Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???

Ryu Minseok nhìn thấy cuộc sống đầy hổ thẹn và khốn đốn của mình sau khi bước tới ngưỡng cửa đại học trong vài giây khi cậu ngủ quên trong tiết Toán.

——.——-.——-.——-

"Cẩn thận, đôi tay này bị thương thì cậu cũng chẳng tài năng gì với nơi đây đâu"_ Giáo viên môn Toán đại cương vuốt ve cánh tay trắng bệt của người đang hôn mê sâu trên giường bệnh.

—..—..—
1:
Năm học mới các sinh viên năm hai của trường đồn thổi nhau rằng sinh viên mới có tài năng rất vượt trội, lại còn đẹp, có điều đều bị điên. Mỗi một người bình thường thì lại bệnh tim, nan y khó chữa.

2:
Cả trường ai cũng biết Ryu Minseok theo đại học S vì một người, nhưng tên ma bệnh này bỗng dưng thay đổi. Khiến cho người ta thấy thương hơn ghét rồi.

3:
Trung học phổ thông S đều biết Ryu Minseok là ma bệnh. Ai mà ngờ con ma bệnh ấy bị nan y. Hôm đó người ta nói rằng, bạn R giấu tên bị giáo viên thể dục chèn ép đến nổi ngất trên sân, được đưa tới phòng y tế rồi xe cấp cứu chạy đến làm confession trường xôn xao cả ngày. Sau đó bạn R giấu tên được miễn học thể dục. Đến khi bạn ta thi Olympic giải quốc gia, bị camera quay trúng cảnh uống thuốc trợ tim, người ta mới hoảng hốt đi tìm bạn.

4:
Bạn R giấu tên không biết vì chuyện gì mà im lặng đến kì lạ, từ sau môn toán đã bắt đầu như thế. Rồi khi cậu ta ngất thì điều ấy được bộc lộ rõ ràng đến người ngoài nhìn vào cũng nghĩ bạn ấy bị tác động bên ngoài rồi sốc đến nổi im lặng.

-.-.-.-.-

5:
Đầu học kì II Ryu Minseok thay đổi rất nhiều, các bạn trong lớp bạn Ryu nói với người ngoài rằng bạn ta cứ ngẩn người, dù người trong lòng của bạn ta đến bạn vẫn cứ thẫn thờ ngồi nhìn chăm chăm vô góc bàn. Bọn họ còn nói bạn ta học rất ghê hồn, làm bài tập rất cừ. Chỉ là bạn ta bỗng dưng như vậy làm lớp cũng không quen.

-.-.-.-.-.-.-

6:
Ryu Minseok nhìn thấy những dòng chữ, đọc xong thì ngẩn người. Ra là cậu chỉ là nhân vật của một quyển sách. Dù có cố gắng như nào thì tuổi đời cũng chỉ dừng lại ở 35. Vậy mà cậu ta chạy theo người trong lòng đến điên lên. Người ta cuối cùng cũng là ôm một người khác trong vòng tay mà không phải cậu. Cậu chỉ là một ngọn cỏ dại không với tới được người trong lòng.

7:
Gia đình của cậu cũng vì người khác mà bỏ rơi cậu, cậu cũng vì đố kị mà phụ lòng họ. À, cậu đã tệ thế nhỉ. Cậu đã tiếp nhận sự thật rằng. Cậu cũng chỉ là tình tiết để người ta phát triển tình cảm. Nên vì vậy, cậu cũng sẽ thật sự làm một nhân vật qua đường thúc đẩy người ta đến với nhau.

8:
Những người cậu coi là thân quen đều quay lưng đi vì cậu chẳng là tiền bạc, danh vọng, lợi ích gì cho họ... à, và chẳng phải là một người quan trọng với họ. Với họ, cậu có ở đó hay không cũng không quan trọng. Vì cậu sẽ chết, rồi đến với người thật sự thương.

9:
Ryu Minseok quyết định chạy trốn, nhưng rồi người khác bước đến, vỗ về cơ thể bệnh tật của cậu, cho cậu an ủi, tiếp thêm năng lượng cho cậu tiếp tục chiến đấu với căn bệnh tim.

"Bỏ mặc tớ đi, tớ cũng rất mệt"_ cậu thì thầm với người bạn to lớn, đôi mắt sao lim dim nheo lại, nụ cười nhạt nở trên khuôn mặt trắng bệch, mặc kệ những tên xung quanh đang nhìn chằm chặp vào cái xiết chặt tay từ lúc đẩy cậu từ giường bệnh trên xe cấp cứu đến phòng bệnh.

"Suỵt, yên lặng. Tôi không muốn bạn nói câu này thêm lần nào n_" Người đang nắm tay cậu nói lại với giọng trầm ấm.

"Ryu Minseok!!!" cả nhóm người hốt hoảng.

"Đừng ngủ, tỉnh táo lại!!"_ giọng người này chen người kia, cố gắng gọi để cho bạn R tỉnh táo.

"Một chút thôi.... Em chỉ đùa thôi" Ryu dài giọng, rồi cười khẽ nhưng cả nhóm người đều biết bạn ta sắp trụ không nổi.

-.-.-.-.-

10:
Bỗng dưng bạn ta khuỵu hai gối xuống trước cửa phòng, hai tay bấu chặt lấy ngực trái. Người đàn ông bước vào, cau mày, lấy thuốc trợ tim trong túi áo khoác của bản thân rồi vớ lẹ chai nước trên bàn, động tác thuần thục đút thuốc đưa nước đến quen.

"Thở đi, hít sâu vào"_ người kia khuỵu xuống, đỡ lấy cậu đang gục xuống ôm ngực.

11:
Cậu ngước đôi mắt sóng sánh nước nhìn vì khó thở nhìn người đang đỡ lấy mình, thì thầm nói:" Cảm ơn, thuốc trợ tim của em hết rồi "

"Tôi biết, tôi luôn đem theo thuốc của em bên mình"
_________
12:

"Đừng nhìn nữa, đi đi"_ Cậu đang ngồi khom xuống vuốt vuốt con chó lông trắng cỡ lớn, rồi vẩy vẩy tay ra hiệu.

Chú chó lông có màu lông trắng tuyết liếm liếm lòng bàn tay cậu, nghiêng đầu khi thấy động tác của cậu. Nó lại liếm tay cậu.

Chủ của con chó đang nhìn chằm chằm sóng cổ của cậu, cười thầm rồi la lớn gây sự chú ý.

"Chào, bạn Ryu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkeria