Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Im Jae-hyoen ôm lấy cơ thể đang gục xuống, anh bế thốc Ryu Minseok lên, bước chân vội vàng chạy thẳng tới bãi đỗ xe.

"Anh, sao thế?"_Moon Hyeonjun chạy đến kề bên anh, mặt lo lắng hỏi.

"Đến bệnh viện gần nhất"_Im Jae-hyoen gấp gáp trả lời. Đằng xa, mọi người cũng nhần nhận chuyện gì đang xảy ra.

"Anh nhầm lẫn sao, nó chưa đủ tuổi lái xe đâu đấy?"_Lee Minhyung mở cửa xe cho Im Jae-hyeon bế người bước vô.

"Anh không đùa đâu, ai cũng được, lẹ lên!"_Im Jae-hyoen bắt đầu cáu lên quát lớn.

"Để anh, mấy đứa lên xe lẹ đi!"_ Kim Jeong-gyun vội vã đẩy mấy thanh niên to lớn vào trong xe.

Đường cao tốc hôm nay vắng người. Tiếng động cơ xe chạy vụt vù qua lớp tuyết trắng. Trên xe, Im Jae-hyeon đang cố sơ cứu khẩn cấp cho Ryu Minseok.

Thiếu niên vô lực nằm trong lòng Im Jae-hyeon, cả mặt mày xanh xao thở nặng nề.

"Em mở mắt ra nhìn tôi này!!!"_Im Jae-hyeon to giọng với thiếu niên trong lòng mình.

"Ha...um..ha--"_Ryu Minseok he hé đôi mắt của mình ra, nước mắt sinh lý che hết tầm nhìn của cậu. Cậu thở từng hơi nặng nhọc. Mệt chết đi được, sao khó thở thế chứ.

'Mẹ nó! Mình điên mất thôi'_ Jeong Jihoon chống tay lên gối, tay vò vò mạnh lấy tóc của mình. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận với sự lựa chọn mục tiêu của mình. Thằng nhóc này yếu như bông vậy, động một tí là tan mất.

'Mẹ, chúng bây chọn mục tiêu kiểu l*n gì thế. Thằng bé yếu chết đi được. Chưa kịp làm gì có khi ch*t luôn rồi. Tao đó giờ không có sở thích bắt nạt mấy đứa bệnh tật đâu'_Han Wang-ho nhăn mặt lại. Liếc xéo mấy tên ngồi trên xe. Mấy tên kia rủ rê nhau vì tìm được mục tiêu mới, đó giờ anh không nghi ngờ nhân tính của mấy tên cùng hội với mình, bây giờ thì có rồi. Ai lại đi nhắm vào một thằng bé đang thoi thóp chứ, chỉ cần bóp mạnh thôi thì nó cũng kề cận của tử rồi. Anh bắt đầu nghi ngờ về sở thích của mấy kẻ cùng hội với mình rồi. Nếu họ còn ý định nhắm vào thằng nhóc này thì đúng thật là một lũ vô nhân tính.

'Hay nhỉ, mà mình lỡ đồng ý rồi. Ai mà biết được thằng nhóc này chưa thành niên đâu chứ, trẻ vị thành niên cũng không phải con mồi của mình. Rút thôi ah'_Son Si-woo chăm chú nghiền ngẫm rồi thở dài, dù sao cũng không phải gu.

'Ảnh khóc đáng yêu quá chừng?!'_Choi Wooje liếc nhìn Ryu Minseok đang phập phồng trong ngực Im Jae-ngoen rồi ngơ ngác suy nghĩ.

Mỗi người trên xe đều mang một tâm trạng và suy nghĩ khác nhau ngồi trên xe. Nhưng chung quy đều hướng đến bạn học Ryu Minseok.

.

.

.

Ryu Minseok ngồi dựa vào tường bên ngoài ghế ngồi của bệnh viện, cậu tỉnh dậy rồi, bệnh của cậu bắt đầu trở nặng. Nhưng trong tiểu thuyết hiện tại cậu chưa phát hiện gì mà. Chẳng lẽ vì đi sai hướng nên mọi chuyện trở nên nhanh chóng hơn? Ryu Minseok ngã đầu vào tường, vẻ mặt ảm đạm.

Park Jae-hyuk và Son Si-woo vừa đi ăn sáng với cả hội xong, đêm qua cả đám bị anh Im Jae-hyeon giữ lại bệnh viện. Đứa nhỏ nhà họ Ryu kia được đưa vào phòng khẩn cấp của bệnh viện rồi anh Im Jae-hyeon bước ra. Bác sĩ Im bắt đầu nổi cáu lên mắng cả đám, bọn họ cũng im lặng nghe mắng. Dù sao thì anh ấy nói đúng hết.... Anh ấy biết cả đám bọn họ định làm gì.

Hiện tại là 4 giờ sáng, cả hội bọn họ dắt nhau đi nhà hàng dùng bữa cả rồi, vài người trong nhóm ăn xong thì Lee Sanghyeok bảo nên quay lại để nói chuyện với Im Jae-hyeon. Kim Jeong-gyun cùng vài người trong bọn họ quay lại bệnh viện. Vì Im Jae-hyeon nổi điên vào đêm qua xong cũng chẳng muốn gặp ai trong mọi người, giờ phải quay lại bệnh viện để gặp anh ấy nói chuyện.

Bước vào dãy phòng bệnh, đêm mùa đông vào khuya bình thường đã lạnh đến buốt tay chân, vào bệnh viện lại còn lạnh lẽo hơn nữa.

Rời khỏi thang máy và bước đến dãy cầu thang, nhóm bọn họ liền bắt gặp bệnh nhân Ryu đang mệt mỏi ngồi trên ghế bệnh viện, đầu ngã ra sau ghế tựa lên nền tường lạnh lẽo.

"Đứng dậy nổi không?"_Park Jae-hyuk đã đững trước mặt Ryu Minseok từ lâu, giọng nói trầm tĩnh hỏi bạn Ryu.

Người đang ngồi xụi lơ trên ghế nhúc nhích, cậu không mở mắt ra nhìn xung quanh mà lắc lắc đầu.

"Không nổi, em mệt lắm"_Ryu Minseok ít khi nói chuyện với người khác bằng giọng nói này. Thật đấy, cậu mệt lắm, đau đầu nữa, muốn làm gì thì làm đi. Ryu Minseok này chẳng còn sức để đối phó với đống tình huống sẽ sảy đến.

"Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng nhõng nhẽo đấy!"_Park Jae-hyuk trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng.

"A... À, anh ấy ở trong phòng này đấy"_Ryu Minseok ngước lên nhìn người đàn ông cao khều trước mặt mình. Cậu ngơ ngẩn suy nghĩ những lời Park Jae-hyuk nói rồi nghiêm túc trả lời bằng giọng nhỏ xíu.

Park Jae-hyuk nhướng bên mày rồi mở cửa bước vào phòng, mấy người còn lại cũng yên lặng đi theo, cánh cửa khép lại. Có hộ tá đi tới, tay anh hộ tá kéo theo một chiếc xe lăn, cậu uể oải đứng dậy, rồi chân mềm nhũn, Ryu Minseok hụt một chân ngã rạp xuống đất, đôi tay chống mạnh xuống sàn, Ryu Minseok chóng mặt nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình, bạn học Ryu hiện tại ngồi phịch trên sàn bệnh viện lạnh lẽo, đôi mắt cậu nhòe đi, không rõ nguyên nhân gì nữa.

'Mệt quá, mình bị làm sao vậy, mình mệt quá. Tại sao mọi thứ đến vồ vập như vậy, ư...hức... tại sao mình lại nhìn thấy tương lai vậy chứ, húc...tại sao mình đọc được những dòng chữ đó.... Nhưng mà, đau quá, bị bệnh mệt mỏi như vậy sao.....'_Đầu óc Ryu Minseok lặp đi lặp lại những câu hỏi vô nghĩa. Đôi tay của cậu run rẩy rồi Ryu Minseok như không chống đỡ được nữa, cậu ngã cả người xuống nền nhà, đầu cậu ong ong lên, cậu nhìn thấy hộ tá nói liên tục cái gì đó nhưng chẳng nghe được gì hết, hình như... Anh ấy gọi tên cậu.... Phải không? Rồi tầm nhìn của tối sầm.

"Bệnh nhân Ryu? Em làm sao thế, em đứng nổi không. Nào, em sao thế, Ryu ơi? Bệnh nhân Ryu à. Bệnh nhân Ryu.... Ah, bác sĩ. Bác sĩ ơi"_Hộ tá nhìn thấy bệnh nhân Ryu ngã quỳ trên sàn, anh hoảng hốt buông xe lăn cúi xuống đưa tay đỡ lấy cậu, nhưng cậu chẳng có phản ứng, Ryu Minseok run rẩy ngã khụy ra sàn nhà, hộ lý trở nên hoảng loạn hơn. Anh đưa tay vòng qua eo ôm lấy bệnh nhân Ryu, tay còn lại đưa lên vỗ vỗ lưng cậu. Miệng gọi tên cậu không ngừng, tình hình trở nên tệ đi. Hộ tá bắt đầu gọi lớn để các Bác sĩ xung quanh nhanh nhanh đến đây.

...

/Cạch/ Tiếng cửa phòng đóng lại. Im Jae-hyeon quay người, miệng anh bắt đầu muốn mắng chửi.

"Còn đến đây làm gì, muốn nghe chửi? Các cậu đã ngẫm lời tôi nói hết chưa mà quay lại đây?"_Im Jae-hyeon mắng liên tục. Cả nhóm đứng trước cửa im lặng chịu trận. Kim Jeong-gyun thì chẳng quan tâm mà đem theo hai ly cà phê, đưa cho Im Jae-hyeon một ly, anh như tách biệt ra khỏi cả nhóm vậy. Nhóm còn lại. Bọn họ cũng chẳng liên can trực tiếp gì, nhưng mà, cũng họ gián tiếp giúp mấy tên còn lại.

"Haizz....Nói gì thì nói lẹ rồi đi đi nhanh lên cho tôi!"_Im Jae-hyeon thở dài rồi đưa tay vuốt trán, mày anh cau lại tỏ vẻ khó chịu.

"Aizzz... Em chẳng liên quan gì?! Nhưng thôi, anh đi ăn đi, có gì thì nói với chúng em, em giúp anh làm thay"_Park Jae-hyuk thở hắt rồi nói. Công tâm mà nói thì hắn không đi vì hắn không ưu thích gì họ Ryu kia, nhưng Lee Sanghyeok lên tiếng rồi, đành vậy.

/Bác sĩ ơi, giúp với... Bác sĩ/Tiếng nam hộ tá vang từ cửa làm cả đám bất ngờ, rồi Im Jae-hyeon mở cửa phòng một cách thôi bạo. Tiếng cửa kéo dài vọng hết hành lang bệnh viện. Ngoài cửa, Ryu Minseok ngã quỵ nằm trên đùi hộ tá, mũi Ryu Minseok bắt đầu chảy máu cam, khuôn mặt bình thường trắng nhạt vì bệnh của Ryu Minseok nay đỏ hừng. Cả đám bên trong phòng đứng chết lặng. Im Jae-hyeon tròn mắt, anh bấm nút khẩn cấp. Rồi hộ tá bế sốc cả người bệnh nhân Ryu lên.

"Bác sĩ, bệnh nhân Ryu nguy cơ là chảy máu trong rồi!"_Hộ tá ngước mặt nhìn Im Jae-hyeon, anh ta ôm chặt bệnh nhân trong người, bước chân sải lớn chạy thốc tháo đến phòng cấp cứu.

.

.

.

Mọi thứ như Dejavu vậy, Lee Minhyung đã nghĩ như thế, anh nhìn thấy cậu ấy nằm trên giường cấp cứu đến hiện tại là lần thứ ba rồi. Anh đứng lặng lẽ bên trong dãy hành lang.

Lúc Lee Sanghyeok và mọi người bước đến, chuông cảnh báo vang lên, tiếng ồn chạy vội vã của các y bác sĩ làm anh ngơ ngác, đây không phải lần đầu anh đến bệnh viện. Nhưng đây là lần đầu anh nhìn thấy nhiều người đang cố giành giật sự sống cho một người.

"Sao thế, chuông của ai vậ--- Ryu Minseok?"_Han Wangho tròn mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh đẩy vụt qua đôi mắt mình, máu đỏ tươi thấm đẫm hết gối và drap giường trắng tinh.

"Chuyện... Gì sảy ra vậy?"_ Park Ru-han hỏi những người đã ở đó.

"Minseokie bị chảy máu trong?"_Son Si-woo nói. Anh là bác sĩ ngoại khoa, anh biết trường hợp này.

"Chảy máu trong?!"_Choi Wooje đơ người, thằng bé định hướng theo nghiên cứu sinh về y học, đương nhiên biết chảy máu trong nguy hiểm như nào.

"Em cần biết nguyên do? Anh nói rõ hơn đi"_Choi Wooje bước vội tới cạnh Son Si-woo, nó mặc kệ lễ nghi hay lễ phép gì đó. Ôm lấy vai anh lắc lắc mạnh bạo.

"CHOI WOOJE, lễ nghi của em đâu!"_Park Jae-hyuk nổi cáu quát tên Wooje, thằng bé giật mình rồi bình tĩnh buông hai tay xuống.

"Cậu yên lặng xíu, em ấy sợ rồi kìa"_Son Si-woo liếc Park Jae-hyuk. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ đầu Wooje rồi anh nói.

"Theo như anh chẩn đoán nhé! Minseokie ấy, bị tăng huyết áp rồi dẫn đến sốt xuất huyết, sốt xuất huyết mà sốt cao quá thì có thể dẫn đến chảy máu trong. Nhưng nếu hiện tại sốt xuất huyết thì tệ... Haizzz, do thuốc của Ryu Minseok làm quá trình đông máu của em ấy nhanh hơn, làm máu đông tích tụ gây tụ máu. Phẫu thu--"_Son Si-woo nói ra chẩn đoán của mình, anh là bác sĩ có tiếng của khoa ngoại . Anh đã chẩn đoán rồi thì làm sao sai được.

"Anh--aishhh...Si-woo_hyung, anh đừng nói nữa."_ Jeong Jihoon cắt ngang, được rồi, Jeong Jihoon này không mang ý định trêu đùa hay vờn vã gì bạn học Ryu hết. Làm ơn đấy, ai bắt nạt mà người ta chỉ vừa nheo mắt lại khóc thì hoảng loạn cả đám. Tâm lý của Jeong Jihoon chỉ là hơi vặn vẹo, nhưng ít nhất, hắn còn nhân tính, và hơn hết, ở đây ai cũng như vậy. Mục tiêu cái quái gì, người ta vừa ôm ngực khó thở là cả hội tụ tập lại lo lắng thế này.

Có y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh ấy bước đến nơi cả nhóm người tụ tập, cởi bỏ khẩu trang, anh ấy lên tiếng nói.

"Mọi người phiền liên hệ đến gia đình của bệnh nhân giúp tôi, số điện thoại mà bác sĩ Im đã đọc cho tôi ghi trên giấy này. Phiền liên lạc với phụ huynh của bệnh nhân Ryu đến đây gấp rút ạ, tình hình nguy hiểm. Cần có sự chấp thuận từ gia đình"_Nam y tá nói một tràn rất nhanh, anh đưa vội tờ giấy cho Kim Jeong-gyun đứng đấy. Rồi anh chạy vội đi, miệng kêu lớn y tá khác đứng đằng xa.

•"Bệnh nhân có dấu hiệu mất máu, chuẩn bị thêm máu, lẹ lên!!!"_nam y tá chạy vội đến xe đẩy thuốc, rồi kéo cả toa xe vào phòng triệt khuẩn.

•"Nhóm máu A, chị đi nhanh đi. Gọi trưởng khoa đến nữa"_Nam y tá vội vàng đi rồi nói lớn.

...

Không khí lạnh lẽo len lỏi khắp dãy hành lang.Kim Jeong-gyun lấy điện thoại rồi gọi cho số được ghi trên giấy. Sau đó anh đứng bước sang một góc, nói chuyện giải thích cho người bên kia điện thoại hiểu.

Mọi thứ lại chìm vào yên lặng, Son Si-woo cau có khó chịu. Anh rút điện thoại ra, gọi đến bệnh viện của mình, yêu cầu làm thủ tục cho anh tham gia ca bệnh này của Ryu Minseok.

Rồi anh cầm thẻ bác sĩ của mình, đi thẳng đến phòng tắm sát khuẩn, anh mặc bộ đồ phẫu thuật như Im Jae-hyeon. Anh bắt đầu rửa tay ngoại khoa rồi bước thẳng vào phòng cấp cứu.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria