng bế xốc minseok lên. anh vội vã chạy đi tìm khách sạn gần đấy, tuy họ là người yêu, nhưng thanh tùng chưa bao giờ dám đánh dấu minseok nếu em là omega, một phần khoảng cách địa lý, một phần vì khối lượng công việc của game thủ ép thời gian gặp mặt của họ ít đi. lưu thanh tùng sợ rằng sau khi anh đánh dấu minseok, sẽ không thể bên em kịp thời khi em đến kỳ dịch cảm. một omega không có bạn đời ở bên những lúc như thế, tựa như đang ở trên lò nung ma tự đổ dầu ướp chính mình.

lưu thanh tùng sợ minseok gặp chuyện, nếu minseok xảy ra mệnh hệ gì. không cần người thân em tới tìm, anh cũng tự mang mình đi bồi táng cùng em.

'' chẳng phải anh luôn dặn em kiểm tra kĩ lịch của mình sau khi xét nghiệm sao?''

''...''

''không nói nổi em rồi''

thanh tùng thở dài, anh liếc mắt thấy khách sạn phía trước, bản thân phi thật nhanh vào trong. trên đường đi để bảo vệ minseok khỏi những alpha khác, không ít lần anh phóng thích tin tức tố để bao quanh minseok cũng như bảo đảm các alpha ngoài anh ra không anh có khả năng tới gần. vì vậy, minseok đang phát tình càng trở nên khô khốc hơn.

sau khi xử lí thủ tục và vứt đồ lại cho nhân viên, lưu thanh tùng cầm lấy thẻ phòng chạy một mạch vào thang máy bấm nút lên tầng tám. minseok khó chịu vặn vẹo thân thể, tay vòng qua cổ thanh tùng rồi rúc mặt vào cần cổ hít mùi hương đặc trưng của anh.

''minseok ngoan, sắp tới rồi''

''nào, em đừng động...''

thanh tùng khó khăn hít thở, người khó chịu giờ không chỉ có mình ryu minseok. lưu thanh tùng cũng rất bức bối, cảm tưởng như ngay lập tức muốn đè người yêu vào tấm inox trong cabin thang máy, xé tan quần áo rồi vùi vào hôn tới khi người em không còn sức lực. nhưng với ý chí của alpha trội, thanh tùng dễ dàng kiềm lại suy nghĩ thú tính ấy.

thang máy vừa mở cửa, thanh tùng dứt khoát sải bước nhanh khỏi đó. tìm số phòng để tra thẻ, vài giây sau anh tìm được số phòng ghi trên, mạnh bạo quẹt thẻ rồi mở nó ra.

cạch

căng thẳng vứt người lên chiếc giường queen size, lưu thanh tùng chẳng còn kiềm chế gì nữa. anh tháo chiếc khăn len phủ kín mặt, mạnh mẽ ấn minseok vào nụ hôn sâu không kém phần thô lỗ, thanh tùng lần nữa giải phóng tin tức tố của mình khiến cho người phía dưới mềm nhũn đành lệ thuộc vào một mình người nằm trên.

mùi cỏ cháy xen lẫn mùi tuyết tùng tạo nên hương sắc khó lòng đem vào dĩ vãng.

dịu dàng và vồ vập.

tiếng chóp chép nóng bỏng vang lên không ngừng trong căn phòng được khóa kín, đôi lúc còn phát ra tiếng gầm gừ, rên rỉ của hai thằng con trai, người người nghe qua cảm giác cũng chỉ biết đỏ mặt chạy mất.

lưu thanh tùng lưu loát mang tay của minseok đè ép lên trên đầu em, một tay cởi bỏ dần những thứ vướng víu ở cơ thể em. anh nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới làm minseok ăn đau mở hé miệng, nhân cơ hội liền luồn lưỡi của mình vô trong nô đùa, tựa rắn hổ mang âu yếm quấn quanh con mồi.

môi lưỡi lẫn lộn, minseok mơ hồ chẳng đủ khả năng nhận biết đâu là hư đâu là thực.

rời khỏi nụ hôn nóng bỏng, lưu thanh tùng liếm khóe môi. anh nhìn bầu ngực trước kia lấp ló sau chiếc áo đấu ngứa mắt, giờ lại đang trần trụi trước mắt anh. minseok phân hóa muộn hơn người bình thường, đáng lẽ nhân ngày đi chơi này sẽ hỏi nhỏ em bé.

ai ngờ chưa kịp hỏi đã lộ.

mải mê suy nghĩ, lưu thanh tùng giật mình khi nghe thấy tiếng thút thít. anh hốt hoảng hôn những giọt lệ tuôn trào từ đôi mắt nai, cẩn thận lau chúng đi rồi quay về công việc của mình. anh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, lưu thanh tùng rời tay đi xuống nắn bóp bên ngực còn lại.

cơn khoái cảm ập đến, từ khóc vì đau giờ đây minseok chuyển sang khóc vì sướng. em rên rỉ, lỗ nhỏ bên dưới cũng bắt đầu chảy nước, chảy thật nhiều và chẳng có dấu hiệu nghỉ.

''thanh tùng... đừng có ngậm mỗi một bên mà'' minseok bĩu môi chạm lên tóc anh cầu xin.

lưu thanh tùng ngẩng cao đầu, anh bật cười thành tiếng rồi bôi nước bọt sang bên còn lại.

''dâm đến vậy là muốn bị anh chơi tới chết à?''

tay kia vẫn xoa nắn đầu vú, thanh tùng di chuyển xuống dưới, lột bỏ đi chiếc quần phòng vệ cuối cùng. cây nấm nhỏ hiện sau quần bé, hồng hào vô cùng đáng yêu, hậu môn chảy ầng ậc một tầng nước, co bóp như mời gọi người tới lấp đầy.

''ướt quá, em phát dâm từ lúc gặp anh tới giờ sao?''

''k,không có...''

chát

''nói dối''

thanh tùng nhếch môi vỗ bép vào cái lỗ đang chảy nước. để anh cho minseok biết thế nào là bị chịch đến dục tiên dục tử.

nhìn người mặt như mận chín, thanh tùng mắt đỏ lừ, phía dưới anh cũng cứng tới phát đau rồi.

''trước khi anh thỏa mãn em, minseok thỏa mãn anh đi đã nhé?''

thanh tùng đem người ngồi dậy, anh đưa sát mặt minseok đến gần đũng quần của mình, liếm môi chờ người kia phản ứng.

''mở khóa bằng mồm''

minseok giờ phát dâm tới mất nhận thức, em không tài nào dịch được những từ tiếng anh mà thanh tùng nói. chỉ nhìn qua hành động và ánh mắt của thanh tùng, dự đoán điều anh muốn.

em rướn người lên ngậm lấy khóa quần rồi kéo xuống, nhìn cục thịt bự ẩn sau lớp quần lót, minseok âm thầm nuốt nước bọt. em ngậm nốt nó kéo xuống, cự vật bật ra khỏi xiềng xích gò bò đập vào gò má ửng hồng của em. minseok có thể cảm thấy sự nóng hổi từ dương vật gân guốc trên má, trái ngược với bé con của mình, dương vật của lưu thanh tùng bề ngang vừa đủ nhưng chiều dài thì thật khủng bố. 20 cm, chẳng biết có thủng bụng em không?

minseok há miệng ngậm lấy phần đầu khấc, mùi tanh nồng nhanh chóng xộc thẳng vào hai bên cánh mũi khiến em nhăn mày. từ từ liếm láp, minseok cố gắng nuốt trọn dương vật nam tính của thanh tùng, vì mang kích cỡ khác biệt mà nhanh chóng làm phồng má.

lưu thanh tùng quan sát omega 'của' mình làm việc, anh khó khăn điều chỉnh suy nghĩ. khuôn mặt gợi tình nhưng hành động thì quá chậm, minseok có phải có ý định ép anh nứng tới nổ chim luôn không?

xin lỗi bé vậy.

nắm lấy đầu minseok một phát đẩy mạnh vào trong, dương vật chui hết vào chèn ép khoang miệng nhỏ bé của em, mùi nồng và sự khó thở làm minseok chỉ muốn nôn ra.

không chờ minseok kịp thích nghi, lưu thanh tùng lưu loát mà động hông, dồn dập ra vào miệng trên nóng ẩm. nếu biết làm tình với minseok sướng tới vậy, thanh tùng đã chẳng ngại việc làm em đau hay chặng đường quá dài để rồi không có cơ hội gặp mặt.

mọi thứ trong cơn hứng tình thì dường như đều vô nghĩa.

dương vật được bao phủ bởi khoang miệng ẩm ướt làm anh sướng đến tê rần, miệng gầm gừ thỏa mãn. minseok bú mút nó tới khi mỏi miệng, dương vật của thanh tùng vẫn dựng đứng như cột đình, không có dấu hiệu xẹp mà đáng sợ hơn là còn tăng lên một vòng.

thanh tùng lại bật cười, anh nhanh chóng dập thêm vài cú trước khi bắn. tinh dịch nhầy nhụa bắn thẳng vào miệng minseok, nhớp nháp và tanh tưởi. anh rút cự vật ra, thanh tùng bình thản nhìn người thương cố nuốt hết số tinh mà mình ban tặng.

ryu minseok trời sinh dâm đãng à? cứ giống một yêu tinh.

đặt em nằm về vị trí cũ, thanh tùng mở ngăn tủ cạnh giường lấy ra một hộp bao cao su.

''hết đống này rồi nghỉ''

trong một khắc minseok đã khôi phục được khả năng dịch thuật của mình, em kinh sợ nhìn hộp bự trên tay người yêu.

lưu thanh tùng đợi em tỉnh lại thì chết đi!

đeo một chiếc vào cho mình, thanh tùng nhìn hang động ướt át ma mị kia. không chút do dự đâm vào, dù sao thì nhiều nước thế này rồi, không cần làm dạo đầu đâu nhỉ? để lần sau, lưu thanh tùng nứng không chịu nổi rồi.

từng thớ thịt bao lấy dương vật làm thanh tùng thở hắt ra một hơi, đeo bao mà vẫn cảm nhận sướng như thế. sau này làm trần chắc hẳn rất phê. dương vật dồn dập đập vào mông minseok, hung bạo chà sát thịt non bên trong. cặc bự thô to đỏ sẫm đối lập thấy rõ với cặp đào núng nính được vỗ béo cẩn thận. 

dưới sức lực kinh hồn của lưu thanh tùng, những cú nắc mạnh bạo liên tục vừa nhanh vừa sâu, mỗi lần động như thể chạm vào thật sâu bên trong thành tử cung.

''ư..ưm...nhẹ, nhẹ lại đi thanh tùng...''

''nhẹ thì sao em sướng?''

lưu thanh tùng từ tốn thay đổi vị trí, anh nhẹ nhàng bế thốc minseok, đem hai chân em vòng qua eo mình trong khi nơi giao hợp va chạm không ngừng. tư thế mới làm cự vật ra vào sâu hơn, minseok sung sướng lè lưỡi, một tầng sương mù che mờ đi đôi mắt từng sáng tựa sao trời giờ đã đục ngầu vì nứng.

''ưmm..aa...v,vỡ mất! haa...''

''không vỡ được đâu...''

lưu thanh tùng hôn lên cần cổ em, lưu lại những dấu hôn tương đối bỏng mắt. minseok giỏi thật, đang phát tình nhưng vẫn còn nói được tiếng anh.

bế em ra trước gương, lưu thanh tùng chuyển em đối mặt với hình ảnh phản chiếu của chính mình. để minseok biết rõ, em là người tình của ai, của một mình lưu thanh tùng chứ không phải bất cứ thằng tuyển thủ nào khác.

không phải của tên adc luôn dính cứng ngắc em trên sóng, không phải tên jungle luôn bạo biện việc sờ mó em là hành động tình thân mến thân của đồng đội, không phải một ai trong t1. càng không phải của tuyển thủ chovy ngày nào cũng cố ý lướt qua kí túc minseok.

''đêm nay còn dài minseok à...''

đặt nụ hôn lên gáy em, thanh tùng nhếch môi nhìn camera đặt sẵn trên kệ tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro