Chap 3 : Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của bạn nhỏ khẽ động , em chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nữa nhưng có một điều em chắc chắn là có ai đó cứ ôm chặt lấy eo em mà cưng nựng

" Ah..."

Em khẽ rên vì bị ôm chặt quá mức người kia nghe vậy cũng từ từ thả em ra nhưng nhất quyết là không buông em ra

" Ngủ đã chưa hả ? Cún con ? " Bị giọng nói của người kia làm cho giật mình mà ngước lên nhìn chằm chằm vào hắn...

" Lee Sanghyeok! " Em ngạc nhiên nhìn hắn  , tại sao hắn lại ở đây chứ ? Đáng lẽ ra hắn đang phải ở bên Sung-hyun chứ?!

" Sao hả ? Ngủ dậy một cái là quên anh luôn sao ? " Hắn nhìn gương mặt bầu bĩnh đang ngạc nhiên hết sức thì buồn cười... Đó giờ em vẫn đáng yêu như vậy sao ?

* Chụt*

Hắn hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của em rồi cười khúc khích khi thấy em ngơ ngác nhìn mình giống như chẳng tin vào điều trước mặt ấy! Đúng em đéo tin!!  Sợ hãi xen lẫn xấu hổ em bật dậy lùi ra xa khỏi vòng tay của hắn mất đi cảm giác mềm mại trong tay hắn khó chịu ngồi tựa mình vào thân cây lớn phía sau...

Ở đây là một bãi đất trống sâu trong công viên nơi rất ít ai qua lại , khi thấy em đi vào đây vì tò mò nên hắn đã đi theo em  bề ngoài  nhìn nó khá đáng sợ nhưng họ chẳng biết sau trong nó là cả một cánh đồng cỏ xanh mướt mang cho hắn cảm giác yên bình và sự dịu dàng  giống như người trước mặt hắn vậy...

" Đáng yêu thật..." Hắn nhìn chằm chằm vào cậu ánh mắt có chút suy tư nhưng hắn thật sự không biết cũng chính ánh mắt sau này sẽ chứng kiến nhiều pha hết sức phi thường đến từ người này...

" Tôi cảnh cáo anh ! Đừng có mà đụng vào người tôi! " Cậu tức giận cằm balo lên rồi chạy vụt đi để hắn ở lại một mình...

" Người gì đâu đáng yêu mà sao lại đanh đá thế? " Hắn ta thắc mắc nhìn theo bóng lưng nhỏ của em đang dần khuất sau tán cây xanh rồi biến mất hoàn toàn...

Người lạ ở đây là Hắn mới phải , mới tuần trước hắn còn đổ cả hộp sữa dâu lên đầu em mà giờ lại u mê cái dáng vẻ cún con hung dữ này thật kì lạ ! Hắn ta tự cảm thấy mình đúng là điên thật rồi! Một kẻ điên của em...

*****

" Khốn khiếp! Lũ ấy bị sao vậy chứ! "

Em thầm rủa trong lồng nếu có khẩu súng ở đây em sẽ bắn chết bọn khốn ấy! Vừa đi em vừa chạy như bay về lại nhà mình

Chạy ra khỏi thang máy em nhìn đồng hồ! Thật sự điên rồi! Chỉ vì hơi ấm của tên kia thôi mà em đã ngủ thẳng cẳng đến gần tối

" Đáng gh...Ah!!"

* Rầm *

" Ha...đau quá đi mất! " Em vừa xoa xoa cái đầu của mình vừa tự hỏi trên hành lang của nhà mình từ lúc nào lại có vật ngán chân vây ?!

" Thùng đồ sao ? Bộ trong đó đựng tạ hay gì mà nặng thế?" Em nhìn một vòng quanh chỗ mình đang ngồi... Hình như có người mới chuyển vào nhà bên cạnh em thì phải?

" Bạn nhỏ em không sao chứ?! " Nghe được thứ âm thanh quen thuộc em lại nhìn về phía cửa nhà hàng xóm...là anh ấy sao ?!

" Anh Kim Hyukkyu " cậu lí nhí nói nhưng có vẻ người kia vẫn nghe được mà hỏi ngược lại

" Sao bạn nhỏ này lại biết tên tôi thế? " Chết tiệt cái mồm hại cái thân ! Em và anh Hyukkyu đã gặp nhau bao giờ vào thời gian này đâu?

" A! Do...do em thấy tên anh trên cửa nhà ạ ! " Em nhanh nhảu biện minh cho bản thân mình rồi khẽ nhìn anh... Ok lời nói dối đã được anh ấy thông qua

" Xin lỗi nhóc con anh mới chuyển đến nên đã để tạm đồ đạc bên ngoài" anh đi ra kéo con cún con này dậy

" Ah..." Em ngồi hụt xuống vì cái chân đau của mình làm người anh ấy hoãn hốt mà ngồi xuống cùng

" Em không sao chứ?! "

" Em ổn mà " cậu nhăn mặt một chút rồi cố gắng đứng dậy lục lọi túi áo khoác của mình lấy ra chìa khóa nhà rồi đi khập khiễng về phía đối diện , đang mở cửa nhà thì...

" Ah!...anh làm gì vậy để em xuống đi mà!" Bị anh bế lên đột ngột em xấu hổ vì được anh bế như một cô công chúa nhỏ vậy!

" Lỗi tại anh đã để đồ lung tung! Qua đây anh bôi thuốc cho ! " Anh ôm em nhẹ nhàng đặt lên chiếc ghế sofa vừa mới mua giá vài triệu won thôi không nhiều

" Không phải lỗi tại anh đâu! Do em không nhìn đường thôi! " Cậu cố gắng giải thích nhưng vẫn rất ngoan ngoãn ngồi yên cho anh tháo giày mình ra rồi bắt đầu kéo chiếc vớ hình mèo xuống xem xét tình hình...

" Chật mắt cá chân rồi " anh nhìn bàn chân sưng tấy của em mà lòng lại đột nhiên đau đến lạ... hình như bạn nhỏ này rất đặt biệt với anh thì phải...

Đôi tay dài của anh nhẹ nhàng uốn nắn lại cho em rồi không quen an ủi em . Nhìn em đau đớn anh thương không tả nổi...

" Tạm thời không sao rồi , nhưng vẫn sẽ còn đau đấy bé con à " anh băn bó cố định chân lại cho cậu rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt to tròn đang tròn xoe nhìn mình

" Haha em đáng yêu thật! " Anh che miệng mình lại để không làm em xấu hổ nhưng vẫn rất vui khi thấy anh cười....nụ cười đã rất lâu em mới được nhìn thấy...

" Như em đã biết anh là Kim Hyukkyu" anh cười tươi đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra trước mặt em

" Em là Ryu Minseok là hàng xóm bên cạnh anh ! " Em cũng rất vui khi được gặp lại anh sớm như vậy... Anh nhẹ nhàng đặt lên tay em một nụ hôn nhẹ rồi cười khúc khích khi thấy em xấu hổ đến đỏ cả mặt.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro