(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

minseok ngồi trong căn phòng trọ nhỏ, thở dài một tiếng, cảm thấy cực kỳ vô thực. cuộc đời xoay em như chong chóng, chưa bao giờ cảm thấy không biết nên làm gì tiếp theo như lúc này. tiếp tục sao? em sợ em không chịu nổi nữa. dừng lại? chẳng thể vì một tí sóng gió mà từ bỏ mọi thứ tốt đẹp trong tương lai. nói người khác à? không, em không dám.

chỉ mới một tuần trôi qua, mà cảm giác dài như hàng tháng hàng năm.



    minseok là cô nhi, vừa được nhận nuôi hai tháng trước. điều đó quả thực khá bất ngờ, đối với chính bản thân em, và mọi người trong cô nhi viện. thường thì người lớn sẽ thích những đứa nhỏ dưới hai tuổi, để có thể nuôi dạy chúng từ đầu. và chúng nó còn dễ bảo hơn. nhưng giờ em đã mười bảy, ba tháng nữa thôi là lên mười tám. có điều, người nhận em lại chẳng phải là một cặp phụ huynh, mà là mội người đàn ông, hơn em cũng chẳng quá nhiều tuổi.

người nọ còn có thêm một đứa nhỏ, cũng chỉ kém em hai tuổi. bọn họ một nhà ba người, cuộc sống hơn một tháng sau đó đều vô cùng suôn sẻ.

hè qua, em cũng phải đi học nốt năm cuối trước khi tốt nghiệp. minseok được chuyển vào một ngôi trường vô cùng tốt, có điều người giám hộ và em nhỏ đều không ở bên. tuần trước, chú ấy (minseok nhất quyết gọi như vậy) có lịch công tác đột xuất, mười ngày đi châu Âu, nên đã sớm cùng em nhỏ đi trước.

minseok đối với việc này cũng không có vấn đề gì, vì em vẫn chưa sắp xếp xong để chuyển qua nhà chú, hiện tại đang ở trọ tại một khu sinh viên không xa. thật ra em cũng đã dọn ra đó từ năm mười sáu, sớm đã quen sống một mình. ừm, người giám hộ cũng phải thuyết phục mãi em mới chấp nhận chuyển qua ở chung sau khi chú về nước.

    hôm em nhập học, chú và em nhỏ đã đi mất được mấy ngày. em cũng không đòi hỏi bọn họ đến cùng em, lớn rồi, mấy việc như đi rồi về, em có thể tự làm. được tiếp tục cho đi học và được ở ngôi trường tốt như này đã là ân huệ quá lớn với em rồi.

    nhưng một tuần sau, em cảm thấy bản thân sắp không xong tới nơi.


    thành thật mà nói, minseok không thích ngôi trường mới này chút nào. tuy nhiên, là năm học cuối trước khi tốt nghiệp, nên em cũng chẳng muốn gây thêm phiền phức cho người giám hộ của mình (mặc dù chú ấy hoàn toàn thoải mái với việc đó). em chỉ là nghĩ trong lòng vậy thôi, cũng không tỏ vẻ gì. nhưng mà bất quá, có nhiều người càng nhịn lại càng được nước lấn tới.

    minseok dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt cũng vô cùng khả ái, ngay ngày đầu đi học đã sớm bị bọn vô lại trong trường coi thành mục tiêu bắt nạt mới. trong một ngôi trường danh tiếng toàn con ông cháu cha, tự nhiên thêm một đứa nhóc không tên không tuổi chêm vào, chắc chắn không khỏi khiến cho chúng nó có thêm trò tiêu khiển để giải trí. con mẹ nó, bọn đầu óc thối nát chỉ nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu kia lúc khóc lóc thảm thương dưới chân cầu xin chúng tha cho.

    lần đầu tiên bước vào lớp, minseok đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. đám bọn họ từ ồ à tò mò, chuyển sang có chút phấn khích kích động. rõ ràng là có chung ý nghĩ kinh tởm hư nhau.

    minseok nhỏ được giá viên sắp xếp chỗ ngồi ở gần cuối lớp, ngay bên cạnh cửa sổ. em thích chỗ này. em đi về chỗ được chỉ định, cũng không có tình ý quá nhiều trên khuôn mặt. em vốn sống khép kín, càng không quen bị nhiều người nhịn chăm chú đến như thế, vành tai đã sớm đỏ lựng. sau cùng cúi gằm mặt đến sắp dán xuống đất, nhẹ nhàng ngồi vào bàn.

    ghế bên cạnh đang trống tự nhiên nghe phịch một tiếng, cùng giọng nói hồ hởi: "minseok, tớ là dongsoo. min dongsoo".

    em gật đầu, vô cùng kiệm lời đáp: "ryu minseok"

    dongsoo không vì thế mà bớt hào hứng đi chút nào, liến thoắng hỏi thăm em. cậu ta nói thật nhiều, hầu hết là ngồi nói linh tinh một mình, vì em không đáp lại. ngoài ra còn có một vài câu hỏi xã giao làm quen, hỏi về sở thích, về chỗ ở, hàng ngàn hàng vạn thứ khác. minseok cũng chỉ nghe, câu đáp câu không, thời gian còn lại tập trung nghe giáo viên nói. mặc dù lọc âm thanh liên tục như này có chút khó khăn. cậu ta cũng được coi là tinh ý đi, cảm thấy mấy chủ đề đó sẽ không đi vào đâu với đâu, đành đỏi qua nói về trường bọn họ. đầu tiên là nói xấu về thầy giáo chủ nhiệm của lớp, sau đó là nói xấu trường. dongsoo còn thuận miệng kể về mấy cô hoa khôi cùng khối, len lén mở điện thoại lên cho em xem ảnh, còn hỏi rằng em có hứng thú với em nào không.

    cũng may sáng nay hầu hết đều là giới thiệu môn học và phổ biến về quy định của trường để chuẩn bị bước vào năm học mới. bằng không, minseok qua một buổi coi như mất gốc. dongsoo quá là ồn ào, em bên cạnh nghe đến ong cả đầu.

    chuông cuối giờ vừa reo, minseok thở phào một tiếng, tưởng rằng đã có thể thoát để đi kiếm chỗ nào đó kín đáo nghỉ ngơi. ai ngờ bị cậu bạn túm chặt lấy tay áo, giục: "tới giờ cơm rồi, cậu tính đi đâu? còn không mau xuống căn tin đi, muộn một chút nữa, chắc chắn không còn gì để ăn mất.". thật ra cậu ta nói phét, ở đây thì đời nào có chuyện đói ăn. nhưng em cũng chỉ đành buông xuôi ý định chạy trốn, tự thoả hiệp với bản thân, nốt trưa nay thôi, rồi chiều sẽ đi về thẳng nhà

    cuối cùng hai con người rồng rắn chạy xuống căn tin. là minseok bị kéo xuống. dongsoo còn lẹ tay lẹ chân kéo em chen hàng. em vốn định thắc mắc, ai ngờ các bạn học xung quanh đến một câu cũng không phàn nàn, có người còn như đã quen, tránh qua một bên cho cậu ta chen lên nhanh hơn, nên cũng đành im lặng.

    dongsoo: "cô! cho con hai khay cơm!"

    minsoek: "trước sau gì cũng định chen hàng, rốt cục giục xuống sớm làm gì?"

    dongsoo vô cùng nhanh nhẹn đã cầm được hay khay cơm, tiến đến một chiếc bàn trống mà đặt xuống. em cũng miễn cưỡng mà ngồi phía đối diện. có chút không tình nguyện chút nào.

    dongsoo: "ba tiết chiều nay trống, chút nữa tôi đưa cậu dạo quanh trường. sau đó chúng ta cùng đi net đi?"

    trong lòng mãnh liệt gào thét: làm ơn tha cho tôi đi!!

    minseok im lặng không đáp, thực ra là đang nghĩ cách từ chối khéo. cùng bạn học mới quen được một buổi sáng ngồi ăn trưa đã là bước nhảy vọt trong việc giao tiếp của em. bất quá, nghĩ lí do nào cũng thấy không hợp lý, huống chi em còn không phải kiểu người biết từ chối lời đề nghị của người khác. não nề thở dài trong lòng, rồi ừm một tiếng đáp lại dongsoo. thế mà cậu ta lại như được tiếp thêm sức mạnh, vốn là hai người đang ngồi ăn trong im lặng, giờ cậu ta lại như cây súng máy mà thao thao bất tuyệt. bây giờ minseok đến cả phản ứng nhỏ nhất như ừm à đáp lại hay gật đầu hưởng ứng đều không làm. em chỉ chậm rãi ngồi ăn rồi lắng nghe. không tự nguyện chút nào.

    minseok: hối hận rồi! ctrl+z được không!!!!?!?

. đào chục hố nhưng chưa thấy ngày lấp.
. buff sức mạnh bằng ⭐️. cả comment nữa.
. cảm ơn mọi người đã ghé đọc. tôi yêu t1 sắp điên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro