Tuyết rơi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp đã nói bao nhiêu lần rồi sao mày tự ý vào phòng tao?"
Anh cáu gắt quát lớn với người nhỏ hơn trước mặt.Em chỉ biết lấp bắp xin lỗi chứ không biết làm gì nữa vì biết có nói gì anh cũng không nghe lọt tay
"Em..xin lỗi e..m "
"Em em cái gì?mày nghĩ mày can thiệp được vào cuộc sống của tao đấy à?!"
"Em k..hông có"

Em và anh đang ở chung nhà với tư cách là vợ chồng mà nói như thế cũng không phải vì đây là hôn nhân được sắp đặt bởi ba mẹ hai bên nhưng tình cảm của em đối với anh là thật còn anh là một người rất ghét tình yêu đồng giới và còn một lý do rất lớn nữa cho nên cực kỳ ghét bỏ cuộc hôn nhân này.Em cố gắng để anh có thể thay đổi cách nhìn về em nhưng chỉ khiến anh câm ghét em nhiều hơn.

"A..nh ơi"
"Gì?"
"Em đến nhà Hyeonjun nhé em có để đồ ăn trong bếp nếu anh đói thì cứ hâm nóng là ăn được"
"/Giọng ghét bỏ nói/ ừ đi lẹ cho khuất mắt tao"
"..."
Em đến nhà Hyeonjun người bạn thân của mình để mà giải tỏa tâm trạng stress hổm gài.
"Mày ăn gì không?"
"Không tao không đói"
Nói về độ cưng chiều Minseokie thì Hyeonjun chắc chắn là top 1 từ năm cấp 2 hai người đã như hình với bóng nhưng từ khi em và Jihoon thành đôi thì lại ít khi gặp nhau.
"Dạo này mày với ông Jihoon sao rồi?"
Nhắc đến anh em lại không nhịn được mà khoé mắt đo đỏ"Không ổn chút nào"
"Này sao thế?ổng làm gì mày à, nói đi tao sẽ xử ổng cho mà coi"
"Chỉ là ta..o th..ấy nó chẳng có một tí hy vọng nào nhưn-" chưa nói hết em đã khóc nấc lên người bạn lớn lúng túng ôm em vào lòng mà vỗ vỗ lấy lưng em mà an ủi. Em ở nhà Hyeonjun đến gần 8h khuya mới trở về/cạch/em nhẹ nhàng mở cửa vì sợ anh đang ngủ mà thức giấc, vừa bước vào đã thấy anh ngồi sừng sững trên ghế sofa làm em giật cả mình anh thấy em về đột nhiên đứng dậy mà đi đến khiến em càng sợ hơn "e..m xin lỗi vì về trễ ạ..do"chưa nói hết anh đã ngã vào người em

"ưm.."ngửi thì thấy trên người anh nồng nặc mùi rượu nên em biết anh lại say nữa rồi nhưng mà thích thật.. chỉ những lúc anh say thì mới dịu dàng như này với em thôi..
"Soomin àh.." Em nghe cái tên mà anh nhắc đến thì tim như có thêm vài vết cắt em bấu chặt lấy nguời anh mà cảm nhận sự ấm áp ngắn ngủi "đúng là anh chưa bao giờ quên chị ấy nhỉ..". Chuyện là thế này lúc mà em và Jihoon vẫn chưa có hôn ước với nhau thì lúc đấy anh thích một cô gái tên là Soomin và đấy cũng chính là chị gái của em.hai người lúc đấy có hôn ước nên anh rất hạnh phúc. nhưng mà trong một lần đi mua đồ cùng em vì giúp em mà chị gặp tai nạn và mất.Jihoon biết chuyện thì luôn cho rằng em đã khiến Soomin gặp tai nạn nên đã rất căm ghét em.Từ lúc đấy em cũng lập hôn ước với anh thay cho chị mình.
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng em thì vẻ mặt chán ghét bước ra ngoài
"Này pha cho tao cốc cà phê"anh nói rồi nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng trả lời nào nhìn quanh thì chẳng thấy em đâu cả "Mẹ nó lại đi đâu mất rồi"anh đi xuống bếp tự pha cà phê cho mình nhưng lại khá khó khăn vì đó giờ chỉ toàn là em pha cho chứ chẳng biết pha như nào nhưng cuối cùng cũng pha được anh ngồi xuống sofa uống mà chẳng quan tâm việc em đi đâu hay làm gì cả.

Đến tối vẫn chưa thấy em về hắn dần bực bội vì chẳng có cơm để mà ăn chỉ có thể ăn mì /cạch/tiếng cửa mở em vừa ngước lên đã chịu một cái tát của anh "Ức!?"
"Mẹ kiếp mày cứ đi đâu mãi thế hả?"
"E..m x..in lỗi e..m đến nhà Kwang huyng"
Cậu sợ mà ôm lấy một bên mặt.Anh trước mặt thì liên tục mắng mỏ,mắng xong thì anh cũng bảo cậu mau mà đi nấu cơm cho anh ăn,cậu ngậm ngùi đi vào bếp vừa nấu mà mắt cậu không ngừng rơi lệ.
"Hức..ức"
Cái ngày định mệnh ấy cũng đến chỉ vì hôm đấy anh muốn uống bia nhưng nhà lại hết mà bắt em phải đi mua cho mình hôm đấy trời khá lạnh lại có tuyết em ôm chặt lấy áo khoác lông để giữ ấm tìm đường đến tiệm bán bia vì tuyết khá dày đặc và còn là trời tối nữa. em đang đi thì có ánh đèn chiếu tới mắt vừa nhìn lại thì nhận ra mình đã đứng trước đầu xe
/Gầm/
Đợi mãi thì em mới về,đưa bia cho anh anh vừa uống được vài ngụm thì Hyeonjun đập cửa xông vào thấy anh đang ngồi trên ghế thì càng tức lao đến đấm cho anh một cú
"Thằng này mày làm cái gì thế hả!?"
"Tên khốn nạn nhà anh.tôi phải đánh ch-" không nói được thêm cậu nào cậu ngồi sụp xuống oà khóc như một đứa trẻ làm anh ngơ ngác
"Minseokie..."
"Muốn kiếm nó à? nó vừa mua bia cho tao về vừa đi vào phòng kia kìa?"
Nghe lời anh nói cậu khựng lại ngước lên nhìn anh
"gì ?"
"..."
"Minseokie đã chết rồi"
"Thằng điên này này mày khùng à rõ ràng nó vừa mua bia cho ta-" nhìn lại tay mình hay trên bàn thì chẳng có một lon bia nào cả nhìn xung quanh nhà cũng chẳng có ai làm anh hoang mang hơn
"G..ì chứ rõ r..àng"
"Lúc nãy nó đã vào phòng đấy! Vào đấy mà coi đi" anh liền vội hạy lại mở cửa phòng em thì bên trong tối thui bật đèn lên thì cũng chẳng có bóng dáng nào.
"L..úc nãy rõ r..àng"anh lấp bắp không nói nên lời
------------------------------------------------------------
Đám tang của em,anh không đến.Anh ngồi trong căn nhà giờ chỉ còn mình anh trong nhà lại có không khí ảm đạm anh đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt trong tấm ảnh duy nhất của em mà anh có.đúng là lúc em còn sống anh thấy rất chán ghét và luôn coi em là nguyên nhân cái chết của người anh yêu và không muốn đụng tới em nhưng từ ngày em đi chẳng có ai bảo anh phải ăn uống đầy đủ hay từng tờ giấy note để lại, nhìn vào căn phòng lạnh lẽo, ngôi nhà không ai dọn dẹp cũng trở nên bừa bộn hơn.Anh lại thấy trống trải khi thiếu vắng hình bóng em có nhiều lúc anh lại ảo giác nhìn thấy hình ảnh em ở trong nhà nhưng nó cũng nhanh rồi tan biến.

Có lẽ cả đời anh phải sống với đống tội lỗi mà mình đã gây ra với em.

-
-

----------------------------------------------------------
Lần đầu viết kết buồn cho nên mong mọi người thông cảm.Thật ra tính để cái kết này cho "Tha lỗi cho anh" cơ mà thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro