Chap 1 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tít tít tít *

Mùi máu tươi tanh nồng nặc bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo  kia , đôi mắt người nhỏ nhắm nghiền nhịp tim không ngừng chậm lại... Thật nực cười khi mình sắp chết vì người mình yêu nhưng lại chẳng nhận được sự biết ơn của họ....

****

Ai chẳng biết tình yêu nó đau đớn thế nào nhưng họ vẫn đâm đầu vào cái thứ được gọi là tình yêu nồng mùi tanh tưởi ấy chứ? Nó còn đau hơn khi người mình yêu lại chẳng yêu mình mà lại đi yêu kẻ khác... Đó cũng chính là nỗi đau của cậu đấy! 

Cậu yêu họ ! Rất yêu họ ! Nhưng chẳng ai thèm nhìn cậu lấy một lần bọn họ chỉ coi em như món đồ chơi cũ kĩ mà vứt bỏ không thương tiếc . Gì chứ ?

" Bọn tôi yêu cậu chỉ vì muốn biết cảm giác yêu con trai thế nào thôi giờ thì chúng tôi chán rồi , chia tay đi "

" Kinh tởm thật "

" Đừng có động đến người tôi yêu nghe rõ chưa? Hả chú chó bị vứt bỏ? "

" Nhìn vẻ mặt nó kìa! Haha... nực cười quá đi mất! "

" Mày nghĩ bọn tao yêu mày á ? "

" ẢO TƯỞNG! "

Không... không... không!! Xin đừng bỏ em lại mà ! Nhìn những ánh mắt kinh tởm ấy dành cho mình cả cơ thể em run rẩy liên tục như thể có ai đó đang bóp chặt trái tim em vậy.... Em tuyệt vọng cuối gầm mặt xuống mặc cho cơn mưa đang thấm vào từng lớp áo mỏng tanh của mình

Mặc cho con đường có tâm tối đến đâu em vẫn cứ chạy... Chạy thật nhanh về phía trước che đi từng giọt nước mắt của mình em không ngừng chạy đi mặc kệ cho số phận của mình sắp kết thúc....

* Bíp bíp bíp!!! *

" Ah..."

Đôi mắt to tròn mở to nhìn vào thứ ánh sáng trói mắt trước mặt mình , trước khi tiếp nhận được thêm thông tin gì thì cả người en đã truyền đến một cơn đau tuyệt vọng nó làm tâm trí em mơ hồ... Những gì em có thể nghe rõ chỉ là những tiếng xe cộ tiếng bước chân...xen lẫn tiếng bàn tán của thế giới tàn nhẫn này

Mắt em nặng nề nhắm lại...em chẳng còn gì để hối tiếc cả... sống như thế đã đủ rồi! Em đã sẵn sàng gặp Chúa rồi!

*****

" Ah!! " Em mệt mỏi bật dậy đôi tay trắng mịn ôm chặt lấy trái tim của mình em thở hỗn hển nhìn những giọt lệ đang rơi xuống

" Chuyện quái gì vậy ? , Đầu mình đau quá! " Em ôm lấy chiếc đầu đang rối tung của mình mà phàn nàn không lẽ ở thiên đường thường sẽ phải chịu cảnh này hả ?

Nhìn xung quanh căn phòng em đứng hình ngay vì đây là phòng năm nhất đại học của em ! Hoãn hốt em nhảy ngay xuống giường vì bất ngờ

" Không thể nào! " Đây là em năm nhất đại học đây là cái thời điểm em gặp bọn họ rồi bắt đầu yêu nhau!

Không lẽ Chúa đã nghe được lời cầu nguyện của em ? Nhìn lên thời gian trên điện thoại thì em chắc chắn đây là khoản thời gian em bắt đầu theo đuổi họ !

....

Nghĩ đến chuyện này lòng em lại đau đớn... Nhưng em chắc chắn lần này em sẽ không yêu họ nữa! Em sẽ sống theo cách em muốn chứ không phải là vì họ thích nên em mới phải làm vậy! Em hứa đấy! Nếu ngài đã cho con một cơ hội thì con chắc chắn sẽ không phụ lòng ngài!

Vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu thây cho mình một chiếc áo thun trắng với quần ống rộng đen bên ngoài còn thêm chiếc áo hoodie màu đen đơn giản nhưng lại không thể che được sự đáng yêu của em . Đeo chiếc balo trên vai em rồi khỏi căn hộ của mình rồi chạy vù đến trường...

Nhìn những tán cây xanh mướt trên đầu mình em cười tươi tự trách mình sao lúc trước lại chưa từng ngắm nhìn nó chứ ? Kéo chiếc tai nghe ụp vào đôi tai đáng yêu của mình em lắng nghe từng nhịp địu của câu hát

" Em ơi đừng tiếc cho những điều ta từng biết ~ rồi em sẽ tìm được lại tự do của mình mà thôi ~"

Em đi về khoa học của mình đôi mắt em sớm đã u buồn nó không còn tươi sáng nữa vì ai cũng biết đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà...

" Haha... chúng ta đi ăn thôi! "

" Đi ăn cũng được nhưng xin đừng là Hadilao "

" Ê nhìn kìa! "

Con gấu lớn kia chỉ về phía em đang đi ngược lại với bọn hắn , cái đứa phiền phức mà họ ghét chắc lại muốn làm phiền họ đây mà !

" Đúng là mặt dày mà ! "

" Phiền phức quá! "

Con hỗ kia gật đầu đồng tình với thằng bạn sữa của mình họ ghét mấy đứa bám dai lắm ! Vậy mà em vẫn bám theo họ ! Nhưng hình như chỉ có người anh lớn nhất là nhìn ra em hình như có cái gì đó rất khác...

Em nhẹ nhàng lướt qua bọn hắn làm tất cả ngạc nhiên nhìn lại bóng hình nhỏ bé lúc nào cũng đi theo họ nay lại phũ phàng lướt qua nhau như thể họ chẳng quen biết vậy!

" Nó đang cố gắng tạo sự chú ý đấy! "

" Eo không ngờ đấy! "

" Kệ đi đỡ phiền phức! "

Cả bọn tuy khó chịu nhưng vẫn bỏ qua rồi đi tiếp chỉ có tên quỷ vương của hội là nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé nhưng kiên cường nhưng cũng lại cô độc kia... Có cái gì làm hắn thấy rất khó chịu... như thể hắn đang không hài lòng với chú cún kia vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro