1 . loạn rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok một người đã 30 năm cô đơn một mình đơn độc chạy deadline nhiều còn hơn tình yêu của cuộc đời mình . Nói không ngoa chứ cậu vừa đẹp vừa xinh ủa đầu đẹp trai chứ! Vậy mà đời chẳng cho cậu cô nào cả

Dẹp chuyện yêu đương đi!! Trễ làm rồi kìa má

" Ahh!! Khốn nạn ! Cái đồng hồ báo thức dỏm đó đáng lẽ mình nên vứt đi cho rồi!! " Cậu chạy ùa trên con phố Seoul đông đúc nhộn nhịp với tâm thế thà liệu còn hơn bị phạt tiền!

" Trời ạ ! " Cậu gấp gáp đứng dừng đèn đỏ cho người qua đường vừa nhìn điện thoại vừa muốn khóc không ra nước mắt vì nếu đi trễ thêm lần nữa cậu cá chắc là tiền lương tháng này không còn đủ để ăn nữa ngoài ra cậu còn đối mặt ông sếp khốn nạn Jeong Ji-hoon nữa!!!

Ánh đèn đỏ trên cao kết thúc em nôn nóng chạy qua đường nhưng chưa được mấy bước em đột nhiên nghe một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau

" Coi chừng xe tải!! " Trong thời khắc đôi mắt kinh hãi của cậu chạm mặt với chiếc xe tải kia thứ Minseok nhận lại được chỉ là một cơn đau ập đến khiến cho đại não của cậu dần mất cảm giác...

" Ahhh!! "

" Có tai nạn kia!! "

" Gọi cấp cứu đi! "

" Cậu gì ơi cố gắng lên! "

Thân ảnh nhỏ nhắn nằm gọn gàng trên vũng máu tanh tưởi kia  , tâm trí cậu dần mơ hồ không thôi...

' mình sẽ chết sao...? Ko muốn... ' Tai Minseok ù đi ngoài những âm thanh xào sáo bên cạnh mình thì cậu chỉ biết mình sắp chết... Kết thúc rồi...

.

.

.

.

.

[ Dậy đi ]

[ Dậy đi ]

[ Dậy đi ]

Im lặng đi!! Chưa thấy người đã chết bao giờ hay gì mà gọi quài vậy má ?! Bộ bị thần kinh hả ?! Cậu bịt tai lại chẳng muốn nghe thêm cái gì nữa nhưng cái thứ âm thanh robot kia vẫn cứ dai như đỉa thôi

[ DẬY ĐI NGỦ GÌ NHƯ HEO THẾ!! ]

" Ê Đume ? Chưa thấy người chết bao giờ hay sao mà gọi quài vậy?! " Cậu bật dậy khỏi cơn đau đớn của toàn thân mình thì ngạc nhiên không thôi nhưng mồm vẫn phải hỏi thăm ba mẹ của con robot nhiều lời đó!

[ CHÀO MỪNG RYU MINSEOK ĐẾN VỚI THẾ GIỚI NƠI CẬU BỊ GHÉT BỎ ]

" Ủa ê đm ? Gì vậy má ?! " Cậu gần như muốn gào ầm lên vì sự kì lạ của thế giới này! Nhưng chân cậu đau quá cậu gần như bị tê liệt hoàn toàn . Mãi đến khi thích ấn dần dần với sự kì lạ này là lúc đại não Minseok cảm nhận được sự đau đớn tột cùng lần nữa

" Cút ngay đi! Đừng có mà chạm vào cậu ấy"

" Này đừng có làm phiền Minhyeong chứ ! "

" Ai cho phép cậu làm Minhyeong khó sử hả ?! "

" ..... "

" Cái gì vậy?! Đau quá " Cậu nằm gục xuống sàn cả người đau đớn vì cơn đau khủng khiếp ập đến cả cơ thể cậu liền co lại quằn quại không thôi...  Đau quá... Mấy  cái kí ức đấy là gì? Sao nó lại hiện lên trong đầu cậu chứ ?

" Ah...ha...cái.. gì vậy? "Cậu ngước nhìn xung quanh mình rồi chợt nhận ra mình không còn ở trên phố Seoul hay bệnh viện mà là một căn phòng đơn xa lạ

[ Tinh ! Cập nhật kí ức thành công ]

[ Chúc mừng cậu Ryu Minseok đã xuyên không thành công ]

" Ê giỡn mặt hả má ?! " Cậu nhìn cái thứ màn hình dáng ghét trên không trung rồi lại nhìn lại tình hình cơ thể của mình vẫn y như vậy chẳng chút nào thay đổi nhưng rồi Minseok nhận ra xung quanh có rất nhiều liều thuốc rải rác khắp nơi nhưng với tình hình này em cá là là thuốc ngủ rồi

" Đây là đâu hả ? " Cậu ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào cái hệ thống khốn khiếp kia như đang mong đợi một câu trả lời

[ Hỏi chi để tui tự giới thiệu coi ]

" Tao đấm mày bây giờ "

[ Trôn trôn hàn quốc  ]

[ Ehem ! Đây là thế giới mới nơi cậu sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ học hết cấp 3 một cách bình yên nhất! ]

" Ủa má ? Tao 30 tuổi rồi chứ có còn còn nít đâu mà bắt tao đi học!! "

[ Ủa chứ đứa nào còn vừa coi Doraemon vừa ăn cơm vậy? ]

" Mày thôi nhaaaa "

[ Dẹp đi! Tôi chỉ muốn nói cái này cho cậu biết một điều!! Ryu Minseok ở thế giới này đã tự sát cùng lúc với cậu chết ở thế giới bên kia! Nên là cậu phải sống cho tốt nhé ]

Trên màng hình trên không trung nhấp nháy mấy kí hiệu nháy mắt dễ thương nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt kinh khỉnh của Minseok mà thôi

" Nhưng tại sao cậu ấy lại tự sát vậy? " Cậu liếc quanh căn phòng này rồi lại dừng lại ngay chiếc áo sơ mi trắng được treo trên tủ rồi lại nhìn đến chiếc bàn học của " Minseok " thì ngạc nhiên khi thấy bức hình được đặt ngay ngắn trên bàn

" Lee Minhyeong sao ? "

[ Cậu biết cậu ta sao ? ]

" Ờ biết chút chút đây là người mẫu ảnh của công ty tao từng làm "

[ Ô thế thì tốt rồi! Minseok tỏ tình hụt Minhyeong và bị cả trường xa lánh cậu ta nên mới tự sát đấy ]

" .... Mày nói gì cơ ? "

.

.

.

.

[ Ê thôi mà đừng có buồn mà ]

" Má nó nhục vl... " Cậu ngồi một góc dưới đất tay ôm mặt khóc không ra tiếng vì cuộc đời bi đát của mình tỏ tình cả trường ai cũng biết mình bị từ chối thì ối giời ơi coi có nhục không?!

[ Được rồi phấn chấn lên nào! Cậu còn phải sống vì Minseok ở thế giới này nữa chứ ! ]

" Tao có thể gọi...ờ cái thứ như mày là gì?  "

[ Gọi chị đẹp đi ]

" Có con c*c nè "

[ Má mày hỗn dữ dằn vậy hả ?! ]

" Biết rồi mà! Hệ thống "

[ Gọi gì nhàm chán vậy hả ? ]

" Im mồm đi ha "

Cậu đứng dậy bước nhanh về phía nhà vệ sinh mà nhìn mình từ trên xuống.... Người vẫn vậy vẫn 1m63.. ủa lộn 1m65... Gương mặt không thay đổi nhưng cặp kính cận chẳng hợp chút nào và cả mái tóc đen dài khó chịu

" Haizz... biết sao bị người ta từ chối rồi đấy "

Xoa xoa mái tóc dài khó chịu cậu bước ra ngoài nằm gục xuống giường mà bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ kí ức trong đầu mình thêm một lần nữa

" Haizz... Mình không tin là có thế giới để xuyên không đó cứ tưởng mấy cái kịch bản của Wooje là tưởng tượng chứ ? " Cậu chợt nhận ra mình thật sự đã chết... Vậy còn những người thân thiết của cậu thì sao ? Họ có buồn khi biết tin cậu chết không Choi Wooje đứa nhỏ cậu cưng nhất công ty chắc sẽ khóc như mưa mất thôi

" Moon Hyeonjun à... Mày còn nợ tao tiền trà sữa đấy " cậu cười nhẹ rồi bật dậy khỏi giường mà đi đến ban công mà mở tung cánh cửa để đón bình minh

" Được rồi để tôi cho cậu biết thế nào mới là sống nhé " Minseok " à  " Cậu cười nhẹ mà bắt đầu thay đổi cuộc đời này...

" Ủa khoan má rồi sao tao dám đi học hả ?!

[ TAO BIẾT CHẾT LIỀN NÈ ]

" LOẠN RỒI ĐM "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro